Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Taiju, ở đây"_Takemichi vẫy tay với Taiju ở đằng xa

"Mày đến muộn 5 phút"_Takemichi chỉ vào đồng hồ giả bộ làm ra dáng vẻ giám thị khó tính nói

"Ừ, tao tự phạt. Đền cho mày 10 gói snack được không?"_Taiju

"Được, được!"_Takemichi vui vẻ gật đầu

Kokonoi và Inui nhìn Taiju mà trong lòng thầm phỉ nhổ.

Takemichi không thấy nhưng xin lỗi bọn này không mù!

Khi mà bọn hắn đến nơi đã thấy Taiju ở đây chờ sẵn từ trước rồi, đến giờ hẹn hắn còn cố ý chờ thêm vài phút mới xuất hiện, nhằm để tạo ra cơ hội nói chuyện với Takemichi chứ gì?

Hừ, đứa nào dám nào Taiju sẽ không dùng thủ đoạn trong tình yêu? Bước ra đây nói chuyện!

Yêu vào rồi, ai cũng phải thâm thôi!

"Vào thôi"

Takemichi cùng ba người đi vào bên trong, theo số thứ tự Taiju khám đầu tiên sau đó đến Inui và Kokonoi, cậu khám cuối.

Ngồi xuống băng ghế chờ, Takemichi chán nản nhìn xung quanh. Cậu không thích bệnh viện...

Kokonoi và Inui kế bên rất chu đáo, cho cậu ít đồ ăn. Takemichi có chút không hiểu, bệnh viện làm gì cho ăn trước phòng khám, sao cậu ăn mà không ai nói gì vậy? Chẳng lẽ bệnh viện này là ngoại lệ?

Ngồi thêm một chút, Taiju bước ra ngoài sau đó Inui bước vào. Chờ Taiju ngồi vào ghế Takemichi liền hỏi

"Sao rồi, khám những gì vậy?"

Taiju đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm của mình cho cậu nói:"Kiểm tra tất cả từ đầu đến chân, trả lời vài câu hỏi của bác sĩ là được, không nhiều"

Takemichi nhìn vào tờ giấy có chút choáng váng:"Còn phải xét nghiệm máu?"

"Ừ"

Takemichi thề đến đây là cậu muốn trốn về lắm rồi! Dường như hiểu được cậu muốn gì Kokonoi đặt tay lên vai cậu nói

"Khám xong tao đưa mày đi ăn lẩu"

"Lẩu? Quán mới mở hả?"

"Ừ, mày muốn ăn chỗ nào cũng được, nhưng phải ngoan ngoãn khám cho tao."

"Được, được!"

.

"Đến lượt mày rồi Takemichi"_Kokonoi từ trong phòng khám bước ra vẫy vẫy tờ giấy xét nghiệm bên tay.

Takemichi đứng dậy bước vào trong phòng. Cửa phòng vừa đóng, không khí xung quanh cả ba như giảm xuống cả chục độ

Taiju lên tiếng trước:"Những gì bọn mày nói là sự thật?"

"Ừ"

Kokonoi ngồi xuống ghế bắt chéo hai chân, tay chống cằm nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm của mình nói:

"Bày ra cái trò xét nghiệm cả đám chỉ để Hanagaki không nghi ngờ thôi. Vẫn xét nghiệm cơ thể như thường, nhưng tao có bảo bệnh viện sắp xếp riêng một bác sĩ tâm lý bên trong rồi, việc chúng ta cần làm chỉ là chờ kết quả thôi"

Mong là kết quả tốt....

Inui chăm chăm nhìn về phía cửa phòng bệnh nói:"Không cần biết kết quả như thế nào, Hanagaki Takemichi vẫn là Hanagaki Takemichi"

Taiju đang định nói gì đó thì đột nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía xa. Cả ba quay đầu lại mới thấy được có một nhóm người 3 nữ 1 nam đang đi về phía này, vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ.

"Haha, anh trai em thú vị thật đấy! Chả bù cho ông anh bạo lực nhà này, dù dạo này ổng có thay đổi tính cách rồi nhưng vẫn cứ thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm thôi"

"Yuzuha-chan! Chị đừng buồn, ông anh của chị xứng đáng nhận 10 cú đánh!"

"Đúng đúng, Emma-chan nói chí phải. Đợi về Hina sẽ bảo Takemichi-san đánh anh ấy"

"Chị hai.... chị nghĩ anh Takemichi sẽ đánh được sao? Mấy chị nhờ ai thì nhờ, làm ơn tránh Takemichi của em ra xíu"

"Ha! Thằng nhóc thối, Takemichi nào của em? Đừng tưởng là em trai của Hinata thì chị sẽ không động thủ nhá?"

Ồ...gì đây? Chẳng phải nhóm chị em bạn dì quen thuộc sao? Thật trùng hợp...

"Yuzuha"_Taiju lên tiếng gọi

Yuzuha bị gọi liền giật mình, quay đầu tìm kiếm giọng nói quen thuộc kia.

"Sao anh lại ở đây?"_cô nhíu mày nhìn hắn

Đúng là ra ngoài phải xem lịch mà! Xui lắm mới gặp được ông anh trai khốn khiếp này!

Inui nhàn nhạt nói:"Đi.... khám sức khoẻ định kỳ"

Yuzuha nghe xong muốn cười ồ lên, cái gì gọi là khám sức khoẻ định kỳ?

Bất lương cũng cần khám sức khoẻ à?

Nhớ lúc trước Taiju từng bị thương khá nặng nhưng lại chẳng chịu đi bệnh viện mà ở nhà dưỡng thương. Yuzuha lúc đấy có chút lo lắng nhưng cũng có chút hả dạ.

Đáng đời ông anh!

Nhưng khi thấy vết thương của Taiju đã dần hết cô mới thở phào một hơi

Dù có ghét đến đâu thì Taiju vẫn là người thân của cô, ổng tuy không yêu thương bọn cô gì cho cam nhưng lại làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Ba mẹ của của cả ba sớm đã để mặt mấy đứa con này rồi.

Gia đình cô ngay từ đầu cũng chẳng hạnh phúc gì, ba mẹ ly hôn mỗi người một nơi nhưng chẳng ai chịu nhận con, cô nhớ rất rõ hôm ấy không rõ vì lý do gì mà Taiju lại vung tay lên đánh ba.

Là một đứa trẻ nhưng từ nhỏ Taiju đã phát triển rất nhiều so với bạn cùng lứa, nhìn hắn trưởng thành chẳng khác người lớn là bao.

Ngày hôm đó ba cô bị đánh cho nhập viện, mà cũng kể từ đó ông cũng không lần nào đến thăm  nữa, Yuzuha khi đó rất giận anh trai trách anh là một đứa bất hiếu đi đánh cả ba mình

Taiju nghe vậy cũng đánh cô một trận, Yuzuha ấm ức lắm nhưng mãi cho đến vài tháng sau cô mới biết, khi đó Taiju đánh người là do ba cô-người đàn ông không có lương tâm đó đã có ý định bán cả ba bọn cô vào mấy khu buôn nô lệ bất hợp pháp để lấy tiền cho vợ mới.

Yuzuha sốc lắm nhưng cũng thấy có lỗi, là cô trách nhầm anh trai. Mặc dù vậy cô cũng chẳng thích người anh trai của mình. Suốt ngày đi sớm về khuya, tính tình cọc cằn cứ hễ hai chị em cô làm sai cái gì thì liền bị lôi ra đánh.

Cho đến một ngày Kokonoi nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai nói:"Boss hết lòng như thế là để nuôi hai đứa em này à?"

"Mày nói gì?"_Yuzuha tức giận hỏi.

Nhưng Kokonoi không nói gì nữa mà bỏ đi, cho đến vài ngày sau Yuzuha mới hiểu những lời nói đó.

Từ khi ly hôn mẹ cô đã hoàn toàn vứt bỏ con cái và chồng cũ ra sau đầu, chỉ có ba cô còn chút lương tâm hằng tháng sẽ gửi tiền về, nhưng số tiền ấy rất ít 1 đứa thì còn đủ đằng này lại ba đứa... Kinh tế vốn khó khăn như vậy, giờ Yuzuha mới biết lý do tại sao khi ấy trong nhà cô chỉ toàn là những lát bánh mỳ rẻ tiền, mỗi sáng Taiju đều bắt hai chị em ăn bánh mỳ, ngày nào cũng vậy không có quyền lựa chọn... hắn không nói cô không biết!

Cho đến sau chuyện đánh ba, nguồn cung cấp kinh phí cũng bị cắt, vậy mà Taiju lại lén nghỉ học sau đó dùng mọi cách để tiếp quản Hắc Long. Yuzuha không biết chuyện này, điều mà cô để ý chính là đồ ăn trong nhà đã nhiều hơn lúc trước, đầy đủ hơn. Taiju cũng không cấm cản nữa, bọn cô muốn ăn gì muốn uống gì đều được!

Taiju vốn đã rất thông minh, không được dạy hắn có thể tự học!

Cô vốn tưởng người như vậy sẽ không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân thế nhưng gì thế này? Khám sức khoẻ định kỳ!?

Trời sập mất!!

Đám Taiju không nói thêm câu nào nữa, ánh mắt hướng về phía cánh cửa kia. Yuzuha thắc mắc hỏi:

"Bộ bọn anh đang chờ ai à?"

"Ừ"_Taiju

Định hỏi thêm thì cánh cửa kia mở ra, Takemichi vừa cầm kết quả xét nghiệm trên tay bước ra với vẻ bối rối.

Những bài kiểm tra kia thì bình thường nhưng phần trả lời câu hỏi với bác sĩ ở đoạn cuối cậu cứ thấy nó kỳ lạ kiểu gì ấy, ông bác sĩ đó không giống những bác sĩ chuyên khoa khác, câu hỏi đặt ra cũng rất khác....

"Takemichi??"

Đám Yuzuha tròn mắt nhìn cậu

Takemichi lúc này mới để ý đến ở đây xuất hiện thêm vài người, cậu mỉm cười chào lại

"Hina, Emma, chị Yuzuha cả Naoto nữa, mọi người sao lại đến đây thế?"

"Bọn em đến khám ạ, cái này hơi khó nói..."_Hinata gãi đầu

Khám bệnh lý dành cho con gái nên không tiện nói lắm...

Emma tiến đến mỉm cười nhìn cậu:"Cậu cũng đi khám à? Kết quả sao rồi?"

Takemichi gãi đầu nhìn tờ kết quả nói:"Bị thiếu chất, vài chỗ bị gãy xương, không nghiêm trọng lắm"

Inui cầm lấy tờ kết quả của cậu sau đó mỉm cười nói với nhóm Hinata:

"Bọn này đặt xong nhà hàng rồi, ở Xx, phiền các cô đưa Takemichi đến đó trước"

"Được thôi!"_Emma vui vẻ kéo tay cậu

Takemichi quay sang hỏi:"Bọn mày phải đi đâu à?"

Kokonoi vẫy tay:"Đi tính tiền, mày đi trước đi, lát bọn tao theo sau"

Takemichi nhìn cả ba có hơi nhíu mày.

Khả nghi thật...

Đến khi cậu và nhóm cô gái kia đã rời khỏi bệnh viện, cả ba mới tháo gương mặt thân thiện lúc nãy xuống, bước vào phòng khám

Đến lúc nhận kết quả rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro