Chương 1: Thất Bại Và Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chạy ra giữa South và Mikey, em biết điều này thật ngu ngốc nhưng vẫn làm. Một tiếng "CRACK" vang lên, cảm giác đau đớn từ khuỷ tay truyền đến, Manjiro vừa đập gãy phần xương đó rồi.
"Đừng xen vào Takemichi" - Đôi mắt đen lay láy và vô hồn nhìn chằm chằm em.
Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Takemichi, cả cơ thể em cứng đờ lại, đôi chân vô lực chôn sâu xuống mặt đất.
'Không được... Nếu như vậy thì South sẽ chết mất'
"Không được..." - Tiếng lẩm bẩm phát ra từ miệng Takemichi.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU MIKEY - KUN À!!!! MÀY SẼ GIẾT NGƯỜI ĐÓ!!!" - Đôi mắt xanh dương trào lệ.
-ĐOÀNG-
Gì vậy? Một cơn nhức nhói truyền từ ngực đến, cơ thể Takemichi ngã xuống. Cách đó không xa là Sanzu cùng một khẩu súng nhỏ trên tay, ánh nhìn điên cuông về phía em.
"Kẻ cản đường Vua đều phải chết"
Ah... Vậy là em sẽ chết sao? Takemichi cũng có thể tự cảm thấy cái chết đang đến gần mình, sự lạnh lẽo cũng ngày một gần. Takemichi vô thức nhìn về trận chiến giữa hai con quái vật kia, nó vẫn diễn ra và bây giờ em không thể cản được nữa. Những tia ý trí cuối cùng của Takemichi bắt đầu biến mất, màn đêm nuốt chửng lấy tất cả, bao gồm em.
----------------------------------
"Hy sinh tất cả để rồi chết như vậy liệu có xứng không?"
"Thật đáng thương cho một anh hùng"
"Thật vô dụng, cuối cùng cũng chẳng giúp được gì"
"Thật tồi tệ, đến cả một cái chết bình thường cũng không thể có được"
Em trở về hình dáng khi mới 4 tuổi, xung quanh Takemichi đều là những bóng đen vô diện, chúng luôn thải ra những điều thật tiêu cực như mong muốn em sụp đổ. Takemichi ngồi xuống ôm đầu, em không muốn nghe tất thảy những lời này.
"Tỉnh lại đi!"
Takemichi bật người dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.
"Mừng cậu trở lại"
Một cô gái đặc biệt xin đẹp có mái tóc màu bạch kim gợn sóng và đôi mắt Siphere sắc bén.
"Cô là ai?"
"Akira Ayamiyoko"
"Tôi đang ở đâu?"
"Cậu đang ở nhà tôi Takemichi"
"Sao cô biết tên tôi!?" - Takemichi nhanh chóng nắm bắt trọng điểm.
"Vì tôi là hộ mệnh của cậu mà" - Aki che miệng cười.
"Nhờ tôi nên cậu mới có khả năng du hành thời gian đó. Tôi muốn thông báo cậu đã thất bại trong nhiệm vụ giải cứu Manjiro thoát khỏi bản năng hắc ám" - Aki.
"Tôi biết, tôi còn hại chết Draken nữa" - Takemichi cuối đầu, tay siết chặt ga giường.
Aki nhìn cậu, cô không nói gì trong vài phút.
"Không sao, tiếp tục đi" - Takemichi.
"Cậu có muốn du hành qua thế giới song song không? Nơi tôi sẽ trao cho cậu một cơ hội mới để cứu tất cả" - Aki nhìn Takemichi, lần này là một cách nghiêm túc chứ không đùa bỡn như ban nãy.
"Được sao? Tôi đồng ý"
"Cậu sẽ phải đánh đổi một số thứ quan trọng. Takemichi, cậu chắc chắn chứ" - Đôi mắt Aki loé lên một tua ẩn ý.
Takemichi kiên định gật đầu.
"Được rồi, thế giới này không hoàn toàn giống với thế giới của cậu nên đừng quá ngạc nhiên trong một số trường hợp" - Aki - "Và cũng đừng quá lo lắng"
"Giờ, cậu đứng trước tấm gương kia đi" - Aki chỉ vào một tấm gương lớn.
Takemichi làm theo không chút do dự và có vẻ em hơi gấp gáp. Tấm gương vốn bình thường sau khi thấy hình phản chiếu của em liền phát sáng lên, ánh sáng chói chang che mờ đi tầm nhìn. Những gì em nhận được cuối cùng là câu nói của Aki và một cú đạp mạnh ( có lẽ cũng từ Aki nốt ).
"Chúc may mắn, hãy nắm lấy cơ hội"
--------------------------------
Takemichi tỉnh lại trên giường, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm em ho liên hồi. Gì đây? Em đang truyền nước biển trên giường bệnh cùng cơ thể bó bột. Bây giờ một cử động cũng rất khó khăn cho em. Một thứ gì đó sượt ngang đầu Takemichi, nó giống như một đoạn trailer của một bộ phim nhưng là phiên bản trắng đen.
"Takemichi? Mày tỉnh rồi?" - Tiếng thì thầm của một đứa trẻ.
Ngay sau đó là tiếng chuông gọi bác sĩ và những tiếng leng keng của dụng cụ y tế ập đến. Một lần nữa đầu óc Takemichi cảm thấy mơ hồ rồi chìm vào giấc mộng.
-Kí Ức Nguyên Chủ Hanagaki-
Hanagaki Takemichi, một cậu nhóc rắc rối 9 tuổi. Mặc dù chỉ mới 4 tuổi nhưng vị nhóc quỷ này đây đã gây ra bao nhiêu là chuyện không thể tưởng tượng nổi. 3 tuổi học võ 5 tuổi đi đánh nhau thành công nắm trùm một khu phố. 6 tuổi vào cấp 1 đồng thời trở thành trùm trường, 7 tuổi bắt đầu đi vào nghề nghiệp bất lương, kết quả là một mình chấp cả hai băng hội đồng, nổi danh khắp bất lương, 8 tuổi làm chấn động tên tuổi đánh tay đôi thắng Mikey vô địch, tạo nên danh hiệu "Anh Hùng Bất Lương" vang dội. Nhưng sự nghiệp lừng lẫy kết thúc vào năm 8 tuổi rưỡi, cậu ta trở lại làm trẻ ngoan.
Nguyên chủ nhà Hanagaki là một người đa tài có mối quan hệ rộng rãi. Khả năng kết bạn bốn phương của cậu ta chính là đẳng cấp. Kể cả những người từng là kẻ thù không đội trời chung như Izana vô địch, anh em nhà Haitani, "tử thần" Hanma hay Mikey vô địch cũng đều trở thành bạn của cậu ấy.
---------------------------------------
Takemichi lờ mờ mở mắt, lượng thông tin vừa rồi đã khiến em sốc không nói nên lời nữa rồi. Sao cùng là Takemichi mà ông trời lại phân biệt đối xử quá thể.
"Takemichi mày ổn chứ?" - Một cậu nhóc với mái tóc nâu sáng chẻ hai chạy vào.
"Con ổn không Takemichi" - Người phụ nữ búi tóc cao bước vào mỉm cười.
'Cô Yamamoto và thằng Takuya'
"Vâng" - Takemichi.
"Cô có một tin buồn... Cha mẹ con không thể qua khỏi"
Khoé mắt Takemichi vô tình rơi một giọt lệ, em nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước mắt đó. Takemichi biết mình chưa từng thấy vị phụ huynh Hanagaki nên chắc chắn không thể xúc động đến phát khóc được. Có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ Hanagaki nhỉ.
"Nguyên chủ Hanagaki Takemichi, sau một vụ hoả hoạn đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Cậu ta đã bị xuất nửa hồn nên cậu, Hanagaki Takemichi của thế giới kia mới có cơ hội nhập thể vào với cậu ấy. Sức mạnh và trí tuệ của cậu ta sẽ sớm hoà hợp với linh hồn cậu nhưng nó sẽ có tác dụng phụ và trong thời gian đó cậu vẫn sẽ là Takemichi yếu đuối" - Aki xuất hiện với tướng ngồi sang chảnh, ấy là nếu cô nàng không lơ lửng giữa trời.
'Không có cách xuất hiện nào bớt đau tim hơn à?'
Aki lắc đầu như đọc được suy nghĩ của em.
"Takemichi, con có đồng ý trở thành con nuôi cô không? Dù sao Takuya cũng là bạn thân con, sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai cùng sống với nhau" - Cô Yamamoto.
"Vâng ạ" - Takenichi cười toe toét đến lộ cả răng nanh.
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro