Chap 6: Tin tức mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi một vòng bệnh viện cũng chẳng tìm thấy đám bạn mình đâu, lúc cậu quay về phòng bệnh thì mới phát hiện đám Sendo đã ở đây từ lúc nào

Vừa thấy cậu Sendo khẽ cười:"Mày về rồi à?"

"Tụi mày đã đi đâu vậy?"

"Chán quá định đi dạo một lúc nhưng trong này nhiều người quá làm bọn tao khó chịu nên mới quay lại đây. Vậy mà lúc về thì phát hiện mày biến mất"_Yamagishi

"Thằng Takuya xém ngất đến nơi rồi"_Makoto cười cười nhìn Takuya

"Mày ngất ba ngày rồi, bồi bổ chút đi, lại đây ăn táo không? Tao gọt cho nhé?"_Takuya bỏ ngoài tai lời nói của Makoto, hắn cầm lấy quả táo nhẹ nhàng hỏi cậu

Takemichi đứng nhìn cả đám im lặng một lúc.

Là ảo giác sao? Cảm thấy hôm nay bọn họ hưng phấn hơn thường ngày

"À đúng rồi, sao tao lại ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Cả 4 dừng lại trong chốc lát sau đó vẫn tiếp tục hành xử như thường nói:

"Tao cũng không biết"

"Đừng hỏi, khi tỉnh dậy thì bọn tao cũng đã nằm trong viện rồi"

"Bọn mày cũng vậy?"_Takemichi nghi hoặc hỏi lại

"Ừm"

"Có chuyện gì xảy ra với quán ăn đó vậy?"_Takemichi

Sendo định trả lời thì bị Takuya xen vào:"Mày tự tìm hiểu đi".

Vừa dứt câu, 3 đứa còn lại đều ngước mắt nhìn hắn tựa như đang muốn chất vấn nhưng Takemichi nào để ý. Cậu vậy mà chạy đi tìm hiểu thật...

Sau đó cậu mới biết, hôm đó thật sự xảy ra rất nhiều chuyện...

Nghe nói chủ cửa hàng và nhân viên ở đó là tội phạm là sự thật nhưng quán ăn đó chỉ là một quán bình thường được chủ quán sáng tạo thành một quán kinh dị để giúp thực khách trải nghiệm chút yếu tố kinh dị thôi.

Mặc dù chủ quán hơi có tâm lý biến thái nhưng gã không giết người, càng không nấu thịt người để ăn. Đó cũng là lý do mà khách hàng đã từng ăn ở đây sẽ không bao giờ báo cảnh sát.

Nhưng hôm đó, gã và nhân viên bị tra tấn một cách cực kỳ tàn nhẫn. Vốn dĩ ban đầu chỉ là những trò hù doạ như thường, cô gái kia là do gã thuê diễn viên về diễn, với một chút thủ thuật và kinh nghiệm lừa người suốt bấy lâu gã rất dễ dàng để khiến những vị khách của mình trải nghiệm cảm giác hoảng sợ đến tột cùng.

Theo kịch bản, đáng nhẽ khách hàng sẽ hoảng sợ và bắt đầu la hét đòi về nhưng không hiểu sao hôm đó xui rủi làm sao gã lại gặp đúng khách hàng bị điên.

Thật sự bị điên!

Gã bị đánh một cách tàn bạo, ngón tay bị chặt đi rồi nấu lên. Chỉ là một trò đùa với khách hàng thôi nhưng ngay lúc ấy gã thật sự đã ăn chính ngón tay của mình.

Cô diễn viên kia cũng chịu đả kích không nhỏ, muốn trốn chạy nhưng không thể trốn thoát.

Không ai biết trong đó đã xảy ra những gì, chỉ khi nhận bệnh viên nhận được một cuộc gọi, khi đến nơi mọi người đều tá hoả.

Tất cả mọi người trong quán đều nằm bất động trên sàn, tấm thảm lót màu xanh loang lổ vết máu, dao, đĩa bày bừa khắp sàn, nồi nước lẩu sôi bị đổ ra sàn, lửa vẫn đang cháy, căn phòng nghe mùi khói dường như vừa có ai đốt cái gì đó.

Không có nguy hiểm về tính mạng nhưng... người trong phòng chỉ sau một buổi sáng đều hoá thành kẻ điên...

Bên dưới dân cư mạng xôn xao bàn luận, đã qua 3 ngày nhưng độ nhiệt vẫn không có giấu hiệu giảm xuống.

[Tôi thắc mắc rốt cuộc ông chủ kia đã trải qua những gì mà trở thành dáng vẻ như hiện tại]

[Tôi nổi hết da gà rồi đây! (hình ảnh)]

[Đáng sợ quá rồi!]

[Tên nào muốn gia tăng tỷ lệ bệnh nhân tâm thần vậy?]

[Hahaha, anh bạn lầu trên nói ra suy nghĩ của tôi rồi]

[1 phát đào tạo được hẳn 4 bệnh nhân tâm thần, quá dữ!!]

[Các người có phải là con người không đấy? Đây là chuyện có thể đùa sao?]

.
.
.

Lướt hơn 1000 cái bình luận, Takemichi cũng nhíu mày càu nhàu:.

"Đúng là tên điên"

"Ai cơ?"_Sendo

"Còn ai nữa? Thì cái tên đã hại chủ quán ra thành như này đó. Đồ ăn ở đó ngon như thế tao còn muốn ăn nữa"

Takuya:"...."_im lặng nhìn Sendo

Yamagishi:"..."

Sendo nhìn sang Makoto, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại im bặt

Makoto cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

Mình không lên tiếng thì không ai biết việc này liên quan đến mình...

Im lặng là vàng! Im lặng là vàng!

___

Ở một nơi nào đó trong Hắc Long, Kokonoi bực bội đóng máy tính lại. Tăng ca liên tiếp 3 ngày khiến hắn mệt mỏi vô cùng

"Cappuccino không?"

Nhận lấy ly cappuccino nóng, Kokonoi tựa lưng ra sau ghế nhấm một ngụm sau đó đặt lên bàn, hắn nhìn sang người bên cạnh hỏi:"Chị Akane đâu?"

Đối phương nhún vai:"Chắc đang trên máy bay"

Inui lướt lướt điện thoại, nhìn vào tin tức hot nhất kia rồi quay sang nhìn Kokonoi giọng điệu từ tốn nói:"Việc đó giải quyết xong chưa?"

"Ờ, rồi!"_Kokonoi nhắm nghiền mắt, lông mày hơi chau lại

Không biết tên điên nào gây ra việc này. Quán ăn đó vốn là một trong những nơi "đào tiền" của Hắc Long, vậy mà sau một buổi mọi thứ đều loạn lên cả.

Nhân viên thì hoá điên, quán thì bị cưỡng ép đóng cửa!

Số tiền tổn thất không nhiều nhưng cũng không thể nói là ít, lên tới trăm triệu đấy!!

Đùa à? Đừng để hắn tìm thấy tên nào đầu xỏ gây ra vụ này, nếu không hắn sẽ chính tay vặn cổ nó!

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, từ đằng sau cánh cửa một thân hình to lớn bước vào.

Taiju nhìn bọn họ lạnh giọng hỏi:"Xử lý xong chưa?"

Kokonoi nhếch mép cười:"Xong rồi, chỉ là tổn thất lần này hơi..."_Hắn đưa tay làm ký hiệu tiền

"Trừ vào số tiền của băng đi"

"Không thành vấn đề"_Kokonoi vui vẻ trả lời

Miễn là không đụng vào tiền của hắn thì sài tiền ở đâu của ai đều được!

Inui ngáp một hơi đứng dậy nói:"Tao đi tìm anh Shinichiro đây"

"Nhớ tránh lũ Touman ra, tao không muốn đánh nhau"

"Biết rồi boss"

Đợi Inui đi rồi Taiju quay sang nhìn Kokonoi nói:"Điều tra tên Hanagaki Takemichi cho tao"

"Takemichi? Cái tên gần đây hay đi chung với Mikey à?"

"Ừ"

"Gì vậy? Boss hứng thú với nó à?"_Kokonoi dùng giọng điệu trêu chọc nói

Taiju vẫn lạnh giọng nói:"Nó là hung thủ của vụ biến nhân viên của chúng ta thành kẻ điên đấy"

"Hả? Boss chắc không vậy? Cái thằng yếu đuối đó?"

"Thì tao mới bảo mày điều tra"

"Được rồi, cứ để đó cho tao"_Kokonoi một lần nữa mở máy tính ra

Hắn với Takemichi từ trước đó đã có một mối quan hệ đối địch mà không ai biết ngay cả Inui. Kokonoi phải công nhận Takemichi là một đứa rất biết làm ăn. Không phải là một đứa ăn may nằm không cũng có một đống tài sản ập xuống đầu.

Chỉ có một mình hắn biết, cậu chính là [H.T] nhân vật lớn trong ngành đầu tư kinh doanh. Hắn từng đối đầu với cậu, không phải thực chiến mà là một trận chiến kinh doanh. Mặc dù hắn thắng nhưng bên kia vẫn làm hắn phải tâm phục khẩu phục. Từ đó hắn vẫn luôn quan sát động thái của cậu. Mãi cho đến khi cậu vô tình để lộ ra vị trí của mình.

Thề rằng đó là lần đầu tiên hắn phải chạy qua 2 tỉnh thành chỉ để nhìn thấy một người. Lần đầu gặp được cậu hắn đã rất bất ngờ.

Toả sáng!

Đó là từ ngữ duy nhất để diễn tả cậu trong mắt hắn.

Tại sao một thằng nhóc yếu đuối không có bất kỳ mối quan hệ chống lưng nào như cậu lại có thể một mình chống lại được đám cáo già trong thương trường cơ chứ?

Kokonoi khẽ liếm môi, nếu là mày...

Nếu là Takemichi... có lẽ hắn sẽ vui vẻ bao che cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro