Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chơi với tao đi"_Hanma

Nghe vậy cậu có chút bất ngờ, tên này vậy mà lại rủ cậu đi cùng hắn!?

Nhưng Takemichi vẫn nhanh chóng cự tuyệt:"Không được, hôm khác đi, nay tao đi với bạn"

Hanma vẫn giữ nụ cười nói:"Được!"

Takemichi cúi đầu chào hắn sau đó quay lưng chạy đi, nhìn cậu rời đi hắn cũng không cười nữa, đưa tay lấy ra một điếu thuốc lá châm lửa rồi rít một hơi, làn khói mờ quanh quẩn xung quanh khiến hắn mệt mỏi vô cùng.

Hôm nay làm quá nhiều việc rồi...

Reng...reng

Ngay lúc này điện thoại lại reo lên, Hanma chẳng thèm để tâm vừa hút thuốc vừa đi khỏi khu vực chợ đêm.

Đến tận khi điện thoại reo đến lần thứ 3 hắn mới chậm rãi nhấc máy

Ở đầu dây bên kia truyền ra một giọng nói với ngữ điệu đầy bực bội

<<Mày đang ở đâu>>

"Tao à... ở chợ đêm"

<<Chợ đêm? Đến đó làm gì? Việc tao giao thế nào rồi>>

"Kisaki"_Hanma không trả lời chỉ đơn giản gọi hắn một cậu

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nói:<<Chuyện gì?>>

"Mặt trời nhỏ của mày... dễ thương lắm~"

Nghe xong câu này người bên kia gần như phun trào cảm xúc, còn chưa kịp trút giận thì Hanma đã nhanh tay cúp máy sau đó trực tiếp tắt nguồn.

Hắn đưa mắt hướng về phía chợ đêm, khẽ cười một tiếng:"Hanagaki Takemichi...."

Lần đầu gặp, ấn tượng về cậu không có gì đặc biệt. Một đứa nhóc không biết đánh nhau, hiền lành, ngây thơ.

Thật đúng là công tử bột! Đứa như cậu tuyệt đối sẽ không hoà nhập được với quy luật của những tên bất lương ở đây.

Takemichi trong lời kể của Kisaki dường như toả sáng quá mức, nhưng khi gặp cậu hắn đã biết tên Kisaki kia không hề chua ngoa. Cậu thật sự sáng đến mù mắt...

Lúc nào cũng cười, luôn đứng sau lưng đám Toman, không hề tham gia bất cứ trận chiến nào nhưng sẽ là người chăm sóc cho đám Mikey khi bị thương.

Hắn cũng được cậu chăm sóc... chỉ là một chai nước khoáng nhỏ, chỉ vì một miếng băng cá nhân bé xíu, vì một cậu nhóc lùn với nụ cười tươi nhìn hắn không chút chán ghét phòng bị. Hanma đã bị cậu cuốn hút... không biết từ khi nào hắn đã không còn phả hơi thuốc vào mặt cậu, hắn sẽ không ném cậu vào tường như lần đánh nhau lúc trước.

Takemichi nhỏ bé, yếu đuối nhưng không khiến hắn chán ghét, Hanma đơn giản là hứng thú với cậu. Một đứa không bao giờ ngừng cười....

Đúng như Kisaki nói, quả là mặt trời nhỏ!

Bảo sao nó lại thích cậu!

Nhưng thôi vậy, hôm nay không phải lúc thích hợp để đi chơi cùng cậu, trước hết hắn phải hoàn thành nhiệm vụ đã, nếu không Kisaki sẽ tức chết mất

"Tên Izana đấy... không biết đã ngủ chưa nhỉ~"

.
.

"Vậy là Hanma đó đã giúp mày ư?"_Sendo nhướng mày hỏi

Takemichi vừa ăn mỳ xào vừa gật đầu.

Yamagishi hưng phấn không thôi:"Quá ư là tuyệt vời!! Mày tài thật! Vậy mà có thể thân với Hanma như vậy"

Makoto nhìn mày chơi game trong tay bỗng chốc nhíu mày:"Tao nghĩ tao không thích nó như lúc đầu nữa"

Cái máy này cũng 1 phần do tên đó dành được. Vì cái máy chơi game cỏn con này đã vô tình khiến quan hệ giữa Takemichi và Hanma tốt lên. Hắn không muốn Takemichi bị cướp đi!!

Takuya ôm lấy Takemichi từ đằng sau nhẹ giọng nói:"Mày có thích hắn không?"

"Hắn khá tốt bụng"_Takemichi

"Takemichi này... đừng bỏ rơi bọn tao có được không? Bọn tao cũng rất thích mày"_Takuya

Yamagishi cũng không còn bộ dạng phấn khích khi nãy, hắn nắm lấy cánh tay phải của cậu khẽ xoa lên đó nói:

"Dù có chuyện gì xảy ra, dù tương lai có ra sao mày cũng đừng quên bọn tao đấy"

Takemichi cười cười:"Bọn mày nghĩ nhiều quá rồi! Sao tao có thể quên bọn mày cơ chứ! Tao sẽ mãi mãi ở bên bọn mày, thẳng đến già!"

Nghe như vậy nhóm Sendo chỉ biết cười trừ.

Lúc này Takemichi lại tiếp tục lên tiếng:"Đêm nay là đêm cuối cùng rồi... đột nhiên tao không muốn về nữa, chúng ta cùng ngắm sao chờ đến bình minh đi?"

"Được"

"Nhất trí!"

"Miễn là mày thích Takemichi"

"Đi, tao biết một chỗ ngắm sao rất đẹp!"_Yamagishi kéo tay cậu chạy trước, Takemichi vội giữ chặt lấy hộp mỳ xào trên tay, sợ đổ.

Ba người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, tiếng cãi vã và tiếng cười một lần nữa bao trùm lên cả 5, phát ra hoài không ngớt.

Takemichi mỗi tay nắm một người bước đi trên con đường đêm, ánh sáng từ bầu trời khẽ chiếu rọi cả một một con đường. Một nhóm 4 người dùng đôi mắt mang nét dịu dàng nhìn cậu con trai toả sáng phía trước.

Takemichi...dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ rơi bọn tao nhé...

Từ nhỏ đến giờ bọn tao chỉ có mỗi mình mày thôi, bọn tao không muốn mày bị người khác cướp đi đâu.... không muốn bị mày xa lánh, không muốn mày trao sự dịu dàng, chiều chuộng này cho những xa lạ kia... Vậy nên, xin mày đấy Takemichi...

.
.
.

Sau khi chuyến đi chơi kết thúc, Takemichi tiếp tục quay về cuộc sống hằng ngày. Sáng đi học, chiều đi chơi với nhóm bạn Mikey, tối lại ở nhà cùng đám Sendo cười nói trò chuyện.

Nhưng dạo này Takemichi lại có dấu hiệu phát bệnh, dường như đắm chìm trong thế giới của chính mình Takemichi hầu như không thể nghe lọt tai bất cứ lời nói nào của người khác

Vì thế cậu đã xin nghỉ vài ngày, vốn dĩ để ổn định lại cảm xúc nhưng sáng hôm đó, khi cậu mở mắt thức dậy. Như thường lệ, Takemichi sẽ ra ngoài mua đồ ăn sau đó trở về nhà chờ đám Sendo dậy cùng nhau ăn sáng

Thế nhưng đến tận 10h sáng

Không có ai cả!

Hôm nay tụi nó ngủ lâu thế nhỉ?

11h rồi đến 12h. Vẫn không ai bước ra khỏi phòng

1h chiều, Takemichi vẫn kiên nhẫn đợi

Cuối cùng cậu không thể đợi được nữa, đồ ăn đã sớm nguội, đem tất cả bỏ vào trong tủ lạnh, Takemichi đi lên lầu, gõ cửa phòng của từng đứa

Không ai trả lời...

Sao thế?

Hôm nay bọn nó ngủ sâu thế à?

Cậu lấy máy lên gọi, chuông reo nhưng không ai bắt máy, một lát sau trong điện thoại lại phát ra tiếng nói được lập trình sẵn

[Số điện thoại này không tồn tại]

Takemichi đờ người, đôi mắt nhìn sâu vào chiếc điện thoại.

Đúng số mà?

Cậu lại gọi thêm một lần nhưng đáp trả vẫn là câu nói đó.

Takemichi run rẩy gọi cho ba đứa còn lại, nhưng dù cậu có gọi cho ai thì kết quả vẫn vậy.

Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng hôm qua vẫn có thể gọi mà!

Takemichi sợ hãi vô cùng. Đám Sendo đã đi đâu cơ chứ? Sao lại không nói với cậu một lời!?

Tách...tách

Cậu sợ đến phát khóc, kể từ khi ba mẹ cậu mất vào 5 năm trước, đây là lần đầu cậu khóc.

Dường như vẫn không tin vào sự thật đang hiện hữu trước mắt, Takemichi xông vào phòng của cả 4. Phòng óc gọn gàng, đồ vật mọi thứ vẫn giống như hôm qua nhưng giờ đây nó đã không còn hơi ấm của con người.

Dường như đứng không vững nữa, cậu quỳ rạp xuống đất mà khóc, bọn họ bỏ cậu rồi sao? Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao đến cuối cùng không ai ở lại với cậu hết vậy?

Sendo, Takuya, Yamagishi, Makoto... bọn mày đâu rồi? Không phải đã hứa sẽ không rời xa nhau sao? Không phải bọn mày nói sẽ theo tao đến tận khi tao già sao? Đột nhiên lại biến mất như thế?

Takemichi khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt cứ vậy tuôn ra không thể kiểm soát, rồi đột nhiên cơ thể cậu giật lên vài cái sau đó lại lên cơn động kinh, cơ thể co giật mất kiểm soát, vô tình Takemichi cắn phải lưỡi một lực không hề nhẹ... tức thời mùi máu tràn ngập trong khoang miệng nhưng cậu dường như chẳng cảm nhận được đau đớn. Hơi thở ngày càng dồn dập, nhịp tim lại nhanh bất thường.

Thế mà lúc này cậu chẳng còn một chút cảm giác nào, tựa như thần kinh cảm giác bị phong ấn đi, trong đầu Takemichi chỉ còn là một khoảng hỗn loạn. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, nhiều đến mức đầu choáng đau, ý thức cậu trở nên dần mơ hồ. Cuối cùng Takemichi dường như chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro