Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đã đi đâu?"_vừa nhìn thấy cậu Kokonoi liền lên tiếng hỏi

Takemichi gãi đầu:"Đến Thiên Trúc"

"Hả? Đến đó làm gì?"

"Vài việc nhỏ thôi"

Kokonoi tức mà không làm gì được. Đâu ai nói cho hắn biết hắn chỉ đứng cãi nhau với Toman một lát thôi mà? Quay qua quay lại Takemichi biến mất tiêu!

Một dòng tin nhắn là xong hả? Ít nhất cậu phải gọi cho hắn một cuộc chứ!!?

Inui từ trong bếp nói vọng ra:"Về rồi à? Vào ăn đi"

Takemichi nghe vậy thì hí hửng chạy lại, cậu bây giờ đói lắm rồi!

Ngồi vào bàn ăn, cậu vui vẻ gắp một miếng cá bỏ vào miệng

Chua!!!

Gì thế? Sao nay Inui nấu chua thế?

Ăn thêm một miếng trứng. Vẫn chua!!

Takemichi có chút khó hiểu, e dè hỏi người trước mặt:"Mày đổ cả chai dấm vào hả?"

Inui vẫn điềm tĩnh vừa ăn phần của mình vừa đáp:"Không"

Quay đầu nhìn sang thấy Kokonoi cũng đang ăn rất bình thường, trong lòng Takemichi trào nước mắt.

Vị giác của cậu có vấn đề hả?

Đành phải chịu thôi... ráng ăn hết vậy!

Nhìn cậu ăn cơm với gương mặt không thể tủi thân hơn, Inui khẽ nhếch môi.

Ai bảo mày dám đi theo đứa khác?

Cạch

"Hả?"_Takemichi khó hiểu nhìn Inui đang đẩy phần thức ăn của hắn về phía cậu

"Đổi đi! Tao ăn phần của mày"

Takemichi bĩu môi, đổi thì có tác dụng gì? Cùng một người nấu chẳng lẽ vị lại không giống?

Lòng thì nghĩ vậy nhưng Takemichi cũng rất ngoan ngoãn mà nhận lấy phần thức ăn "mới".

Nhìn miếng cá trong chén, cậu nhắm mắt bỏ vào miệng.

Ủa? Ngon vậy!!

Chẳng lẽ chỉ có phần thức ăn của cậu là có vấn đề? Nhìn sang Inui, hắn vẫn đang ăn một cách rất bình thường. Takemichi đổ mồ hôi trong lòng, rốt cuộc cậu đã chọc hắn chỗ nào vậy?

.

Sau bữa cơm đó, căn nhà của Inui lại ra thêm vài quy định mới dành riêng cho cậu

1. Nếu đi theo ai thì phải gọi điện cho hai bọn hắn

2. Cảnh giác với người lạ, đặc biệt là mấy thằng cao 1m9, gầy như cây phơi đồ

3. Luôn có mặt ở nhà trước 8h tối

Takemichi đọc mà ba chấm...

Cậu là con nít à?

Nhưng phận là kẻ ở nhà đâu thể cãi lại chủ nhà? Takemichi đành ngậm ngùi chấp nhận, sau đó bỏ lên phòng kể khổ với đám Sendo

Kokonoi bắt chéo chân ngồi trên ghế, ánh mắt liếc nhìn về phía Inui, giọng điệu có chút buồn bực

"Tao tưởng mày nói mày không hứng thú với loại người như nó?"

Inui rất bình thản uống trà:"Giờ thì có rồi"

"Tch! Biết sớm vậy tao đã không tìm đủ mọi cách đem Hanagaki về đây"

Inui nhếch môi:"Người là do mày hai tay đưa đến, bị cướp là do mày không giữ chặt. Trách ai?"

"Mày..!?"_Kokonoi tức không nói nên lời

"À đúng rồi, chị Akane cũng rất hứng thú với cậu ta"_Inui

"Hả? Akane? Sao chị ấy biết về Hanagaki?"

"Tao nói"_Inui

Những ngày đầu cậu sống ở đây không khí trong nhà đã thay đổi không ít vì thế hắn thường xuyên gửi ảnh của cậu và một vài video ngắn về cuộc sống hàng ngày cho chị gái của mình.

Akane là người nổi tiếng, chị ấy luôn luôn bận rộn nhưng lại rất quan tâm và cưng chiều em trai. Nhìn thấy em trai gửi hình một cậu nhóc khác ban đầu cô cũng chẳng để tâm nhưng sau dần lại bắt đầu hứng thú, sau đó là yêu thích.

Inui không biết từ lúc nào mà người chị gái trước giờ luôn nhã nhặn của hắn cứ cách 1 ngày lại muốn hắn gửi hình của cậu qua.

Có lẽ là hứng thú đi?

"Chị ấy...sẽ không thích cậu ta chứ?"_Kokonoi e dè hỏi

Trong xã hội này, tình cảm đồng giới đã là một cái gì đó rất khó nói, không phải ai cũng ủng hộ nó. Ngay từ đầu cơ hội của hắn đã rất ít, xung quanh cậu rất nhiều hoa bướm.

Nhưng Takemichi là con trai, nếu được chọn một người để đi đến hết đời, giữa nam và nữ...không phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao?

Takemichi làm sao mà hứng thú với con trai cơ chứ?

Nếu chị Akane cũng thích cậu, thì có vẻ hắn chẳng có cơ hội nào...

Inui trầm mặc một lúc rồi nói:"Không đâu"

Akane trước giờ luôn không để chuyện tình yêu vào mắt, hắn tin chắc là thế. Với lại chị ấy sẽ không bao giờ đi thích người mà em trai mình thích.

Chắc chắn là như thế!

Kokonoi:"...."_tao mong là thế...

.
.
.

"Nóng...nóng quá!"_Takemichi nằm trên giường, cả người nhễ nhại mồ hôi, chăn bị đá văng xuống đất từ lúc nào không biết.

Cậu nắm chặt lấy ga giường, không khí xung quanh loãng dần, Takemichi cứ có cảm giác không khí xung quanh không còn tồn tại nữa. Khó chịu, đau đớn vô cùng

Soạt

Nghe thấy tiếng động cậu vội quay người lại, nhưng chẳng có ai ở đó. Takemichi thở dốc, ngồi trên giường, không khí quá loãng khiến việc hít thở bình thường trở nên khó khăn vô cùng, trong đầu cậu chỉ vang lên những tiếng oan oan liên hồi không dứt.

Khó chịu quá... khó chịu quá!

Soạt soạt

Lại nữa!?

Có ai đó đang ở đây...

Két.... cạch

Hắn là ai? Đang muốn làm gì?

Những tiếng động kia vang lên không ngớt ở mọi vị trí trong phòng, Takemichi hoảng loạn nắm chặt lấy chiếc chăn trên đất, bàn tay cậu siết chặt.

Cậu sợ! Cậu muốn bỏ chạy!

Nhưng cơ thể không hề nghe lời, đã vốn rất khó chịu lại thêm cảm giác sợ hãi Takemichi lúc này muốn chết đi cho xong.

Cậu khó thở quá!

Khó thở quá...

Ai đó cứu với!!

Cạch

Cót két...

Hắn đang đến!!

Đừng đến đây, làm ơn đừng đến!!!

Cậu không muốn chết, đừng đến đây!

"Hanagaki! Hanagaki!! Tỉnh lại mau!!"_Kokonoi lớn giọng hét

Takemichi giật mình quay sang mờ màng nhìn hắn, hơi thở không thông cả người đầy mồ hôi. Cậu nhìn hắn sau đó mỉm cười:"Đêm khuya rồi, sao mày lại ở đây?"

Inui đưa tay xoa lên cổ cậu nhẹ giọng hỏi:"Mày mộng du à?"

"Mộng du? Không có"_Takemichi lắc đầu phủ nhận

Kokonoi và Inui đồng loạt im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ cậu

Takemichi trước sau vẫn mỉm cười:"Sao bọn mày lại sang phòng tao vậy? Muốn ngủ chung à?"

"Ừ, ngủ chung. Mày nằm xuống đi"_Inui kéo chăn lên đắp cho cậu

Takemichi hơi bất ngờ, không ngờ hắn sẽ trả lời như thế, cậu có chút bối rối nhưng vẫn không từ chối. Bây giờ cậu rất sợ, Takemichi có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng có ai đó đang luôn nhìn cậu, theo dõi một cách thầm lặng.

Takemichi nằm giữa Inui và Kokonoi tự nhiên có một cảm xúc ngại ngùng khó tả. Cậu vẫn hay nằm chung với đám Sendo nhưng bây giờ đổi người vẫn là có chút không quen...

"Ngủ đi"_Inui vỗ nhẹ lên tay cậu

Takemichi ừ nhẹ sau đó nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Thật kỳ lạ, giờ cậu không còn khó chịu nữa...

Đến khi Takemichi đã hoàn toàn ngủ say thì Inui và Kokonoi mới lặng lẽ rời khỏi phòng trong tâm trạng khó có thể giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro