Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Baji về đến nhà, cũng là lúc Takemichi bày ra một bàn đồ ăn tối đầy phong phú.

Vài món ăn không phải từ nguyên liệu trong tủ lạnh, Baji thắc mắc: "Mày mua đồ ăn bên ngoài?"

Takemichi lắc đầu: "Không phải, chỉ là nguyên liệu thôi." Là một người đang xài tiền của người khác như Takemichi, cậu nào dám đặt đồ hạng sang. "Kết hợp với nguyên liệu ở nhà, tao đã nấu những món này."

Dùng sức của mình nấu, sẽ tiết kiệm một phần tiền bạc, mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng cần thiết.

Thấy gã còn đứng như trời trồng ở đó, Takemichi bật cười, nổi hứng trêu đùa: "Sợ tao nấu không ngon?"

"Nào phải." Gã lập tức kéo ghế ngồi xuống.

Takemichi gắp miếng thịt đưa vào chén gã. "Yên tâm, đồ ăn tao nấu sẽ không đến mức đau bụng."

Baji bị cậu chọc cười, gã phản bác: "Nếu tao sợ thì đã không ngồi ở đây."

Mỗi người một câu đùa, tạo ra tiếng cười thoải mái. Không khí xung quanh cũng trở nên hài hoà.

Ăn từng món trên bàn ăn, Baji ngộ ra chân lý, bây giờ gã đã hiểu cảm giác của Mitsuya trong thời gian qua.

Buổi sáng đi làm được người tiễn đưa, về đến nhà thì có người chờ sẵn đón tiếp, nhà cửa sạch sẽ, vật dụng ngăn nắp, cơm nước có sẵn chỉ chờ mỗi mình gã.

Đúng vậy, rất giống một cặp vợ chồng.

Hình ảnh gia đình hạnh phúc trong đầu khiến Baji trở nên vui vẻ, quyết tâm chén sạch tất cả món ăn của cậu làm.

Trong lúc ăn, Takemichi có nhắc đến việc mình đã gặp Smiley hôm nay.

"Smiley nói chỉ tình cờ mà có thể gặp được tao."

Takemichi kể thêm hắn đã đãi cậu một bữa, còn rất tốt bụng chở cậu đi siêu thị. Thanh toán đều bị Smiley dành trả, thành ra hôm nay cậu không mất một xu nào.

Baji vẫn lắng nghe trò chuyện cùng cậu, nhưng trong lòng đã cười nhạo một tiếng.

Đúng là tình cờ đến bất ngờ. Khả năng cao hắn đã theo dõi bọn gã trong một thời gian.

Nhưng cũng không quan trọng lắm, dù gì Smiley không phải là đối tượng cần được lưu ý.

Sau bữa ăn, Baji đảm nhận vai người "chồng" đảm đang, rửa hết đóng chén trong bồn. Đẩy Takemichi (đang có ý định giúp gã) ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi.

Lời qua tiếng lại, Takemichi đành thỏa hiệp, ra ngoài phòng khách gọt sẵn trái cây chờ gã.

Đến thời gian đi ngủ, hai người tách ra về phòng của mình.

Trong khi Takemichi bên này đang chìm vào mộng đẹp. Mà phòng bên cạnh lại sáng trưng ánh đèn. Baji vẫn chưa ngủ, gã cúi đầu, bấm điện thoại rất chăm chú.

Sau khi tìm thấy tài khoản của Smiley, không một giây chần chờ, gã liền đưa hắn vào nhóm "Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu" ngay lập tức.

Vài giây sau, đã có tin nhắn hiển thị.

Kazutora: Có thêm người mới?

Nahoya: Haha, không ngờ còn có một nhóm như vậy [Icon mỉm cười]

Chifuyu: Sớm muộn gì cũng gia tăng dân số, không quá bất ngờ

Nahoya: Chờ đã

Nahoya đã mời Souya vào nhóm

Sau đó là một loạt icon cảm xúc hỗn tạp xuất hiện.

Baji nhìn mấy tin nhắn liên tục hiển thị, không nhắn lại câu nào, trực tiếp tắt điện thoại đi ngủ.

...

Ăn sáng xong vẫn chưa thấy Baji rời khỏi nhà, Takemichi lấy làm lạ.

"Hôm nay mày không đi làm?"

"Ừ." Baji gật đầu: "Nay đổi ca, tao không cần đến tiệm."

Chẳng biết hôm nay sẽ xảy ra sự kiện gì đặc biệt, nhưng sáng giờ Baji luôn có cảm giác không an tâm yên ổn.

Không thể đi làm với cái tâm trạng lo lắng thế này, gã quyết định ở nhà với cậu phòng hờ cho chắc.

Mắt thấy Takemichi đang dọn dẹp quanh nhà, cũng nhảy vào giúp một tay, còn chủ động đi vứt rác giùm cậu. Gã chẳng muốn cậu sẽ vướng vào tình huống "tình cờ" nào nữa.

Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, một người đàn ông từ chỗ khuất đi ra.

Thấy Baji đã đi xuống tầng dưới, người đàn ông mới thông thả đi từng bước đến trước cửa nhà.

Takemichi đang xem ti vi trong phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên in ỏi.

"Hình như có người đến..."

Takemichi nhíu mày, lại trùng hợp khi Baji mới vừa đi khỏi.

Nhưng cũng có thể là khách của gã mời đến, nên cậu không nghĩ nhiều, đứng dậy ra mở cửa.

"Chào."

Sau chiếc kính là con ngươi vàng sắc sảo, Hanma hơi cúi đầu xuống, nhếch lên nụ cười nhìn cậu.

Takemichi mở to mắt, sững sờ nhìn người cao lớn trước mặt cậu.

"H-hanma? Sao mày lại ở đây?"

Còn ở trong hình hài quen thuộc thế này? Chẳng lẽ là...

Thích thú quan sát biểu cảm hoảng loạn của cậu, khuyên tai vàng theo chuyển động mà đong đưa, Hanma nghiêng người về phía trước.

Gã nở nụ cười: "Tại sao tao lại không thể ở đây?" Nói rồi, giả vờ dòm ngó bên trong căn nhà một vòng. "Để xem chỗ ở của mày có tốt không ấy mà."

Nhìn nụ cười vô hại của Hanma không khiến Takemichi yên tâm chút nào. Không phải sợ gã sẽ làm gì cậu, mà là lo lắng hướng đi của gã trong tương lai này.

Nhóm người "đặc biệt" cần phải sửa đổi trong đó có Hanma, một người không thích làm theo các quy tắc, chỉ cần thấy điều thú vị liền nhập cuộc không màn đến những gì xung quanh.

Mặc dù cậu đã gặp Hanma lúc nhỏ, cũng thay đổi lối tư duy kỳ lạ của gã, cũng thành công khiến gã gia nhập Touman mà không có mục đích bí ẩn nào.

Nhưng các tương lai trước đây luôn để lại dấu ấn rất khó quên. Điển hình là Hanma chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường.

Một: sẽ không tìm thấy tung tích, như biến mất khỏi trái đất. Hai: luôn là tay sai của Kisaki trong mọi việc. Cậu nhớ có lần mình suýt bị tóm bởi gã, nhưng vẫn không hiểu lí do muốn bắt cậu là để làm gì.

Chưa kể cậu còn nhảy vọt thời gian đến tận mười hai năm. Bây giờ muốn biết gã trong thời gian qua như thế nào là điều không thể.

Takemichi rơi vào trầm ngâm, hết cau mày rồi đến mím chặt môi. Hanma im lặng nhìn cậu, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên mặt. "Có sao không đấy? Làm gì mà mặt nhăn nhó dữ?"

Cái chạm của Hanma làm Takemichi trở về thực tại. Cậu ý thức được đây cũng là một trong những lý do quan trọng cậu có nên trở về quá khứ hay không.

Không màng đến thân phận của đối phương, Takemichi kiên quyết nhìn thẳng vào Hanma. "Hanma-kun, xin mày hãy trả lời thành thật, hiện giờ công việc của mày là gì?"

Ngẩn ra một lúc lâu, Hanma bỗng bật cười thành tiếng: "Gì đây? Quan tâm tao đến vậy hả?"

Lời trêu đùa qua tai, Takemichi vẫn không thay đổi biểu cảm, rất quyết tâm với câu hỏi của mình.

Hanma nhìn chằm chằm vào cậu, con ngươi xanh trời đó lâu lắm rồi gã mới có thể nhìn thấy lại.

"...Từ giờ, tao và Kisaki chính là bạn của mày, sẽ luôn bên cạnh mày. Vì vậy Hanma này, mày sẽ không bao giờ cảm thấy chán đâu."

Nhớ đến đây, Hanma tự giễu trong lòng.

Nói là ở bên cạnh, nhưng lại biến mất không một tung tích. Nói sẽ không bao giờ để gã một mình, lại khiến gã tự chôn vùi thứ cảm xúc đặc biệt vào trong lòng.

Lớp vỏ bọc bên ngoài che đi con người thật trong nhiều năm, đến cả gã cũng không biết những việc mình đang làm có ý nghĩa gì. Tìm thấy niềm vui hay là vẫn mong đợi gặp lại hình bóng năm ấy?

Nhưng có một điều, chắc chắn nụ cười của một đứa nhóc cấp một vẫn hiện hữu trong tâm trí không bao giờ quên.

"G-gì thế?"

Takemichi bất ngờ bởi khuôn mặt Hanma đột nhiên cúi sát, chân không tự chủ lùi về sau một bước.

Cúi người quan sát kĩ từng đường nét trên mặt cậu, Hanma vui vẻ híp mắt: "Không phải là muốn biết công việc của tao sao?"

Câu nói có nghĩa là sẽ giải đáp cho cậu, Takemichi nhìn gã, khe khẽ gật đầu.

"Được thôi." Hanma cười nói không chút chần chừ: "Không có gì đặc biệt, thật ra tao chính là-"

"Ê, mày đến rồi đấy hả?"

Một tiếng nói từ xa cắt ngang.

Takemichi quay đầu nhìn thấy Baji đang trở về, Hanma im lặng nhíu mày.

"Xin lỗi, tao đi hơi lâu." Baji nói.

Takemichi lắc đầu bảo không sao, sau đó chỉ vào Hanma, cẩn thận hỏi: "Mày và Hanma có hẹn trước?"

Thái độ Baji rất tự nhiên: "Đúng vậy, hắn đến đây để lấy giáo án."

"Giáo án?"

"Ừ, Hanma đang làm giáo viên."

Takemichi mặt đầy mờ mịt.

Đầu óc Hanma bỗng mơ hồ.

Vỗ vai Hanma, Baji lấy lại sự chú ý: "Đứng đây làm gì, chúng ta mau vào nhà nào."

Ba người lần lượt đi vào, Baji để lại hai con người lặng im trong phòng khách, còn bản thân đi về phòng lấy đồ.

"Đây, giáo án của mày đây."

Một tip đựng giấy tờ từ Baji, Hanma nhận lấy trong sự khó hiểu của chính mình. Takemichi đứng bên cạnh nhìn sang, đúng là trên bìa có để hai chữ giáo án.

Đến đây cũng tin là sự thật, bỏ qua hiềm nghi, Takemichi hiếu kì hỏi Hanma: "Không ngờ mày lại đang làm giáo viên, dạy môn gì thế?"

Baji trả lời thay gã: "Phòng chống tệ nạn xã hội."

Hanma. "..."

"Nghe hay thế." Takemichi bày tỏ khâm phục. Một người như Hanma mà bây giờ đã thành một giáo viên đầy tri thức. "Hanma-kun, mày dạy học ở trường nào vậy? Tao muốn đi xem."

Thấy khuôn mặt ngóng chờ của cậu, Hanma lần đầu tiên dâng lên cảm giác khó nói. Dạy học gã còn không biết, thì trường triết nào nhận tên tội phạm dạy học?

"À, ừ..."

"Sao, Chifuyu chưa nói cho mày biết hả?" Biểu cảm Baji ngạc nhiên. Gã đi lại câu cổ cậu, giải thích tận tình: "Hanma chính là giáo viên của trại trẻ mồ côi Phạm Thiên, vì lũ trẻ cũng cần có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn. Hôm qua tên này bận, nên giáo án Chifuyu đưa cho tao đem về, vì hôm nay sẽ đi ngang qua đây, nên sẵn ghé vào lấy."

"Ra là thế." Takemichi ồ một tiếng. Cậu khá ngạc nhiên khi Hanma cũng đang làm việc ở trại trẻ của Chifuyu, lại không ngờ gã có lòng yêu thích trẻ em đến vậy.

Cuộc đối thoại tiếp tục dài thêm hai câu, nhưng bí mật cũng được tiết lộ đầy đủ. Sau khi xử lý từng câu chữ mà mình nghe được, Hanma bỗng nhận ra một điều.

Chả lẽ từ trước tới giờ, tụi này che giấu bằng cách nói Phạm Thiên chính là trại trẻ mồ côi?

Còn coi minh họa bọn hắn chính là trẻ em không chốn nương thân!?

Hanma mặt mày tối sầm. Nếu gã hôm nay không xuất hiện, không được cái nghề giáo viên cứu vãn, thần không biết quỷ không hay, thì cái danh xưng "trẻ em mồ côi" vẫn sẽ bám theo cả đời sao?

Tin tức không làm sát thương vật lý, nhưng lại khủng bố tâm trí đến mức phân tâm, đến khi ý thức được đã thấy bản thân đang bước ra khỏi cửa nhà.

"Chắc mày còn nhiều việc lắm, hôm nào rảnh tao sẽ đến xem mày dạy học. Tạm biệt nhé." Takemichi niềm nở vẫy tay, tỏ vẻ cậu rất trông chờ cho chuyến đi lần sau.

Mất một hồi lâu, Hanma mới bắt đầu phản ứng lại: "Ừ, tạm biệt..."

Baji cũng tiễn gã, nhưng khuôn mặt lại hầm hầm sát khí khác với nhiệt tình khi nãy, không cần nói Hanma cũng biết gã đang nghĩ gì.

Trước mặt Takemichi, Baji cố kéo nụ cười giữ hình tượng: "Về sớm làm việc, không kẻo muộn."

Ý bảo ở đây làm cái gì nữa, còn không mau cút xéo?

Dứt lời, Baji lập tức đóng sầm cửa lại.

Hanma. "..."

Quay trở lại tổ chức, vẫn làm việc như thường, nhưng trong đầu lại chứa những thông tin chả liên quan đến tài liệu đang xử lý.

Hôm nay bỗng thấy một Hanma trầm ngâm không mồm miệng như thường ngày, Kisaki cảm giác có chút quái lạ.

Hắn bước tới sau lưng gã, lời chưa nói nhưng ánh mắt lại va vào dòng chữ tìm kiếm trên máy tính.

Nghề giáo viên là gì?

Đã là tệ nạn có thể làm giáo viên phòng chống tệ nạn không?

Giáo viên có thể dạy học sinh cầm súng không?

Tại sao giáo viên lại không thể đấm học sinh?

"..." Kisaki im lặng.

Tên này định đổi nghề?

Về đến nhà đã là đêm khuya, Hanma cởi áo khoác, bỏ hết phụ kiện trên người rồi bước vào phòng tắm.

Gã hất nước lạnh lên khắp cơ thể, rửa mặt thật kỹ cho tỉnh táo, để nói rằng những chuyện hôm nay không phải là giấc mơ.

Tắm xong bước ra, điện thoại trên giường bỗng sáng lên.

Bạn đã được Baji mời vào nhóm Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu trên LN

"..."

Hanma mang theo tâm trạng ngờ vực bấm vào xem nhóm, rất nhanh đã có nhiều tin nhắn gửi đến.

Kazutora: Nữa hả!?

Chifuyu: Có cảm giác từ ngày cộng sự đến nhà Baji-san ở hình như không hợp phong thủy

Hakkai: Tao đồng ý! Nên để Takemichi ở nhà tao mới đúng

Baji: Im mồm!

Nahoya: Đủ hẳn 8 người, có thể mở được hai sòng bài lớn

...

Nhìn tin nhắn lao nhao đẩy lên, Hanma hơi ngẫm nghĩ, cũng soạn gửi một tin.

Hanma: Ai đặt tên nhóm nghe mất đoàn kết vậy?

Sau một phút, vấn đề vẫn chưa được hồi đáp.

Gã cũng không mong chờ gì, định buông điện thoại, bỗng một thông báo hiện lên.

Chủ nhóm Mitsuya đã mời bạn ra khỏi nhóm

Hanma: "..."

Sau đó, lại tiếp tục được Baji mời vào.

Hakkai: Phàm có một số chuyện rất nhạy cảm, vui lòng không đề cập đến

Souya: Tao có thể đồng cảm

Lúc đầu, tên nhóm nhìn nghe đều rất bình thường, nhưng từ sau khi bị Baji chơi một vố, Mitsuya ngay lập tức chuyển đổi tên khác.

Có phước nhất định phải cùng nhau chia sẻ, không được giấu diếm, che đậy. Ngược lại, có họa thì phải tự thân tự chịu, hậu quả thế nào cũng không được khai ra người khác. Nếu không, những người còn lại sẽ hội đồng, kể hết mọi việc xấu của bản thân cho Takemichi nghe hết.

Và đó chính là quy luật của nhóm "Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu" ngày nay.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro