Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì chuyện ở quán ăn mà cả đám 5 người các cậu đã tốn hết 3 ngày. Buổi tối khi trở về khách sạn, Takemichi đã cùng nhóm Sendo đẩy nhanh lịch trình.

Quyết định trong 4 ngày còn lại phải đi chơi cho thoả mãn!!

Những ngày tiếp sau đó cả đám đã trải qua một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ, máy ảnh đem theo cũng bị chụp cho đầy. Takemichi thì khỏi phải nói, cậu lúc nào cũng cười toe toét vui vẻ vô cùng.

Vào đêm ngày thứ 3, cả 5 ngồi tụ lại một chỗ vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ. Nào là ấn tượng lúc mới gặp nhau, nào là những lúc bị cha mẹ Takemichi la không ngóc đầu lên được. Yamagishi và Makoto thay nhau pha trò chọc cho cả bọn cười không nhặt được mồm. Đến tận 12h đêm, đèn phòng vẫn chưa được tắt.

Sendo đột nhiên lại nói:"Hay là ngày mai, chúng ta ôn lại chút kỷ niệm cũ đi"

"Là sao?"_Makoto

Takuya hiểu ý liền cười một cái:"Đơn giản là làm những việc lúc nhỏ chưa thể làm, đi những nơi mà bản thân vẫn luôn muốn đến"

.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao cả nhóm liền phấn khởi rời khỏi khách sạn.

Mỗi người trên tay cầm một nắm bento, vừa nhai vừa vui vẻ nói chuyện.

Cả nhóm đi chơi rất vui vẻ, buổi sáng đi dạo phố, vào trung tâm mua sắm đủ thứ, trưa ăn ramen ở một quán nổi tiếng, buổi chiều lại đến công viên chơi đủ trò, nhà ma rồi lại đi dạo biển, tối đến thì ngắm sao.

Đứng dưới một bầu trời sao tuyệt đẹp, Takemichi vẫy tay với cả nhóm:

"Chụp một tấm đi"

"Được, tới đây"

"Ê, tao muốn đứng ở giữa!"_Makoto

"Cút ra sau đi!!"

Takemichi đưa máy ảnh cho một người qua đường nhờ chụp hộ. Đứng ở vị trí trung tâm Takemichi mỉm cười cực kỳ vui vẻ.

Thật vui vì có nhóm Sendo ở bên!

Cậu rất hạnh phúc!

Trùng hợp sao lúc đó có một ngôi sao băng lướt qua, đôi mắt của cậu loé sáng, chắp hai tay lại bắt đầu cầu nguyện.

Mong sao có thể cùng những người thân yêu nhất hạnh phúc đến cuối đời!

"Ước chưa? Ước chưa?"_Yamagishi vừa ước xong liền hào hứng hỏi

"Đương nhiên là rồi! Há há hôm nay thật may mắn"_Makoto

Takuya ra dáng một bậc phụ huynh, hắn lấy từ túi ra vài hộp Takoyaki nóng hổi:

"Đói chưa? Tới ăn nhanh đi"

"Ôi trời cảm ơn Papa"_Makoto nhanh tay giành một hộp

Yamagishi bất mãn nhìn hắn:"Khôn thế! Mày lấy hộp nhiều nhất rồi!"

"Hê hê, ai bảo chậm tay"

"Takuya tao cũng muốn hộp lớn"_Yamagishi quay sang nhìn Takuya ánh mắt đầy đáng thương

Nhưng sự đáng thương ấy không làm lay chuyển trái tim sắt đá của người kia

"Không được, hộp này của Takemichi"

Takemichi quơ tay:"Mày thích thì lấy đi Yamagishi"

"Aa! Yêu mày nhất!!"_Yamagishi nhanh chóng cầm lấy hộp lớn sau đó quay sang chí choẹ với Makoto

"Mày có được Takemichi ưu ái như tao không? Lêu lêu"

"Tao đánh chết mày!!"

"Tự nhiên cái quạu à!?"

Nhìn hai đứa ồn ào phía trước Sendo và Takuya thở dài, thân là những người "trưởng thành" bọn họ phải chăm sóc thật tốt Takemichi mới được. Không thể để cậu trở nên giống hai đứa kia được

Lấy ra một hộp sữa dâu, Sendo lắc nhẹ cắm ống hút vào sau đó đưa đến bên miệng cậu:"Uống sữa đi Takemichi"

Nhưng cậu còn chưa kịp uống thì đã bị Takuya chặn lại:"Không được! Ăn xong rồi hẳn uống"

"Uống trước có sao đâu chứ?"_Sendo

"Đương nhiên là có! Uống trước khi ăn thì khi ăn sẽ ăn rất ít. Takemichi ốm như thế này rồi, phải chăm cho tròn lên mới được"

"Cũng đúng...."

"Phải như vậy chứ! Takemichi ngoan, há miệng ra ăn miếng nào"_Takuya gắp một miếng Takoyaki đưa đến tận miệng cậu

Takemichi chỉ biết ngoan ngoãn mà há miệng, không phản kháng. Tại sao á? Đơn giản là quen rồi!

Bị đút ăn suốt 6 năm trời, mặt cậu đã sớm chai rồi, miễn là Takuya không đòi tắm cho cậu thì hắn muốn làm gì cậu cũng chịu.

Ăn xong vốn dĩ phải về khách sạn nhưng Yamagishi lại nổi hứng muốn đến chợ đêm một chuyến, thế là cả đám lại phải đổi địa điểm đi bộ suốt 10 phút cuối cùng cũng tới nơi.

Không làm mọi người thất vọng, khu chợ đêm này thật sự rất đẹp, hoa trải dài hai bên đường, không khí thoáng mát, đèn đầy trên đường, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chuông gió. Có lẽ vì đã khuya nên không có nhiều người lắm nhưng vẫn khá đông.

Theo lời dẫn dụ của Makoto, cả đám đến khu vui chơi, ở đây có khá nhiều trò tỉ tỉ như: ném vòng, bắn súng, phi tiêu, gắp thú, vớt cá, tô tượng, làm kẹo,.... nhiều không đếm xuể.

Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vang lên khắp xung quanh, Takemichi bị kéo đến đứng trước một khu bắn súng

Makoto hưng phấn chỉ vào món đồ ở trên kệ.

"Tao thích cái máy chơi game đó!!"

"Hả? Nhà có nhiều rồi mà"_Sendo thắc mắc hỏi lại

Makoto tức giận nói:"Đâu có giống, cái máy này chỉ sản xuất ở đây thôi đó! Hàng đặc biệt!! Tao muốn nó!"
 
Nghe vậy Takemichi hào phóng đặt 100 yên xuống nói:"Ông chủ, cho cháu 10 lượt"

"Có ngay đây"_ông chủ cười toe toét đáp

"Ai muốn thử?"

"Tao tao! Để tao"_Yamagishi giơ tay lên

"Đứng im cho tao"_Sendo đánh mạnh vào tay hắn

"Đau! Mày làm cái gì vậy?"

Sendo không trả lời, nhìn sang Takemichi nhẹ giọng nói:

"Mày chơi đi"

"Hả? Nhưng mà Yamagishi..."

"Takemichi nè! Yamagishi cũng phải trưởng thành"_Takuya vỗ vai cậu

Yama-chưa trưởng thành-gishi:"......"_tao 16 rồi được chưa?

Makoto cũng đáp lời:"Nếu cái máy chơi game đó do chính tay mày lấy được thì tao sẽ rất vui đấy"

Rất vui....

Rất vui!?

Trong phút chốc Takemichi hạ quyết tâm, dù phải trả bao nhiêu tiền thì cậu nhất định phải lấy được nó!!

Và cứ thế Takemichi đốt hết 1000 yên nhưng vẫn không thể lấy được máy chơi game, vậy mà cậu vẫn quyết tâm không từ bỏ tiếp tục vung tiền.

Ban đầu đám Sendo còn cổ vũ nhiệt tình lắm nhưng càng về sau bọn họ chỉ biết ngăn cản Takemichi trong vô vọng. Có lẽ cảm thấy bản thân không cách nào dừng cái con người ngang ngược kia lại nên cả đám quyết định đi đến những chỗ khác để chơi nhưng vẫn không quá cách xa chỗ cậu.

Ông chủ nhìn cậu bé đẹp trai mà bị khờ trước mặt cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, được nhiều tiền thì vui đấy nhưng có ai nói cho ông biết tại sao thằng nhóc này vẫn chưa chịu dừng vậy!!?

Lượt thứ 10 rồi đấy!!!

Tổ tiên ơi! Bắn không trúng phát nào tại sao lại cố chấp như thế không biết!

Nhịn không được nữa cuối cùng ông tiến đến chỗ cậu nói:"Được rồi nhóc con đừng bắn nữa! Thích cái nào thì cứ trực tiếp lấy đi"

Takemichi lắc đầu tiếp tục nạp đạn vào cương quyết nói:"Không được, cháu phải tự tay dành được nó"

Ôi trời cái tên nhóc này sao mà cứng đầu thế không biết!!

Ngay lúc suy nghĩ cách để đuổi tiểu tổ tông này đi, thì đột nhiên lại có thêm một vị khách khác xuất hiện.

"Nâng súng lên, cao thêm chút nữa"

Takemichi quay đầu lại nhìn thấy người quen cậu liền lịch sự chào hỏi:

"Mày cũng đến đây chơi à, Hanma?"

Theo trí nhớ của cậu hắn đâu phải là người có hứng thú với những nơi như thế này?

Hanma im lặng nhìn cậu, hắn đâu thể nói bản thân đến đây để đánh người?

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Takemichi, Hanma hơi cúi người xuống, cong mắt hỏi:

"Muốn cái nào? Tao lấy giúp mày?"

Takemichi lắc đầu tiếp tục khẳng định mình có thể tự lấy được.

Hanma cũng không ngăn cản đứng một bên xem trò.

Lại tốn thêm 500 yên nữa, Takemichi vẫn tay trắng.

Ông chủ không thể nhịn nữa muốn trực tiếp quỳ xuống cầu xin tiểu tổ tông này rời đi nhưng còn chưa kịp quỳ thì Hanma đã đến sau lưng cậu

Lưng cậu dựa vào ngực hắn, Hanma cúi người áp sát vào cậu, đưa tay cầm lấy bàn tay của Takemichi rồi từ từ hướng dẫn

"Làm như thế này... đúng rồi! Bắn đi"

Hơi thở kế bên tai khiến cậu không thoải mái lắm, vốn không quen với việc tiếp xúc thân mật với người khác ngoại trừ nhóm Sendo, cậu muốn né tránh nhưng không hiểu vì sao lại vô thức đứng im còn ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của hắn

Pằng! Pằng! Pằng!

Cái lon màu vàng đặc biệt ở vị trí trung tâm cuối cùng cũng chịu rơi xuống, Takemichi mỉm cười quay sang nhìn hắn:

"Cảm ơn mày"

"...Ừ"

Nhưng có lẽ khi chiếc lon rơi xuống người phấn khích nhất lại là ông chủ rạp, ông ấy nhanh chóng gói chiếc máy chơi game lại đưa cho cậu, miệng mỉm cười dường như sợ cậu sẽ chơi tiếp nên liền nói:

"Ở đây còn nhiều trò lắm các cậu dẫn nhau đi chơi đi rất thú vị đó"

Takemichi nhận chiếc máy chơi game, vô thức nở một nụ cười tươi, cuối cùng cũng lấy được!!

Hanma nhìn cậu, ánh mắt có chút sâu, hắn khẽ liếm môi.

Ngay lúc cậu định đi tìm nhóm bạn thì đột nhiên bị Hanma kéo lại, hắn cười như thường nói:

"Đi chơi với tao đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro