Chap 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày đi biển về, Yamagishi liên tục niệm chú bên tai cậu vài câu, tỉ tỉ như:

"Takemichi, tao cũng muốn đi chơi"

"Takemichi, mày tàn ác lắm đi chơi mà không rủ"

"Takemichi, cho tao đi biển"

Hắn niệm đến nỗi ba đứa còn lại cũng muốn điên cả đầu, nhắc nhở nhiều lần nhưng cái "từ điển biết đi" ấy vẫn chứng nào tật ấy, ngày ngày lải nhải.

Cuối cùng Takemichi vẫn bị khuất phục, cậu sắp xếp mọi thứ dành ra 1 tuần nghỉ để cùng nhóm bạn thân đi chơi.

Mikey khi biết chuyện đã nằng nặc đòi đi chung nhưng bị Draken xách về còn phun cho hắn một câu:

"Giữ chặt cái liêm sĩ của mày lại dùm"

Takemichi chỉ biết cười trừ. Nếu như đám Sendo không bị tâm lý thì cậu đã không ngần ngại giới thiệu lũ Mikey cho bọn nó.

Nói thật là ký ức cũ của cậu dường như chẳng còn lại bao nhiêu, cậu chỉ nhớ rằng hồi nhỏ nhóm Sendo đã từng bị bắt đi không biết trải qua những gì mà kể từ đó trở đi ngoại trừ cậu ra hễ thấy ai bọn nó đều như hoá điên, luôn mang ý thù ghét loài người.

Có một lần cậu dẫn cả đám ra ngoài, đúng lúc ấy bác hàng xóm đi tới vừa mới vươn tay chạm nhẹ vào vai Sendo tiện miệng nói vài câu mông đùa thôi, vậy mà bốn người họ đã lao vào bác ấy vừa đánh vừa gào, Takemichi lúc ấy chỉ biết hoảng sợ mà bất động tại chỗ.

Bọn cậu bị bắt đến đồn, nếu không phải có giấy chứng nhận mắc bệnh, có lẽ bốn người họ giờ đây vẫn còn đang bị giam trong tù. Cũng kể từ đó, Takemichi hầu như sẽ nhốt bọn họ ở nhà không cho phép ra ngoài. Và chính đám Sendo cũng chẳng thích ra ngoài.

Sống như vậy suốt 6 năm, cậu đi đâu họ đi đấy chưa từng rời nửa bước.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm cậu đưa cả đám ra ngoài, nói thật thì Takemichi rất trông chờ vào chuyến đi, thậm chí cậu còn lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ, đặt lịch ở những địa điểm ít người qua lại, tốn nhiều tiền chút cũng không sao. Bao nguyên cả nhà hàng, không thành vấn đề!

Dù sao cũng là lần đầu bước ra ngoài sau 6 năm dài ròng rã, miễn là họ muốn thứ gì cậu đều chiều tất!!

.
Vào ngày xuất phát, Takemichi đã đặc biệt dậy từ sớm, chạy đến siêu thị mua thêm vài món để ăn dọc đường. Cậu hì hục chuẩn bị tươm tất mọi thứ, đồng hồ điểm 7h, lúc này Takuya cũng đã dậy, cả hai người cậu nói chuyện vài câu sau đó lại cùng nhau chuẩn bị đồ. Vài phút sau Sendo và Makoto cũng lần lượt đi xuống.

Duy chỉ có đứa cầm đầu chuyến đi chơi lúc này vẫn đang say giấc trên phòng. Có lẽ bình thường đã quen ngủ đến tận trưa nên không thể dậy sớm đây mà...

Thế nhưng chờ đến 9h vẫn không thấy người đâu, lúc này Makoto và Sendo với xoắn tay áo lên, lôi tên kia dậy.

Yamagishi bị lôi ra khỏi giường, khuôn mặt ngơ ngác nhìn cả đám rồi lại nhìn đồng hồ

"Còn sớm mà"_ngáp dài

"Chuyến tàu bắt đầu lúc 10h, nếu không nhanh lên sẽ không đi được nữa đấy"_Takuya nhẹ nhàng giải thích

Đối phương vẫn mơ màng không hiểu:"Đi đâu? Tàu gì?"

Cốp!

Makoto đánh mạnh vào đầu hắn lớn giọng:"Mày là đứa nằng nặc đòi đi chơi còn gì? Cút vào phòng chuẩn bị đồ hộ bố cái"

Sau cú đánh mạch não Yamagishi như được khai thông, lại nhìn đồng hồ thêm một lần nữa rồi vội vàng chạy lên lầu, đi lên còn không quên oán than

"Sao tụi mày không kêu tao dậy sớm hơn!!!"

.
.

Sau một khoảng thời gian ngồi tàu, cuối cùng cả 5 người đều đã đến nơi, nhìn khung cảnh tấp nập trên phố đám Sendo liền đứng ra sau lưng cậu, Takemichi cười khẽ sau đó kéo vali đi trước.

Đến khách sạn đã đặt sẵn, Takemichi bước vào quầy tiếp tân, nhân viên vừa thấy cậu liền niềm nở nói:

"Xin chào, quý khách đã đặt lịch trước chưa ạ?"

"Em đặt rồi. Hanagaki Takemichi! Em đến nhận phòng"

"Được, chờ chị một lát nhé"_nói xong cô nhân viên nhanh chóng kiểm tra thông tin trên hệ thống

"Em đặt phòng 5 người đúng không?"

"Vâng ạ"

Cô tiếp viên nhìn đống hành lý của cậu.

Quả thật là hành lý cho 5 người...

"Phòng của em là phòng 404. Em có cần tụi chị đem hành lý lên hộ không?"

"Dạ thôi ạ, cảm ơn chị"

Takemichi lấy chìa khoá xong liền quay lưng đi vào về hướng thang máy, lúc này cậu mới thấy thiếu thiếu gì đó...

Quay đầu lại thì không thấy nhóm Sendo đâu, cậu hơi hoảng nhìn xung quanh một hồi mới thấy cả đám kia ngồi trong một góc khuất tự nói chuyện với nhau y như mấy đứa tự kỷ.

Bảo sao ban nãy xác nhận đặt phòng 5 người chị tiếp tân lại nhìn cậu như vậy...

Sendo dường như phát hiện ra cậu đã hoàn thành thủ tục nhận phòng, hắn liền kéo cả đám đi về phía cậu.

"Xong rồi sao?"

"Ừm! Lên thôi"

.
Cạch! Két...

Mở cửa phòng ra, Yamagishi liền háo hức mà chạy vào trong xem xét.

Không gian phòng khá lớn, có lẽ là phòng vip nên mọi thứ đều rất đầy đủ, hệ thống làm ấm, tivi hay tủ đồ đều là những loại tiên tiến nhất. Chỉ là căn phòng này chỉ có hai giường, tối nay ắt hẳn phải có một người ngủ sofa, hên là sofa cũng có vẻ êm ái...

Nằm phịch xuống giường, Yamagishi háo hứng nói:"Lát nữa chúng ta đi đâu?"

Takemichi lướt nhìn trên bản đồ một cái rồi nói:"Đi ăn! Tao đặt chỗ rồi, yên tâm đi ở đây vắng lắm"

"Mấy đứa kia! Soạn đồ ra cái coi! Để gì mà chật kín vali thế này!?"_Sendo

"Ây! Mày đừng có đụng vào mấy đĩa phim của tao!!"_Makoto nói lớn

"Gì đây? Mày xem phim heo à?"

"Takemichi! Trẻ nhỏ không nên nhìn"_Takuya vỗ vai cậu ra vẻ người lớn mà nói

Takemichi cũng không cãi lại, cậu mở vali của mình ra lấy từ trong đó ra vài gói snack.

Ném cho cả đám một gói sau đó cậu thong thả cởi giày leo lên giường mở máy tính ra vừa ăn vừa xem Doraemon.

"Phụ huynh" Takuya hài lòng gật đầu trước biểu hiện của "con em".

"Xì...mày sắp thành cha nó luôn rồi đấy Takuya"_Yamagishi bĩu môi nói

"Hứ, giờ mày mới biết sao? Thằng Takuya sắp lên chức ông nội tới nơi rồi"_Makoto vừa cất mấy chiếc đĩa của mình vừa nói

"Tụi mày đừng có mà dạy hư Takemichi"_Takuya hạ giọng, cực kỳ nghiêm túc nhìn bọn họ

"Ừ ừ! Không làm hư con trai mày đâu"

Sendo nhún vai không nói gì, lặng lẽ đi đến chỗ của Takemichi cùng cậu coi Doraemon.

Chuyện Takuya giáo huấn hai đứa kia là chuyện như cơm bữa. Chả hiểu cái quái gì mà hai tên đó lại nghe tai này lọt tai kia, cùng một chỗ vấp tới hơn trăm lần báo hại cái tai hắn bị nghe chửi đến "mòn". Vẫn là ở bên Takemichi là thoải mái nhất!

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Takemichi gập máy tính lại mệt mỏi ưỡn vai.

Yamagishi và Makoto thì đang chơi game ở một góc, nhìn có vẻ rất tập trung. Takuya thì ngồi đọc sách ở giường bên cạnh, Sendo kế bên đang ngủ.

"Đi ăn thôi, gần đến giờ hẹn rồi"_Takemichi xuống giường, lấy áo khoác lên mình, chỉnh trang trang phục

Takuya gấp sách lại đặt lên bàn rồi quay sang kêu Sendo dậy

"Này! Dậy coi! Đi ăn này"

Sendo mơ mơ màng màng, ư a một tiếng sau đó xoay người ngủ tiếp.

Cốp!

Bị một vật gì đó đập vào đầu, Sendo giật bắn mình ngồi dậy, theo bản năng bày ra vẻ cảnh giác, đôi mắt hắn mở lớn nhìn Takuya đang cầm "hung khí" trên tay

"Mắc gì đánh tao?"

"Dậy đi ăn!"_đặt cái gối xuống

Sendo xoa xoa cái đầu, bĩu môi thầm oán trách:"Gọi thì gọi, mắc gì phải động tay động chân"

"Ê ê! Bọn tao chưa xong ván game! Đợi chút!"_Makoto nói

"Há há! Cho mày chết, đánh nè con"_Yamagishi hai tay điêu luyện bấm nút điều khiển game, nhìn nhân vật của đối thủ sắp bị giết hắn liền phấn khích tựa như chính mình ra trận, tay chân múa may điên cuồng.

Nhìn dòng chữ [K.O] trên màn hình, Makoto buồn bực ném máy chơi game xuống đất

"Trận thứ 5 rồi đấy!!"

"Tại mày gà thôi, lêu lêu"_Yamagishi lè lưỡi châm chọc

"Hả? Mày thích gây chuyện à?"

"Đủ rồi hai cái đứa này!!"_Sendo dùng tay cản cả hai lại

"Sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta đi nhanh thôi"_Takemichi nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng nói

Hai tên "trẩu" kia liếc mắt nhau một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ngừng chiến.

Thôi vậy! Dạ dày mới quan trọng, hôm nay phải ăn một bữa ngon mới được!!

__

Ở trong quán mà Takemichi đã đặt, ông chủ mỉm cười một cách kỳ quái, tay nâng con dao bén chém mạnh xuống miếng thịt trên thớt.

"Khách hàng tiếp theo...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro