3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thì ngồi làm việc còn các anh thì ngồi nhìn cậu chăm chú,cậu cũng chẳng quan tâm các anh lắm.Chỉ chăm chú vào làm việc thôi

Tối đến,các anh ngỏ ý muốn cậu dùng bữa cùng.Takemichi cũng khá đói nên cũng đồng ý,trong phòng ăn tập trung đầy đủ các vị phụ nhân và các anh nhưng thiếu Hanma có lẽ anh vẫn chưa dậy

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng,bỗng Mikey lên tiếng:
"Em ngày mai sẽ đi sao?Hôm sau là lễ thọ của ông nội rồi mà

"Công việc nên cũng không làm gì khác được,nhà có rất nhiều vị phu nhân mà.Ông nội sẽ không thiếu cháu đâu" Cậu buông đũa xuống lau miệng sạch sẽ

Cả đám bọn anh nghe cậu nói như vậy thì trong lòng rất buồn có lẽ năm nay Takemichi sẽ không đi nhà thờ trong mùa đông rồi.Thấy biểu hiện của các anh thì các vị phu nhân có chút đố kị nhất là Tachiko(vợ 5) bởi vì cô ta rất yêu các anh nhưng các anh có vẽ không để cô ta vào mắt mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào một người.Tại sao cậu vừa có sự nghiệp vừa lại được các anh yêu chứ.Tachiko chỉ muốn giết quách Takemichi đi mà thôi

"Tôi dùng bữa song rồi,xin phép nghĩ ngơi trước"
Cậu chẳng cần nghe các anh trả lời mà đi thẳng lên phòng mình luôn,các anh tay nắm chặt như thể muốn bật máu.Tại sao kết hôn 4 năm rồi mà vẫn là kiểu cách xưng hô xa lạ như thế,đôi mi rũ xuống khuôn mặt hiện lên nỗi buồn.Takemichi chẳng hề cho nhóm các anh một cơ hội nào gần gũi cả

Ở phía trên phòng,Takemichi bước vào thì thấy Hanma vẫn còn ngủ nên cũng nhẹ nhàng nằm xuống giường tránh gây ra tiếng động cho anh(do Takemichi không muốn ngủ ngoài lạnh nên đành ngủ chung)

Khi Takemichi đã bắt đầu ngủ say thì Hanma nằm kế bên đôi mắt bừng mở,anh xoay người để cho mặt cậu đối mặt anh.Nhẹ nhàng xoa nhẹ mi mắt bằng một sự ôn nhu chưa từng ai có được ,xoa xoa một hồi thì anh buông tay xuống cho tay kéo nhẹ hông em về phía mình,ôm trọn Takemichi vào lòng

Đây chính là điều anh mong ước bao lâu nay,có thể ôm người kia vào lòng mà ngủ mặc dù cậu chẳng biết điều này nhưng không sao.Cảm giác ấm áp này anh sẽ không bao giờ quên
"Tôi vẫn sẽ chờ em,Takemichi"

Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu,rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.Takemichi như là một liều thuốc vậy khiến anh dễ ngủ vô cùng,phòng cậu cũng vậy đều khiến anh dễ ngủ vô cùng

Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Hanma vì có thể ôm người mình thương bấy lâu nay vào lòng mà ngủ,nhưng có lẽ sáng hôm sau sẽ là ác mộng đối với anh

-------------------

Sáng hôm sau với ánh nắng chiếu qua tấm màn những tia nắng lấp lánh soi lên khuôn mặt nỏ bé bầu bĩnh đáng yêu,Hanma nằm một bên chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt của người đang ngủ kia.Một buổi sáng như vậy cũng đủ khiến Hanma vui rồi.

Sau một hồi lâu thì Hanma thấy Take chuẩn bị tỉnh dậy thì liền vờ nhắm mắt lại ngủ(giả trân quá anh ơi)

Takemichi từ từ mở mắt ra có lẽ hôm nay cậu dậy trễ rồi,nhìn sang bên cạnh thì thấy Hanma vẫn đang ngủ say nên cậu chỉ đành nhẹ nhàng vén chăn ra và xuống khỏi giường đi vào vệ sinh cá nhân.Hanma ở phía ngoài khá thất vọng vì tưởng cậu sẽ cho anh một nụ hôn chào buổi sáng chứ

"Mình lại ảo tưởng nữa rồi hahha"Hanma cười gượng trên mặt lộ rõ vẻ buồn,đã kết hôn rồi nhưng anh vẫn tưởng là anh đơn phương cậu đấy vì cách xưng hô và cách đối xử của cậu đối với anh chả khác gì người xa lạ cả.Anh đau lòng,Hanma không ngại chờ đợi một ngày Take yêu mình anh chỉ sợ rằng cậu sẽ không cho anh cơ hội mà thôi.Thật sự là yêu cậu đúng là khổ nhỉ nhưng anh đã lỡ trót thương yêu cái người lạnh lùng khó gần này mất rồi muốn dứt ra cũng khó

Phía dưới phòng khách tất cả người trong nhà có mặt để ngồi uống trà người thì xem tv người thì đọc báo người thì xem điện thoại nhưng tất cả các anh đều mong ngóng nhị phu nhân của mình xuống uống trà với họ nhưng tỉ lệ rất thấp nhưng các anh không từ bỏ hi vọng

Ở bên trong phòng Takemichi đang trong nhà vệ sinh nói chuyện với một ai đó
"Này anh cứ ở lại sinh thần ông nội đi bên đây không có nhiều việc đâu"

"Ông nội đâu thiếu con dâu vắng một người cũng chả sao?"

"Thiệc là hết nói nổi mà,ông chỉ mong anh tới thôi"Người ở đầu dây này lắc đầu ngán ngẩm

"Thôi được rồi ở lại một ngày nữa vậy" Vừa nghe câu nói của cậu thì người bên kia liền lộ rõ vui mừng cuối cùng cũng đã dụ được cậu ở lại

Phía bên ngoài Hanma đã hết toàn bộ cuộc điện thoại của hai người trong lòng vui vẻ hạnh phúc như mới trúng số vậy
—————
ây daa tôi lặn hơi lâu xin lỗi mấy bà nhiều
Anh Hanma nhiều đất diễn quá ta🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro