Chương 2: Bạn Thân Và Hỏa Hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã trở lại trường học với cái đầu trống rỗng. Đến tận tuần trước em mới vô tình nhận ra mình không có bất cứ thông tin nào về tiệm xe của Shinichiro - kun và như thế thì đến cả địa điểm xảy ra án mạng ở đâu để ngăn cản cả. Takemichi đã nhờ vào mối quan hệ của nguyên chủ Hanagaki để hỏi trực tiếp Sano Shinichiro nhưng những gì nhận lại chỉ là một câu trả lời không liên quan và một bài hát bằng tiếng huýt sáo vu vơ. Mà cho dù Takemichi đã nhờ đến những người quen biết với anh Shinichiro nhưng chỉ nhận lại một đống câu trả lời đánh trống lảng.
'Đến tận bây giờ mình vẫn chẳng có một tẹo thông tin gì cả' - Takemichi gục mặt xuống bàn.
"Dạo này trông mày tệ quá, phiền não gì sao?" - Takuya kế bên nhìn không nổi ông cụ non này nữa liền hỏi.
Takemichi ậm ừ cho qua. Giờ em cần một thứ gì đó đủ thu hút để Takemichi quên đi cái tương lai chết tiệt đó.
"Nếu mày rảnh quá sao không đi giúp người đi" - Takuya.
"Hả? Gì cơ?" - Takemichi ngơ ngác.
Takuya không nói gì thêm, chỉ mân mê bình nước trên tay mình. Ngơ được một lúc Takemichi như người vừa được khai sáng đứng bật dậy khiến Takuya một phen giật thót.
"Mày bị điên à Takemichi?" - Takuya vuốt lòng ngực.
"Cảm ơn mày nhiều lắm Takuya! Tao sẽ trở thành một anh hùng trường học cho coi!" - Takemichi.
Takuya nhún vai. Cậu chàng biết trừ việc lâu lâu hơi điên điên thì Takemichi rất hoàn hảo, chỉ cần em muốn đều sẽ làm được. Nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi cậu chàng sẽ rất hối hận cho coi.
----------------------------------
Chiều hôm đó, Takemichi đã nhờ Takuya mang cặp về trước còn mình lại lén lút đi tìm "rắc rối". Trời rất độ em trong việc này nha, chỉ vừa mới bắt đầu thôi đã gặp một đám học sinh cấp 3 đang bắt nạt một đứa trẻ.
"Này! Dừng ngay hành động bắt nạt người khác liên miên của bọn mày đi!!!" - Takemichi nhảy xổ ra đẩy ngã tên cầm đầu.
"Hả!? Thằng nhóc nào đây!?"
"Coi nó kìa... Muốn làm anh hùng à nhóc?"
"Về uống sữa mẹ đi!"
Takemichi với phương châm "Nói trước bước không qua" đã trực tiếp nhảy vào ẩu đả với bọn cấp 3 đó.
*Nếu những ai đọc kĩ chương 1 sẽ biết kết quả.
Takemichi thua tơi tả. Ít ra em đạt được mũ đích cứu cậu nhóc đó khỏi vụ bắt nạt còn mình thì bầm dập không thôi.
"Nếu không thể đánh, ít nhất hãy phản kháng lên! Chúng ta là con trai mà!" - Takemichi ưỡn ngực nói với cậu nhóc.
Nhìn bầu trời đã tà chiều xuống, Takemichi dúi vào tay cậu nhóc một ít kẹo sau đó tạm biệt và chạy đi. Thật trùng hợp khi Takemichi lại chạy đúng hướng nơi mặt trời đang lặn dần, nó tạo nên bức tranh của vị anh hùng dưới nắng chiều, cảnh tượng khiến Takemichi như một vị anh hùng oai phong uy quyền vừa chiến thắng trở về từ tu la tràng (*).
Nhưng khi chạy về tới nhà thì vị anh hùng đó biến mất, chỉ để lại tên ngốc nào đó đang ngồi ăn chửi của Takuya.
"Thật tình... Tao không hiểu sao mày ngu tới như vậy Takemichi à" - Takuya chau mày nói.
"Auch... Tao xin lỗi mà"
Takemichi gãi đầu cười hì hì.
Ít nhất bây giờ Takemichi đang rất vui, em sẽ tự tay mình thực hiện ước mơ từ nhỏ này. Tất nhiên Takemichi vẫn không quên việc mình đến đây để làm gì. Nhiệm vụ của một anh hùng chính là cứu tất cả mọi người mà, Takemichi lần này trở về sẽ cứu lấy "tất cả".
-----------------------------------
Takemichi và Takuya sau khi đi học lại đã gặp phải vấn đề thời gian vì các lớp học thêm phủ kín toàn bộ lịch của cả hai. Chính như thế nên Chủ Nhật là một ngày hiếm hoi cả hai có thể rảnh rỗi nhưng hôm nay thì không, vừa tỉnh dậy cô Yamamoto đã dẫn cả hai đến nhà người quen rồi.
Một mỹ thiếu với mái tóc dài ngang vai màu vàng nhạt ra mở cửa, anh nở một nụ cười nhẹ chào mừng cả ba.
"Chào con Akane" - Cô Yamamoto.
"Bọn em chào chị" - Takemichi và Takuya đồng thanh.
"Chị chào hai em, nhưng chị là nam đó nhé" - Anh ấy sững người lại một chút trước khi trêu đùa lại cả hai.
Một phút yên tĩnh đến ngại ngùng giữa cả ba.
"Tụi em xin lỗi!!!" - Takemichi.
"Thật sự xin lỗi anh!" - Takuya.
"Không sao, anh bị nhầm nhiều quen rồi, hai em vào đi" - Akane che miệng cười khanh khách.
-----------------------------------
Trong khi anh Akane và cô Yamamoto ở trong bếp cùng nhau làm bánh thì Takemichi và Takuya mang một trọng trách mang tên ngồi chờ sai vặt. Lúc này từ trên cầu thang một cậu nhóc tóc xù vàng nhạt bước xuống, khuôn mặt buồn ngủ và lười biếng như một chú mèo. Y không nói gì chỉ đi lại sofa ngồi, sau đó rút chiếc máy chơi game yêu thích ra và tập trung vào đó, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của hai vị khách kia.
"Takuya, Takemichi, anh nhờ một việc" - Akane bước ra từ bếp.
Vừa ngước lên Akane đã chau mày. Anh bước đến chỗ cậu chàng tóc vàng ngắn, giật lấy chiếc máy game đang chơi dở đặt lại kệ tủ và quở giọng trách mắng.
"Sei - chan đừng làm biếng nữa. Hôm nay nhà có khách nên em hãy ở trên phòng đi, sẵn giúp anh lấy quyển sổ trên bàn ấy"
Cậu ấy đảo mắt một vòng lên trần nhà, sau đó uể oải đứng dậy và di chuyển lên lầu trên.
"Koko vẫn đang ngủ, có gọi nó dậy không?"
"Đó là quyết định của em" - Akane nhanh chóng đuổi cậu ấy lên.
Cậu ta gật đầu xong bỏ thẳng lên lầu trên.
"Xin lỗi hai đứa, đó là Inui Seishu, thằng em của anh. Nó có chút không giỏi giao tiếp với người khác nên cáu kỉnh ấy, cứ mặc kệ nó đi" - Akane cười trừ nhìn em và Takuya đang ngồi nhìn ( hóng chuyện ).
"Anh có gì muốn nhờ bọn em không Akane - san?" - Takemichi.
"Không cần đâu, Sei - chan đã làm giúp anh rồi" - Akane vừa nói vừa nhận lấy quyển sổ được ném từ trên cao xuống.
--------------------------------
Không biết Akane - san và cô Yamamoto làm gì nhưng dựa vào khuôn mặt thất vọng rõ rệt của cả hai Takemichi biết cho dù nó có là thứ gì thì vẫn thất vại rồi.
"Takuya, con cùng mẹ đi mua ít đồ nào" - Cô Yamamoto kéo tay đứa con mình.
"Sei - chan, Koko - kun! Anh có chuyện nhờ đây" - Akane cười híp mắt nhìn hai dáng người đang vui vẻ vừa trò chuyện vừa bước xuống cầu thang kia.
"Anh lại nhờ bọn em" - Inui lười biếng nói.
Nếu không phải bạn y luôn cố gắn tạo ấn tượng tốt hoặc nhờ y đối xử tốt với ông anh này thì chắc chắn y sẽ không đồng ý đâu, nhưng có bạn thân bị tình yêu làm cho mụ mị thì chịu thôi.
"Aiz... Không thèm nhờ em, chị chỉ nhờ Koko - kun thôi" - Akane - san phồng má.
Đương nhiên một người luỵ tình Akane như Kokonoi thì hắn đồng ý cái rụp.
"Aiz... Anh ngủ trước đây, Kokonoi về gọi anh dậy đấy Sei - chan" - Akane bỏ lên lầu.
Inui gật đầu. Khiảng không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
'Mẹ ơi sao thấy lạnh vậy...' - Takemichi - cố gắng nhích xa Inui - Hanagaki.
Rất may phút sau Takemichi đã không phải ngại ngùng nữa, vì sao á? Vì em ngủ ngon lành trên sofa luôn rồi.
'Cậu ta ngủ rồi à?' - Inui ngước mặt lên khỏi máy chơi game.
Y nhẹ nhàng giúp Takemichi nằm thẳng người lại trên sofa.
'Coi như giúp anh hai một việc' - Inui nhìn người đang ngủ say như chết trên sofa liền phủi tay.
Y cầm máy game trên tay bỏ lên cầu thang ngồi.
--------------------------------
Inui vẫn đang say giấc nồng thì mùi ga đã sặc vào mũi y, nó hoà lẫn với mùi khói lửa đặc dày và cực nồng.
"Khụ... Khụ"
Một lực mạnh xô Inui ra khỏi nơi nóng đến cực độ đó, y ngã mạnh trên nền đất. Một lực tay khác lại xốc Inui lên, lúc này y đã tỉnh hẳn. Người đang cõng Inui không ai khác chính là Kokonoi.
"Chuyện gì vậy?" - Inui - ngơ ngác - Seishu.
"Nổ khí gas, nhà cháy rồi" - Kokonoi lo lắn nhìn vào trong.
"Vậy còn Akane!?" - Inui hoảng hốt.
"Tao không vào được, lửa lớn quá nhưng cậu nhóc làm khách lúc nãy là người cứu mày ra, cậu ta đã chạy ngược vào trong rồi, có lẽ là cứu Akane" - Koko.
--------------------------
Tình hình bên trong Takemichi không khả quan hơn là bao, em chỉ có thể nhìn hình ảnh một cách mờ ảo qua làn khói dày đặc.
'Akane - san!'
Cõng người đã ngất lên, Takemichi khó khăn lôi ra ngoài. Akane cao hơn em tầm 20cm nên Takemichi phải gồng người đến nỗi gân xanh nổi hết lên trán. Vận may đã đến với cả hai vào phút cuối cùng khi Takemichi mất ý thức và ngã ngay trước cửa thềm, lính cứu hỏa đã gạt được đống lửa và vào đưa cả hai ra.
---------------------------
Takemichi lờ mờ mở mắt, cả cơ thể nặng trịch và không thể di chuyển. Bạn nghĩ ẻm bị thương nặng nên không thể duy chuyển sao? Không nhé, Takemichi bị "Bóng Đè" :)
'Mẹ ơi...' - Takemichi giật thót.
Cái "bóng" đang đè em ở đây là ai? Còn ai khác ngoài vị thần hộ mệnh cực dễ (cục) thương (súc) Akira Ayamiyoko của chúng ta nữa.
"Tưởng cậu chết rồi chứ?" - Cô vẫn rất bình tĩnh kề sát mặt xuống.
'Làm ơn đừng đánh thức tôi bằng cách này chứ Aki!' - Sự bất bình có lí do của Takemichi.
"Xin lỗi được chưa" - Lúc này Aki? ¹mới bắt đầu di chuyển ra khỏi người em.
'Đã xin lỗi thì đừng thêm chữ được chưa'
"Takemichi tỉnh rồi" - Giọng nam trầm kế bên em.
Takemichi quay đầu sang, là Akane - san. Nén cơn ê ẩm qua một bên, em chống tay ngồi thẳng dậy.
"Em ngủ bao lâu ạ?"
"Khoảng hai ngày gì đấy, anh không chắc"
Takemichi khó khăn vươn vai, em thấy mình có duyên với lửa đấy. Mới qua thế giới mới không lâu đã hai lần suýt chết vì hỏa hoạn rồi.
-Cạch-
Takemichi ngước mặt lên luền bắt gặp đôi mắt long đang chực chờ trào nước. Nói thật thì em cảm thấy tội lỗi chết đi được khi nhìn vào đôi mắt đó.
"Takuya" - Vừa vẫy tay Takemichi vừa nặn ra nụ cười miễn cưỡng chào đứa bạn tri kỉ.
Sao em cảm thấy tội lỗi quá, cứ như thể vừa phạm phải tội lỗi tày trời gì ấy. Chưa kịp mở miệng ra hỏi han mặt Takemichi đã bị nâng lên, véo đến biến dạng trong giọng nói uất ức (?) của Takuya.
"Mày là thằng ngu... Đồ ngu!" - Một câu nói đầy thiện ý nhưng cực gợi đòn.
'Bình tĩnh Takemichi, nó là bạn mày, mày không được đấm nó...' - Em cố hít thở không khí để hạ hỏa.
"Mày đang bạo hành bệnh nhân đó Takuya!" - Vùng ra khỏi đôi tay kiềm chặt khuôn mặt núng nính của mình, Takemichi nhăn mặt nói.
"Dù sao mày ngủ cũng hơi lâu, ăn ít cháo đi" - Takuya đưa hộp cháo nóng lên.
"Tao ăn táo trước được không?" - Takemichi bẽn lẽn chỉ vào rổ táo cậu cầm trên tay.
"Ai đời bệnh nhân lại ăn táo trước cháo khi vừa tỉnh chứ?" - Takuya thở hắt một cái, khuôn mặt lộ rõ ý không hài lòng nhưng tay vẫn chịu khó gọt táo hộ Takemichi.
"Tao tự hỏi cậu ta có thấy sự tồn tại của hai chúng ta không?" - Hai mái đầu một đen một vàng nhô lên sau chiếc giường bệnh của Akane.
"Chắc do hai đứa nhỏ con quá" - Akane che miệng cười nhìn hai đứa trẻ đang nhón gót chân hết mức kia.
Seishu và Kokonoi không thích câu nói đùa này.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro