Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Sao lại không được?"_Senju hùng hồn đứng lên nói:"Tôi yêu ai là việc của tôi, anh không có quyền cấm cản! Anh trai tôi còn chưa nói gì thì thôi, đúng không anh?"

Takeomi hít một hơi sâu, nhanh chóng cầm ly nước lên uống.

Nếu tao nói tao cũng phản đối thì mày có chấp nhận buông tay không?

Benkei cười trừ.

Tình địch hội tụ... đông vui ghê, nhỉ...?

Wakasa cúi đầu xuống bấm điện thoại, con ngươi bị che khuất bởi hàng lông mi, không biết hắn đang nghĩ gì.

Shinichiro nhìn chăm chăm vào điện thoại, phát hiện ra em gái mình cũng đang ở đó, cảm giác bất an dâng trào, hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi

Qua vài tiếng chuông, bên kia nhấc máy, giọng điệu có chút bực bội

[Anh điện có chuyện gì đấy? Nói nhanh đi em đang bận]

"Em...đang ở đâu đấy?"

[Đang chuẩn bị đến thủy cung]

Không biết đang nghĩ gì mà Emma đột nhiên cười một tiếng rồi nói

[Chờ anh về em sẽ đưa em rể về ra mắt với anh! Chắc chắn anh sẽ thích cậu ấy]

Bàn tay của Shinichiro có chút run, vì bật loa ngoài nên ai cũng đang chăm chú nhìn về hướng này, cuộc cãi vã của Senju và Mikey cũng không biết dừng lại từ lúc nào, dường như ai nấy đều đang đợi câu trả lời.

"Cái người em rể ấy... Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Vóc dáng như nào? Tóc màu gì? Mắt màu gì?"_Shinichiro nhanh chóng hỏi

Emma nghĩ anh trai đang giống như bao bậc phụ huynh khác tra hỏi con em về người yêu nên cô cũng thong thả đáp, chính cô cũng không nhận ra sự kỳ lạ trong câu hỏi:

[ Cậu ấy tên Hanagaki Takemichi, hơn em 1 tuổi. Vóc dáng... gần giống anh Mikey, tóc vàng, mắt xanh]

Shinichiro:"....."

Hảo!

Tựa như không còn gì để lưu luyến Shinichiro nói:"Được lắm em gái"

[Thật ra bọn em chưa quen nhau... Chỉ mới đơn phương thôi, cậu ấy ngốc lắm không hiểu gì về tình yêu hết]_Emma buồn bã nói

Chợt nhớ ra điều gì đó cô nói:

[Không có chuyện gì thì em cúp máy trước nha, crush em đang chờ]

Nói xong không để Shinichiro trả lời, cô đã nhanh tay cúp máy.

Shinichiro đặt điện thoại xuống bàn, không khí xung quanh lập tức ngưng trệ.

Không tính ông nội, nhà hắn 4 anh em... Hết 3 người cùng thích một đối tượng!!?

Trên đời còn chuyện gì trùng hợp đến mức này sao??

Mikey cũng trầm mặc, lúc trước đúng là Emma có khoe với hắn là con bé đang thích một người... Mà bản thân hắn lúc đó không để tâm lắm, thầm nghĩ Emma cũng không còn là con nít nữa, có tình cảm là chuyện thường tình, miễn là đối phương không làm em gái nhỏ nhà hắn đau lòng thì Mikey hắn sẵn sàng chấp nhận... thế nhưng, ai ngờ?

Ai ngờ!!!?

Takeomi vỗ vai bạn mình, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn.

Ít ra bên hắn chỉ có 2 người... Hên là... Thằng bỏ gia đình kia không thích Takemichi...

Không... Hắn cũng không biết tên Haruchiyo kia có thích Takemichi không, nhưng mà với tính cách của tên đó... Động tâm được mới lạ!!!

Yên tâm rồi... Không sao đâu!

"Đi!"_Mikey vội kéo Draken đứng dậy

"Đi đâu?"_Shinichiro thoát khỏi trạng thái "tự kỷ" ngước mắt lên hỏi

Mikey nghiến răng:"Đến thủy cung"

Dù là em gái thì sao chứ? Người của hắn ai cũng không được dành!!

Nhìn thấy em trai rời đi, đám Shinichiro cũng định đi theo nhưng mới bước có vài bước thì đã bị Wakasa gọi lại

"Không cần đuổi theo"

"Hả?"

Wakasa lúc này mới ngước mắt lên nhìn cả đám, hắn khẽ nhếch môi im lặng không nói thêm câu nào. Nhưng thái độ và ánh mắt của hắn lại bình thản đến lạ.

Takeomi tựa như nhận ra điều gì đó, hắn bất ngờ quay đầu nhìn Wakasa nghi hoặc hỏi:

"Mày định....?"

__

Takemichi đang cùng nhóm Hinata dạo thủy cung vui vẻ, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn vốn tưởng do đám Sendo gửi đến, Takemichi nhanh chóng lấy ra xem.

Nhưng người gửi đến không phải là đám Sendo mà là Taiju.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:

[Cho mày 30 phút, quay về!]

Kỳ lạ?

Tại sao Taiju lại nhắn cho cậu?

Takemichi trong lòng đầy thắc mắc nhưng cậu cũng nhanh chóng tạm biệt nhóm Hinata để quay về.

Khi rời khỏi cổng thủy cung Takemichi dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, việc bị nhìn là điều bản thân cậu thường xuyên trải qua thế nhưng lần này không giống vậy...

Người kia không mang theo sát khí, chỉ đơn giản là nhìn...

Takemichi liếc mắt, xác nhận vị trí của đối phương, cậu lấy điện thoại ra lặng lẽ gửi tin nhắn cho nhóm Sendo. Ngay lúc ấy, điện thoại của cậu đổ chuông.

Là Takuya gọi đến!

[Mày đang ở đâu?]

Ngay khi bắt máy, giọng đối phương bên kia đã vang lên đầy lo lắng hỏi

Takemichi khẽ cười:"Tao vừa ra khỏi thủy cung. Yên tâm tạm thời vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả"

[Cẩn thận chút! Tao cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có khi lại giống như những lần trước]

"Haha, nếu lại giống lần trước thì tao lại có thể làm công dân tốt rồi? Chuyện tốt mà có gì đáng lo đâu?"

[Haizz, tao nói mày đấy...]

Trong lúc nghe Takuya than thở, Takemichi tranh thủ đặt một chiếc xe taxi. Thế nhưng chưa đến 1 phút sau, xe taxi đã dừng trước mặt cậu.

Takemichi híp mắt thầm đánh giá người tài xế bên trong, là một người thanh niên... Tầm khoảng 30...

"Nè Takuya... Tao đoán tao lại có chuyện để kể cho bọn mày rồi"

Vừa nói xong cậu trực tiếp cúp máy trước khi người đầu dây bên kia kịp nói thêm câu nào

Mở cánh cửa, ngồi vào xe, Takemichi mỉm cười thân thiện chào bác tài.

Thanh niên trước mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, gã cũng lịch sự chào lại, trên môi treo nụ cười gã hỏi

"Nhóc muốn đi đâu"

"Đến X ạ!"_Takemichi lễ phép đáp

Trên đường đi người kia liên tục tìm cách nói chuyện với cậu. Phải công nhận đối phương rất biết cách nói chuyện, hẳn là có thể nói liên tục vài ngày đi?

Takemichi vẫn giữ thái độ lễ phép tiếp lời, ánh mắt cậu thỉnh thoảng sẽ nhìn qua kính xe thầm tính toán vị trí hiện tại trong đầu.

Cảm nhận được ánh mắt quan sát của người tài xế Takemichi quay đầu lại nhìn

Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu khẽ mỉm cười, đối phương giật mình đánh mắt sang chỗ khác nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt

Takemichi xoa xoa lòng bàn tay của mình.

5 phút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro