2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hqua viết mà sai lên sai xuống tức á,mà cái nữa là các anh không làm tội phạm bất lương gì hết nha.Tổng tài cuồng vợ thôi nhe
________________\\\\\_________________
Hôm nay là ngày cuối của tháng 11,Takemichi phải về Nhật để tham gia chương trình.
Theo như Takemichi được biết đó là một show thời trang khá lớn

Sau vài tiếng ngồi máy bay từ Thuỵ Sỹ về Nhật thì cuối cùng cũng đến.Vừa mới bước xuống thì đã thấy thư kí của chủ tịch của người tổ chức show thời trang

"Xin chào ngài là Hanagaki sao?" Người thư kí trang nghiêm đứng nhìn cậu hỏi

"Là tôi" Em đáp

"Tôi đến đây theo lời của chủ tịch,xin mời ngài đi lối này" Người thư kí đưa cậu ra xe

Một chiếc xe sang trọng,chạy trên con đường mà cậu đã từng sống ở đây.Trước 17t thì cậu đã từng sống một khoảng thời gian vui vẻ với gia đình của mình,bạn bè.Nhưng đến năm Takemichi 17t khi cha mẹ đang đi công tác thì đã mất do một vụ rơi máy bay
Khi nghe được tin này từ ông nội Takemichi đã sốc tới nỗi ngất đi,từ lúc đó Takemichu bắt đầu học hành nhiều hơn gấp 5 lần bình thường sau khi tốt nghiệp thì trở thành nhà khảo cổ học khi mới 19t,trong năm đó thì Takemichi được lệnh là phải kết hôn vì liên hôn.Cậu cũng đồng ý

Takemichi sau khi kết hôn vài ngày thì đã vùi đầu vào công việc,đi công tác liên tục,làm cho ông nội của em cũng phải bất lực

Sau 20p đi xe thì chiếc oto đã dừng ở một sàn diễn rất lớn,thư kí đưa em vào ghế vip kế bên chủ tịch.Khi thấy em đến ông ấy đã rất vui mừng,quay qua chào hỏi em

Nói một chút về ông chủ tịch này là Limesa Tadashi năm nay 34t.Tadashi là bạn thuở nhỏ của Takemichi,thích thầm cậu từ lúc nhỏ đến giờ vì tuổi tác quá cách biệt với lại cậu đã có hôn ước rồi nên ông nội của Takemichi đã khuyên Tadashi lựa chọn người khác.Tadashi cũng đành chịu,hiện tại ông đã có 4 người vợ.Ai cũng ham mê số tài sản mới cưới ông,một phần nữa là cũng yêu ông do sự bảnh trai của Tadashi
"Dạo này em ổn chứ Hana"(Tên viết tắt Hanagaki=Hana) Ông nhìn cậu chìu mến hỏi

"Vẫn ổn,vợ anh đâu" Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm

"À thì mấy cô ấy,đi du lịch hết rồi" Ông ngượng ngùng trả lời

"Anh cũng nên dành ít thời gian cho vợ mình đi chứ.34t rồi mà vẫn chưa có con gì cả" Cậu nhìn về phía sàn diễn nhưng miệng vẫn nói

"Ahhaaaha anh sẽ cố gắng dành thời gian cho các cô ấy.Tới giờ rồi kìa" Ông nhìn về phía sàn diễn nhưng lâu lâu lại quay qua nhìn Takemichi

Không may cho Tadashi rằng có một tên phóng viên đã chụp được ánh mắt của Tadashi khi nhìn Takemichi bằng sự ôn nhu

Trên sàn diễn hàng loạt người mẫu đi ra,những thiết kế trang phục thật đẹp biết bao.Takemichi như đắm chìm vào nó vậy,người mẫu cuối cùng cũng đi ra Takemichi cũng khá bất ngờ khi người mẫu cuối cùng là Kaori

Cuối cùng show thời trang cũng đã kết thúc,Takemichi chuẩn bị lên xe rời đi thì có tiếng gọi lại
"Takemichi"Kaori vọng ra nói

"Sao thế,Kaori" Cậu nhìn cô hoang mang

"Lâu lắm mới về nước,em cũng nên về nhà đi cha mẹ nhớ em lắm" Cô không nói nhiều nắm lấy tay cậu dắt vào chiếc xe hơi của mình,nếu cô không làm vậy thì cậu xe bay đi công tác nữa mất
Khi đã ngồi trên xe Kaori ra lệnh cho tài xế chạy đi chưa để cho cậu kịp phản kháng nữa là
Sau một hồi thì chiếc xe cũng đã dừng lại ở một biệt phủ sang trọng bật nhất Tokyo này,vừa bước xuống người hầu đã hai hàng chào đón
"Chào mừng đã về đại phu nhân,nhị phu nhân"
Cậu không nói gì chỉ đi thẳng vào nhà,phía trong các phu nhân khác đang ngồi ăn bữa tối với chồng của mình.Cậu đi qua không nhìn lấy một cái thẳng thừng đi lên phòng luôn
"Em về rồi sao Kaori" Draken lên tiếng hỏi

"Vâng,mọi người cứ ăn tiếp tục đi" Kaori nhồi xuống ăn chung luôn vì khá đói

"Sao em lại về cùng với Takemichi thế?" Mikey lên tiếng hỏi

"Em ấy được mời tham gia chương trình em diễn show nên dắt em ấy về luôn không là lại đi công tác mất" Cô vừa ăn miếng thịt vừa nói cho các anh biết

"Vậy sao,hi vọng sẽ ở lại lâu hơn mọi năm" Izana đượm buồn nói

Mấy cô vợ ngồi bên cạnh thấy khá ghen tỵ vì các anh lúc nào cũng mong ngóng một người cả năm mới về một lần,còn người lúc nào cũng ở bên cạnh thì chẳng nhìn lấy một cái.
Bữa ăn vẫn tiếp tục trong sự im lặng

Còn Takemichi hiện giờ đang trong phòng của mình để làm việc,nói thẳng ra cậu là một con người cuồng công việc.Mặc dù một năm về nhà một lần nhưng phòng vẫn luôn sạch sẽ gọn gàng.Không chút bụi nào dính cả
/Cốc cốc/
"Vào đi" Nghe tiếng gõ cửa cậu cũng không quan tâm lắm mà cho vào luôn nhưng mặc vẫn cắm vào chiếc laptop trên bàn
Người vừa bước vào đi lại gần cậu,vòng hai tay qua cổ và ôm cậu lại
"Có chuyện gì sao,đang bận"

"Lâu lắm mới về nhà sao lại không trò chuyện cùng ai vậy" Người này đưa mặt gần cổ cậu tham lam hít mùi trên cơ thể

"Bận lắm,có lẽ mai sẽ bay nữa" Cậu không quan tâm người đằng sau vẫn cắm mặt vào chiếc máy tính của mình

Người này không chịu nổi nữa,kéo người cậu quay mặt nhìn hắn
"Làm sao nữa vậy Hanma,tôi rất bận.Anh xuống trò chuyện cùng chị Kaori đi" Cậu nhíu mày khó chịu nhìn tên cao kều trước mặt.Đang làm việc mà phá hoài

"Em không gọi anh bằng Shuji giống những phu nhân khác sao" Khuôn mặt toát lên vẻ đượm buồn nhìn cậu

"Tại sao phải gọi như thế" Cậu khó hiểu nhìn anh

"Em thật sự không yêu tôi sao?" Anh như muốn khóc nhìn cậu
Takemichi nhìn thẳng vào anh trả lời
"Không yêu,hôn nhân chính trị không nên có tình cảm"
Lần này anh không chịu nổi nữa mà nước mắt rơi,anh chịu đựng đủ rồi.Anh từng học chung trường với cậu,ngày nào cũng vào thư viện để ngồi ngắm cậu,anh yêu cậu cả trường ai cũng biết có mỗi cậu là không biết.Anh đơn phương cậu được 3 năm thì được tin sẽ cưới cậu,lúc đó anh đã rất vui nhưng khi đã kết hôn mà cậu vẫn không hề chú ý đến anh
"Tôi yêu em lâu như vậy mà,tại sao em không hiểu hả?" Anh gào khóc lên,tuyệt vọng quá mà

"Căn nhà này có biết bao nhiêu phu nhân đó,cứ chọn một người mà yêu thương đi.Tôi tin chắc vị phu nhân nào cũng vui vẻ đáp ứng anh thôi" Cậu nhìn anh khóc thấy hơi xót nhưng không thể làm gì cả

"Anh không cần mấy người đó,anh chỉ cần em thôi.Tại sao em không chịu nhìn về phía anh về một lần HẢ" Anh quát lên khiến cho cậu có chút giật mình

Anh cứ đứng đó nhìn cậu,nước mắt tuôn rơi rất nhiều.Bên ngoài các anh và các vị phu nhân đều đó đứng nghe cuộc hội thoại của hai người.Ở đây ai cũng biết rằng Hanma yêu Takemichi rất nhiều từ lúc còn đi học lận nên họ không muốn vào can ngăn cuộc hội thoại này
Bên trong này Hanma ngồi thụp xuống sàn khóc đến tuyệt vọng,Takemichi không biết làm gì liền dìu anh lên giường ngồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng vỗ về.Có lẽ cậu thấy anh tuyệt vọng quá nên mới dỗ thôi
"Đừng khóc nữa,sẽ xấu đấy" Cậu nhẹ nhàng nói
Hanma thấy cậu ôm mình mà bất chợt ôm lại,tiếng khóc cũng từ từ dần lại.Cả người tựa lên thân ảnh nhỏ bé kia,vòng tay qua người cậu ôm thật chặt như rằng sẽ biến mất vậy

Sau một hồi cậu thấy anh đã thở đều đều có vẻ đã ngủ liền đỡ cho anh nằm xuống đắp chăn cẩn thận,còn cậu thì ra khỏi phòng
Vừa mới mở cửa ra đập vào mắt cậu là hàng loạt con người đang đứng trước cửa phòng mình,Takemichi cũng quan tâm mà đi xuống phòng bếp

"Có chuyện gì mà đứng đây?" Cậu nhìn mấy người kia

"Thấy cãi vả nên lên xem thế nào" Mikey bìnht tĩnh nói

"Cãi nhau rất to đấy,có làm sao không?" Baji hỏi

"Không sao cả,anh ấy ngủ rồi" Cậu thờ ơ đáp

"Có lẽ mai em sẽ bay rồi,hẹn Kaori lần sau gặp nhé?" Cậu nói một câu khiến tất cả người trong phòng khách sửng sốt

"CÁI GÌ"

"Sao vậy Takemichi,em mới vừa về mà" Kaori lên tiếng hỏi

"Năm nay em không đi nhà thờ sao?" Chifuyu lo lắng hỏi cậu

"Năm sau đi cũng được" Lại năm sau,câu năm sau khiến ai cũng khó chịu.Lúc nào cậu cũng nói là năm sau,năm sau rốt cuộc cậu có muốn trở về cái nhà này không vậy

"Sắp tới lễ thọ của ông nội rồi em không ở lại sao?" Mucho hỏi cậu,anh cậu muốn cậu ở lại nhà mà

"Có lẽ để năm sau đi,nhà có nhiều phu nhân vậy thiếu một người không sao đâu" Takemichi nâng tách trà lên uống và nói
<Ông chỉ muốn em đến thôi Takemichi>

"Ai làm gì thì làm đi,tôi mượn chỗ này làm việc một lát.Đừng ồn ào quá đó" Nói song cậu đi lên phòng lấy laptop xuống và bắt đầu công việc của mình

Bọn họ cũng im lặng không nói gì cho cậu làm,ai nấy đều nhìn vào bộ dạng làm việc chăm chú của cậu.Họ chìm đắm trong hình ảnh này mất,ước gì khung cảnh này có thể dừng lại mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro