Chap 5: Quán ăn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một quán lẩu nằm trong một con hẻm sâu, cực kỳ khó tìm. Chủ nhân của quán lẩu này từng có tiền án hình sự, một lão trung niên cường tráng từng giết người chỉ vì đối phương quá chướng mắt.

Mọi vị khách đến đây đều nói rằng lão chủ ở đây là một kẻ điên!

Nếu bạn gọi lẩu gà, hắn sẽ đem một con gà sống đến chỗ bạn, sau đó từ từ giết rồi chế biến nó, máu tanh và những tiếng la hét kinh hoàng là điều mà gã thích nhất.

Muốn chạy sao? Đâu có dễ, bảo vệ ở đây cũng là tội phạm, nhắm chạy được không?

Muốn báo cảnh sát? Cũng không được, gã không giết người, thức ăn sau khi chết biến xong cũng được dọn rất sạch sẽ. Không thể bắt!

Cũng không hiểu quán này đã dùng cách thần kỳ nào mà có thể khiến những vị khách trước đó dù có bị ám ảnh tâm lý đến mức nào cũng nhất quyết không gọi báo cảnh sát.

Nói chung, đây là một nơi rất đặc biệt. Đa phần mọi người đều đến 1 lần không dám quay lại...

.
.

Nhìn cách bày trí của quán trước mặt, Yamagishi giật giật khoé môi kéo nhẹ tay áo Takemichi

"Ăn ở đây?"

"Ừm"

"Tao thấy...."

Gu thẩm mỹ của chủ tiệm hơi có vấn đề rồi đấy!

Sơn tường màu hồng mà treo cả đầu con gà lên trên, trên tường còn chi chít vết móng tay cào và máu. Còn có vài hình đầu lâu trên đó.

Thảm hoạ nghệ thuật!!

"Xin chào! Mời vào trong"_Từ phía trong, hai tên cao to cường tráng bước ra vẻ mặt tươi cười đưa tay bày ra dáng vẻ mời khách

Theo bước chân của người hướng dẫn bọn cậu được đưa vào một căn phòng riêng

Takemichi đưa tay chạm nhẹ vào cửa, trong chốc lát liền nhíu mày lại.

Căn phòng này có gì đó không bình thường...

Cốc...cốc

Đưa tay gõ vào cửa hai cái, Takemichi thầm lo lắng, bên trong cánh cửa này đang giấu cái gì đó...

Nếu là một cánh cửa bình thường âm thanh phát ra sẽ khác, nhưng cánh cửa này rõ ràng bên trong có một khoảng không gian trống.

"Takemichi? Đứng đực ở đó làm gì vậy? Ngồi xuống đi"_Sendo cười cười chỉ vào vị trí kế bên hắn nói

Takemichi liếc nhìn hai tên vệ sĩ đang đứng kế bên cậu, ánh mắt của bọn họ từ nãy đến giờ đều đặt lên người cậu.

"Ờ đến liền"_ngồi xuống bên cạnh Sendo

Thấy khách đã ngồi vào bàn, hai tên vệ vĩ cũng ra khỏi phòng thuận tay còn đóng cửa lại

Máy lạnh trong phòng đột nhiên bị hạ xuống, khí lạnh bao trùm cả một không gian

Takemichi vừa cười nói với đám bạn, vừa lấy tay bốc một miếng rong biển khô bỏ vào miệng, tay cậu xoa một vòng trên miệng cốc.

"Tụi mày thấy sao?"

Nụ cười trên môi của đám Sendo hơi cứng lại, Yamagishi đẩy kính vẫn lộ ra nụ cười như cũ

"Chả sao cả, tao còn đang muốn chơi thêm ván game"

Takuya xoa xoa hai tay sau đó bỏ tay vào trong túi cười nhạt nói:

"Tụi mày có cảm thấy lạnh không?"

"Mày nói tao mới để ý"

Lạch...cạch

Tiếng động nhỏ phát ra từ trong áo khoác của cả 5, nhưng không khiến ai chú ý cả.

.
Chủ quán ngồi trong bếp, vừa khuấy nồi nước lèo vừa chăm chăm nhìn vào màn hình giám sát. Camera đặt trong phòng ăn cũng phải hơn 10 cái, tất cả đều là loại siêu nhỏ vậy nên tất cả cử chỉ hành động của thực khách đều được gã thu vào tầm mắt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Takemichi, gã đã biết chắc rằng cậu và gã là đồng loại!

Cong môi nở một nụ cười, gã đưa tay lên ra dấu cho hai tên đàn em bên cạnh:

"Chuẩn bị xong rồi, bưng lên đi đừng để khách chờ lâu"

"Vâng đại ca!"

.
Cạch

"Mời thưởng thức"

Người kia đặt lên bàn hai đĩa thức ăn, một là một đĩa bò nướng, đĩa còn lại là cá hấp.

Thơm thật!

Tiếp sau đó chủ quán đi vào, còn đẩy theo một xe đồ ăn, hai người vệ sĩ vừa thấy gã liền mỉm cười sau đó chủ động rời khỏi phòng.

Cạch

Tiếng cửa vừa đóng, không khí trong phòng dường như hạ xuống vài độ.

Cùng lúc này, lại có tiếng cộc cộc phát ra từ cánh cửa, nhưng cả nhóm Takemichi dường như chẳng bận tâm, bọn cậu tiếp tục ăn một cách bình thản.

Nhưng dần dần tiếng đó ngày càng phát ra to hơn, cuối cùng trở thành những tiếng đập rầm rầm

Chủ quán cong môi mỉm cười, niềm nở nói:"Nguyên liệu cho món kế tiếp hơi quậy, mong quý khách đừng bận tâm"

Takemichi không nói gì tiếp tục chú tâm thưởng thức bữa ăn, Sendo lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.

Đập mạnh như thế...có lẽ là con người.

Sau khi hai đĩa thức ăn trên bàn đã hết, chủ quán liền đi tới cánh cửa, không biết gã đã làm gì chỉ thấy gã lôi từ trong cánh cửa ra một cô gái cả người chỉ có vỏn vẹn vài mảnh vải che đi hai phần nhạy cảm nhất trên người, đầu tóc rối bù khuôn mặt hốc hác không sức sống, trên người cô toàn là vết thương, có vết dao có cả vết roi đánh, nhìn thảm không thể tả.

Cô ta nhìn thẳng vào cậu rồi bắt đầu la hét, Takemichi nhíu mày

Ồn quá!

"Takemichi, đừng nóng. Bình tĩnh đi, chỉ là một người điên thôi"_Sendo khẽ an ủi

Đúng vậy, cô ta chỉ bị điên thôi. Cậu vẫn nhịn được

Phập!

Con dao rơi thẳng xuống trực tiếp cắt đi ngón tay của người phụ nữ, tiếp theo đó là một loạt tiếng la hét thảm thiết phát ra.

"Món đặc biệt của hôm nay, đợi xíu nhé"_chủ quán cười tươi, một bên vừa chế biến ngón tay vừa cắt một bên vừa trò chuyện với cậu

Những câu mà hắn hỏi rất không bình thường. Hắn hỏi cậu có từng giết người chưa.? Từng thử qua mùi vị thịt người chưa? Từng thử tự sát chưa?

Takemichi hừ một tiếng. Đương nhiên những việc đó cậu chưa bao giờ làm rồi, cậu không bị điên!!

Chỉ có nhóm Sendo từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu, không nói một lời.

Đặt đĩa xuống bàn, tên chủ quán vui vẻ giới thiệu:"Món chạy nhất quán đấy, mời dùng"

Takemichi nhíu mày, chỉ có 1 ngón tay thì sao đủ ăn?

Ngay lúc cậu định động đũa thì Yamagishi lên tiếng:

"Tao ghét hắn"

"Tại sao?"

Yamagishi bĩu môi:"Bày trò lắm chuyện"

Ánh mắt hắn liếc sang người phụ nữ còn đang nằm trên đất miệng phát ra vài tiếng ư a kia, càng nhìn càng thấy ghét mà.

Takemichi nhướng mày

Ghét sao?

Ghét vậy thì giết thôi?

Cậu mỉm cười nhìn ông chủ, một bàn tay lặng lẽ đưa vào trong túi. Ngay lúc này đột nhiên Takuya giữ tay cậu lại nhỏ giọng nói

"Takemichi, nhắm mắt lại ngủ một giấc đi?"

???

Tại sao phải ngủ?

Chủ quán nhìn món ăn trên bàn vẫn chưa bị chạm vào trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, quả nhiên vẫn giống như những người trước. Tỏ ra cứng rắn như vậy nhưng rốt cuộc cũng không dám ăn thịt người.

Đang định lên tiếng doạ thêm chút nữa đột nhiên gã phải khựng lại.

Takemichi lúc này đang bị Takuya từ từ thôi miên để đưa vào giấc ngủ, ánh mắt ông chủ chuyển hoá liên tục từ khó hiểu đến khiếp sợ.

Chẳng biết ông ta đã thấy gì, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi cậu tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Tay bị băng bó, đầu cũng có vài vết thương.

Takemichi mơ màng nhìn xung quanh.

Sao cậu lại ở đây?

Đám Sendo đâu rồi?

Takemichi dứt khoát rút ống truyền dịch trên tay mình ra, cứ như vậy mơ màng đi ra khỏi phòng bệnh muốn đi tìm đám Sendo, cậu không để ý đến chiếc tivi vẫn còn đang bật trên tường.

Trên đó đang chiếu một tin tức về tên chủ quán kia, hắn ta lúc này thật sự hoá điên rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro