Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé đó... hơi khó có thể xác định được"_bác sĩ nhíu mày nhìn tờ giấy trên bàn, trên đó ghi lại tất cả biểu hiện của Takemichi trong lúc phỏng vấn

"Nói cụ thể hơn đi"

"Tôi nghĩ các cậu nên chuẩn bị tâm lý, trường hợp của cậu bé kia chia làm 2 loại"

"1 là có thể do dạo gần đây cậu bé gặp phải vấn đề nào đó, đó có thể là một nút thắt lớn trong lòng, hoặc là một cái gì đó tiêu cực quá mức đến nỗi muốn nãy sinh ra những suy nghĩ sai lệch. Trường hợp này thì dễ trị, chỉ cần các cậu dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân, làm bệnh nhân trở nên vui vẻ hơn thì nó sẽ tự biến mất"

"Trường hợp 2... nếu không phải là trường hợp 1 thì theo tôi đoán có lẽ cậu bé kia đã mắc một vấn đề tâm lý, nó nặng đến cái mức mà chính bản thân người bệnh cũng không ý thức được đâu là thực đâu là ảo. Haizz... nếu là trường hợp này thì xin lỗi, tôi không có đủ chuyên môn để điều trị, nếu có thể thì chỉ có vị kia là đủ khả năng thôi..."

Cả ba nghe xong thì bàn tay cũng siết chặt lại, dù cho trường hợp nào cũng có thể thấy được Takemichi đang chịu một gánh nặng tâm lý nào đó...

Nếu là trường hợp 2..... không! Chắc chắn không phải!

Bác sĩ mỉm cười nói:"Đừng lo lắng quá, khả năng rơi vào trường hợp 2 là cực kỳ thấp, chỉ khoảng 10% thôi"

Nghe vậy cả ba đều thở phào, may thật!!

Chúa phù hộ!

.
.
.

"Nhanh nào, lẩu sắp chín hết cả rồi"_Emma nhìn về phía ba con người mới tới kia mà càu nhàu

Chỉ là thanh toán thôi mà? Cần thiết phải đi lâu vậy không chứ?

Ba người bước vào trong, ngồi vào vị trí trống, sau đó không ai bảo ai, tâm linh tương thông mà cùng lúc quay sang nhìn Takemichi đang vui vẻ nhắn tin ở gần đấy.

Đến khi cậu hạ điện thoại xuống, Kokonoi mới gặp cho cậu một miếng thịt rồi nói:

"Vị trí phó tổng trưởng của mày đã khá ổn định rồi đấy, nhanh thôi có lẽ chúng ta sẽ mở rộng lãnh thổ thêm một ít"

"Ừm tao sẽ cố gắng hết sức"_Takemichi ngoan ngoãn gật đầu

Yuzuha nghe xong liền bất ngờ:"Không phải Takemichi là người bên Toman à?"

"Không, em gia nhập Hắc Long ạ!"_Takemichi

Ôi! Nhức nhức cái đầu rồi đó! Thằng em trai bảo bối của cô ngày ngày lải nhải đủ điều về cậu khiến cô tưởng cậu là một thành viên bên Toman, ai ngờ giờ mới biết hoá ra cậu đã bị anh trai cưỡm về...

Mà không sao... em trai hay anh trai không quan trọng, là người đứng ở trung tâm Yuzuha cô sẽ luôn có cơ hội tiếp cận cậu thôi~

"Dạo này mày có bị cuốn vào mấy vụ tranh chấp không, Hanagaki?"_Inui

Ý hỏi cậu có bị ai đánh hay bắt nạn không

Takemichi mỉm cười nói:"Không có, nhìn vậy thôi chứ tao có thể tự bảo vệ mình đấy, đừng lo lắng"

Lo chứ sao không...

"Dạo này thấy mày không vui lắm, gặp chuyện gì à?"_Taiju

Takemichi lúc này đột nhiên im lặng khiến cả đám lo lắng cho đợi nhưng cuối cùng cậu lại mỉm cười vẫy vẫy tay nói:"Không có, không có"

Ở một nơi không ai biết Takemichi đang khóc một dòng sông.

Sao tự nhiên Taiju lại hỏi như thế? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra cậu chôm mấy quyển sách quý trên kệ sao? Không thể nào! Hơn 100 quyển, cậu đã tính toán kỹ lưỡng sắp xếp lại tất cả các quyển khác, Takemichi chắc chắn không sai sót, nhìn vào chắc chắn không biết bị thiếu.

Chẳng lẽ Taiju đang muốn thẩm vấn cậu sao? Không được không được! Cậu chưa muốn chết! Giờ chạy được không ta? Nhỡ đâu hắn bị mất sách tức quá hoá khỉ đột dần cậu ra bã thì sao?

Có khả năng!

Đám Taiju nhíu mày, trong đầu nảy ra 7749 cái kịch bản ngược tâm dành cho Takemichi. Nào là bạo lực học đường, nào là bị đàn em ức hiếp, nào là bị hiếp d-....À không, nghĩ cũng đừng nghĩ! Tuyệt đối sẽ không rơi vào tình huống đó!!

Được rồi! Từ bây giờ bọn hắn phải dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn mới được!!

Naoto nhìn biểu cảm của đám người Hắc Long, có chút buồn cười.

Đi ăn lẩu mà vẻ mặt sao giống đi đánh nhau quá vậy?

Eyy! Thịt sắp tan trong nước luôn rồi kìa mấy anh trai! Đừng nhìn nữa!

.

Sau hơn 20 phút ăn, ăn và ăn. Cả đám đã quét sạch mọi món trên bàn, Takemichi vỗ chiếc bụng căng lên vì no của mình một cách thoả mãn.

"No rồi? Vậy chúng ta về"_Inui đứng dậy định đưa cậu rời đi thì lại bị Naoto giữ lấy

Nắm lấy tay cậu, hắn mỉm cười nói:"Anh Takemichi, đúng lúc nhóm bọn em đang định đi chơi, anh đi cùng đi ạ?"

Takemichi định từ chối nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn ở đầu môi. Nhìn ánh mắt đó đi? Mày từ chối thì mày chính là đồ tồi Takemichi ạ!!

Cậu quay sang nhìn Inui với vẻ cầu xin

Inui tức mà không nói nên lời

Mày dễ động lòng thế à Takemichi? Chỉ vì một ánh mắt? Người như thế này đến giờ vẫn chưa bị bắt cóc chính là kì tích nhân gian!

Nhưng mà hắn không thể từ chối cậu, hiện tại tinh thần của Takemichi đang không tốt, hắn không muốn cậu nghĩ ngợi lung tung.

"Được, nhớ về sớm"_Inui nói với giọng điệu không mấy nhiệt tình

Hai người Kokonoi và Taiju cũng không ngăn cản, kệ đi Takemichi muốn gì cũng được...

Nhưng mà cảm giác bị cướp người quả thật không dễ chịu chút nào aaa!!

Bọn hắn cũng có kế hoạch đi chơi riêng với cậu chứ bộ, sắp xếp xong hết rồi mà cứ vậy người biến mất tiêu!

Bọn hắn hận!! Cái thằng oắt kia nữa, làm được vẻ mặt cún con là ngon à? Giỏi thì bước lên đấu trường, anh đây dần mày ra bả!!

Naoto cảm nhận được 3 cặp mắt không mấy thân thiện ấy cũng không mấy để tâm.

Mặc kệ là các người mạnh mẽ, cao lớn kiểu nào. Thua vẫn hoàn thua thôi!

Hứ! Còn không bằng một đứa oắt, lêu lêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro