Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Baji và Takemichi rời khỏi nhà Mitsuya, không lâu sau đó một chiếc ô tô màu đen khác xuất hiện.

Người đàn ông dáng người cao ráo, đồ vest đen sọc đi giày da sang trọng. Hắn đứng trước cửa nhà nhưng không có hành động bấm chuông kêu gọi.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cho đến khi xát nhận bên trong thật sự không có tiếng động nào khác thường, mới dời đi tầm mắt.

Lấy một điếu thuốc ra châm lên, người đàn ông cho vào miệng hút một hơi rồi thả ra. Làn khói mờ ảo bay lửng lờ che đi đôi mắt lộ ra vẻ tiếc nuối.

"Hình như đã đến chậm một bước."

...

Một ngày nắng mưa thất thường làm cho buổi hẹn hò mà Baji tự sắp đặt đã tan thành mây khói.

Trước dự định sẽ đi chơi đến buổi đêm, nhưng Baji lại trong tình trạng đã nhận đủ sự giày vò. Lái xe chở Takemichi về nhà trong khi thời điểm mới là buổi chiều.

Vì tự thân gã sắp xếp đi chơi, nên Takemichi không hề biểu lộ khuôn mặt bất mãn. Dù về sớm hay trễ thì cậu vẫn cảm ơn gã một tiếng vì đã đưa cậu ra ngoài hít thở.

Ngay khi về đến nhà, Baji liền vọt vào phòng tắm, cái mùi lẩu quay quẩn sắp khiến gã nổ tung đến nơi rồi.

Nhưng trước khi đi, Baji không quên xoa đầu Takemichi một cái. "Đồ ăn vặt và nước ngọt tao đều để trong bếp, cứ tự nhiên mà sử dụng đi nhé."

Takemichi mỉm cười gật đầu: "Tao biết rồi."

Baji cũng cười đáp lại, sau đó liền mất hút sau cánh cửa nhà tắm.

Vì mới được ăn no, Takemichi vẫn chưa tha thiết đến đồ ăn vặt. Cậu quay về căn phòng của mình sắp xếp lại đồ đạc.

Đồ không nhiều, qua mấy phút đã đâu vào đấy. Takemichi chống nạnh nhìn xung quanh căn phòng của mình với biểu hiện cực kì hài lòng.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Takemichi đi ra khỏi phòng, nghe tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang chảy, chắc là Baji vẫn chưa tắm xong. Cậu đành ra mở cửa xem là ai đến.

Khi nhìn thấy hình bóng người kia chưa kịp lên tiếng, Takemichi đã chìm trong cái ôm siết chặt.

"Takemichi ơi! Cuối cùng tao cũng gặp được mày."

Hakkai gào thét ôm chặt cậu, xúc động đến mức gần như chảy lệ thành dòng.

Sau những ngày cứ ngỡ là địa ngục, hôm nay hắn đã có thể ở bên ánh mặt trời ấm áp.

Takemichi cố gắng vỗ lưng người cao hơn mình. "H-hakkai, buông tao ra đã... sắp... sắp hết hơi rồi."

Nghe xong Hakkai mới ý thức được, lập tức thả cậu ra.

"A, xin lỗi."

Tại cảm xúc dâng trào quá nên hắn không kiểm soát được hành động.

Takemichi cũng không tính toán với hắn. Sau khi lấy lại hơi thở, nhanh chóng mời hắn vào trong nhà.

Ngồi xuống ghế trò chuyện, Takemichi hỏi: "Sao mày biết tao chuyển chỗ rồi?"

Hakkai thản nhiên đáp: "Taka-chan nói với tao á."

Nhưng thật ra là hắn vô tình nghe được khi Mitsuya nổi trận lôi đình với Baji qua điện thoại.

Nếu mà hỏi thật trong lúc ấy, Hakkai tin rằng mình sẽ không thoát khỏi tình huống giận cá chém thớt của Mitsuya.

"Vậy à." Takemichi gật đầu đã hiểu. Trong trí nhớ của cậu, hai người luôn là một cặp anh em thân thiết. Có chuyện gì đều nói với người kia là điều hiển nhiên.

Tin nhắn hỏi thăm nhau hằng ngày vẫn luôn đều đặn. Nhưng Hakkai và Takemichi vẫn thích giao lưu bằng miệng với nhau, như thế sẽ mang lại cảm giác tự nhiên, thoải mái.

Cuộc trò chuyện gián đoạn khi tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Baji mới vừa tắm xong, đang lau tóc của mình. Gã định kêu Takemichi, nhưng mới ngước đầu lên lại thấy thêm một người ở trong nhà của mình.

Không biểu hiện gì ngạc nhiên, Baji chậm rãi lại gần hai người.

Takemichi vừa nhìn thấy gã liền nói: "Hakkai đến đây lúc mày đang tắm."

Baji gật đầu, sau đó nói với cậu: "Mày cũng bị mắc mưa nên khéo phòng bị cảm. Đi tắm đi, nước nóng tao đã chuẩn bị xong rồi, kẻo nguội."

Nhận lấy sự quan tâm của Baji, Takemichi đứng dậy đi tắm, không quên thông báo với Hakkai mình sẽ quay lại sau.

"Cứ thông thả, tao chờ được."

Hakkai mỉm cười vẫy tay.

Không gian chỉ còn hai người, Baji vắt khăn ngang cổ, ngồi xuống đối diện với Hakkai.

"Thông tin cũng nhanh nhỉ?"

Hakkai bình thản nhún vai: "Đâu bằng mày, có cơ hội liền đưa tay cướp người về phía mình."

Đã suy tính định thương lượng với Mitsuya muốn đưa cậu đến nhà riêng của hắn trong một thời gian. Tỉ lệ thành công khá cao vì Mitsuya cũng không phải là người nhỏ nhen. Nhưng bản thân lại chìm ngập trong đống công việc nên đành phải vụt mất cơ hội này.

"Quá khen."

Tự mình mở lon nước ngọt trên bàn, Baji nằm dựa ra ghế hưởng thụ.

Nể tình là anh em nhiều năm, Hakkai tốt bụng nhắc nhở: "Sắp tới mày tốt nhất nên vắng mặt mấy ngày ở tổ chức, bằng không sẽ gặp núi lửa phung trào."

Nghe xong chân mày Baji khẽ nhíu lên, rất biết rõ ám chỉ của Hakkai.

Tuy thuộc loại người điềm tĩnh, ung dung, nhưng không phải dạng người dễ bị ăn hiếp. Một khi đụng đến giới hạn, ngoại trừ gia đình và người quan trọng, Mitsuya không ngại bộc phát với kẻ cố ý chọc tức mình.

Mà nghĩ được như vậy, cũng có nghĩa là gã chịu chấp nhận hậu quả của sau này.

Baji thở dài: "Chắc phải vậy rồi."

Ngâm mình trong nước nóng là loại hưởng thụ không thể nào chê bai, Takemichi rất thích cảm giác cơ thể mình đã gột rửa sạch sẽ tất cả.

Không lâu sau cậu đã xuất hiện lại trong phòng khách, trên người là quần đùi áo phông rất thoải mái.

Nhìn sắc trời bên ngoài đang dần buông xuống, Takemichi quay đầu hỏi Hakkai sẽ ở lại hay ra về.

Chưa để hắn lên tiếng đã bị Baji cướp lời: "Nó còn công việc nhiều lắm, không tiện ở lại đâu."

Đối diện với khuôn mặt khó chịu đang phóng tới, Baji nở nụ cười: "Thông cảm, nhà chỉ có hai phòng. Không dư chỗ tá túc."

Hakkai bên ngoài im lặng, nhưng trong lòng lại hối hận vì sao lúc nãy mình lại nhắc nhở tên này.

Không muốn đối mặt với kẻ vong ơn bội nghĩa thêm giây nào, Hakkai đứng dậy ra về. Takemichi là người tiễn hắn đến cửa.

Cậu cười tươi: "Nào rảnh nhớ ghé qua tao chơi nhé."

Mỉm cười sau lớp khẩu trang, Hakkai vui vẻ gật đầu: "Tất nhiên rồi, lúc đó tao sẽ dẫn mày đến một nhà hàng thủy cung, chắc chắn mày sẽ rất thích."

Nghe xong, Takemichi liền cong mắt lộ vẻ mong chờ. "Ừm, tao sẽ đợi."

Chào tạm biệt cậu, Hakkai đeo lên kính râm, sau đó sải bước rời đi.

Đóng cửa vào lại nhà, Takemichi ngồi với Baji thêm phút chốc. Hai người nói chuyện rồi chuyển sang cùng nhau xem ti vi. Khi thời gian đến giờ đi ngủ, cả hai đứng dậy ai về phòng nấy, không quên nói câu chúc ngủ ngon cho đối phương.

Dù là chỗ mới đến, nhưng vẫn luôn có chăn ấm nệm êm, Takemichi dễ dàng có một đêm ngon giấc.

Giống như cảnh tượng mỗi buổi sáng, Takemichi vẫn là người ở nhà tiễn người khác đi làm.

Vì sáng nay Chifuyu và Kazutora đều hợp ở tổ chức, Baji đành phải nhanh chân đến cửa tiệm trông chừng. Nói chuyện với Takemichi được mấy câu, gã chào tạm biệt rồi tức tốc đi làm.

Đứng ở ban công nhìn xuống, sau khi thấy Baji đã lái xe rời khỏi tầm mắt, Takemichi mới quay lại trong nhà.

Xử lí xong buổi sáng, Takemichi đứng dậy làm một công việc duy nhất: dọn dẹp nhà cửa.

"Quá ổn."

Vui vẻ nhìn căn nhà sạch bóng nhờ qua bàn tay của cậu. Takemichi ngẫm nghĩ, lỡ như đã có giấy tờ tùy thân nhưng vẫn không tìm được việc làm, cậu đành bắt đầu khởi nghiệp với thân phận người giúp việc chăng?

Suy xét một hồi, Takemichi cảm thấy không tệ, công việc này không cần sợ ế, ngược lại tiền lương cũng rất cao.

Đi thang máy xuống tầng trệt vứt rác. Trên đường đi về, Takemichi nghĩ mình nên đặt đồ ăn bên ngoài theo lời Baji, hay là sẽ vào bếp tự cung tự cấp.

Ngay khúc ngã rẽ, không cẩn thận va trúng người khác.

Takemichi nhanh chóng cúi đầu. "Thật sự xin lỗi." Do cậu mãi suy nghĩ trong đầu mà quên chú ý nhìn đường.

Ở phía trên vẫn im hơi lặng tiếng, Takemichi nghĩ rằng chuyến này xong rồi, hẳn đã gặp phải ngay người khó tính.

Rồi sau đó, một giọng nói truyền đến. Không phải mang theo vẻ tức giận như Takemichi tưởng tượng, ngược lại có thể nghe được sự hào hứng hân hoan.

"Tình cờ quá ha, tao lại có thể gặp mày ở đây, Takemichi."

...

Bước vào mùa thu trời đã chuyển lạnh không ít, khách hàng theo đó mà cũng ít lui tới cửa hàng.

Baji buồn chán chơi với con mèo Sora, đợi đến khi nó lim dim bước vào ổ chăn đánh một giấc, gã lúc này mới lấy điện thoại ra xem giờ.

"Nhanh thế mà đến buổi trưa rồi."

Nhìn quanh cửa tiệm vắng tanh, Baji nghĩ mình nên điện hỏi Takemichi đã ăn gì chưa. Nếu chưa thì gã sẽ đóng cửa tiệm rồi qua chở cậu đi ăn.

Bấm vào danh bạ, chưa để ngón tay chọn vào số máy cậu, một cuộc gọi đến hiện lên trên màn hình.

Nhìn cái tên Mitsuya, Baji liền giật giật mí mắt. Sao cái thằng này linh vậy, chọn đúng ngay thời điểm tốt đẹp của người khác?

[Có ai tìm đến nhà mày không?]

Bắt máy cứ ngỡ sẽ nghe thấy lời mắng chửi giống như hôm qua, nhưng không phải.

Baji thẳng thắn trả lời: "Từ khi tao có Takemichi trong tay, tao chả thấy ai đến cả."

"..." Đầu bên kia im lặng.

Nếu Baji thật sự đứng trước mặt của Mitsuya, anh sẽ không ngại hình tượng mà tặng luôn một đấm vào mặt gã.

Cố gắng giữ bình tĩnh, vì một tiêu của kế hoạch nên anh không rảnh hơi đâu mà mắng chửi tên đó nữa.

[Đàng hoàng một chút, tao không đùa.]

Buổi tối sau khi về đến nhà, dưới cánh cửa xuất hiện một mẫu tàn thuốc. Mitsuya nghĩ ngay đã có người trong tổ chức phát hiện ra cậu.

Vì vậy hôm nay anh đã âm thầm quan sát, nhưng trừ những người liên quan, hoàn toàn không thấy ai khả nghi. Mitsuya nghĩ tên này cũng không có ý định báo cho Mikey hoặc Izana biết, mà tự thân mình muốn tìm được cậu.

Baji nghe xong thì ngẫm nghĩ, hỏi: "Bây giờ đưa Takemichi đến chỗ khác?"

Mitsuya phản đối: [Vô ít thôi, coi chừng hắn đang theo dõi chúng ta, biết được hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian.]

Phong cách làm việc từ trước đến nay luôn chỉ có một, nếu không thể giải quyết bằng đầu óc, thì trực tiếp sử dụng đến vũ lực. Baji đề nghị: "Nếu gặp hắn thì liền đối đầu với hắn."

[Không cần phải tốn sức, dù gì cũng là đồng minh với nhau. Chỉ cần mày làm theo cách này của tao là được.]

Lòng dâng lên sự tò mò: "Cách gì?"

Mitsuya chậm rãi trả lời: [Tìm cho hắn cái nghề đi.]

Baji: ...?

...

Phút trước còn nghĩ mình sẽ bồi thường cho người va trúng, giây sau đã thấy bản thân xuất hiện trong quán mì ramen.

"Mì đây."

Một tô mì đầy ắp full topping xuất hiện trước mặt, Takemichi hai mắt sáng lên lấp lánh.

"Cái này..." Trước khi động đũa, Takemichi ngẩng đầu nhìn người kia, dò hỏi lần nữa: "Cho tao thật hả?"

Tặng miễn phí không cần lấy tiền?

Tay lau dọn vật dụng nấu ăn, Smiley nhìn cậu bật cười: "Ngốc à, ai lại lấy tiền của bạn bè bao giờ? Tao tặng mày thật đấy, yên tâm mà làm no bụng đi."

Đã nghe được chính chủ xác nhận, Takemichi lúc này cảm động nói cảm ơn hắn, chừng nào bản thân có tiền, cậu nhất định sẽ mời hắn lại bữa khác.

Cậu chấp tay lại: "Chúc bữa ăn ngon miệng." Sau đó liền gắp mì lên ăn.

Sợ mì vàng óng ánh được cho vào miệng, nhai nhai vài cái, Takemichi mở to mắt: "Không có cay?" Ngược lại còn rất ngon.

Thấy cậu bất ngờ, Smiley cười giải thích: "Thừa biết mày không ăn cay được, nên tao đã nấu theo công thức của Angry đấy. Còn muốn đổi khẩu vị, lọ gia vị ở bên cạnh mày kìa."

Takemichi vui vẻ gật đầu, tiếp tục thưởng thức tô mì.

Độ mặn vừa phải, nước súp rất đậm đà, rau thịt kèm theo vừa nhiều vừa ngon. Không lâu sau, Takemichi đã giải quyết xong buổi trưa hôm nay.

"Cảm ơn mày rất nhiều, Smiley-kun!"

Vì quay mặt vào trong, Takemichi không thấy được khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ hạnh phúc của Smiley.

"Không cần khách sáo, thấy mày ăn ngon là tao vui rồi."

Trời trở lạnh, nhiều người thường ghé vào tiệm mì để có thể tìm thấy hơi ấm khi ăn. Khách trong quán khá đông, Takemichi nghi hoặc. "Nhiều người như vậy chỉ mình mày phục vụ thôi hả? Tao không thấy Angry đâu hết?"

"Em tao đi giao đồ ăn rồi, không có ở đây đâu." Nói rồi, Smiley đưa một dĩa trái cây mát lạnh cho cậu.

Takemichi cảm ơn nhận lấy, vừa ăn vừa nói: "Nếu vậy thì tại sao tao lại gặp mày ở chung cư?" Nếu hắn đi luôn thì ai trông chừng quán?

Hắn tìm lí do qua loa: "Giải quyết khách hàng khiếu nại, em tao đang ở xa nên không về được. Còn quán thì khỏi lo, mày thấy vậy thôi nhưng những người ở đây đa phần là khách quen, không cần sợ quỵt tiền hay mất mát thứ gì."

Bỗng nhiên hắn hỏi ngược lại cậu: "Vậy nhà mày trong chung cư đó?"

"Không phải." Takemichi lập tức xua tay, giải thích: "Hoàn cảnh của tao khó nói lắm, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Về phần chỗ ở thì tao đang sống cùng với Baji."

Không hỏi tại sao cậu lại ở chung với Baji, Smiley chỉ nhẹ đáp: "Ừ, tao hiểu rồi."

Trong lúc tán gẫu, trong lòng nhịn không được sự tò mò, Takemichi cẩn thận hỏi: "Smiley-kun, tao hỏi cái này được không?"

"Hửm?"

"Mày thay đổi phong cách hả?" Takemichi chỉ vào mái tóc màu cam của hắn. Không còn là bông xù như trong quá khứ, mà là một mái tóc thẳng tắp dài đến ngang vai.

Mà cái kiểu tóc như vậy, Takemichi chỉ thấy hắn ở trong tương lai tồi tệ mới được thực hiện.

Ở phía trên đầu đã được tấm vải cột ngang, Smiley chạm vào phần đuôi tóc của mình. Không biết nghĩ đến điều gì, đồng tử cam mở ra, hắn nở nụ cười nhìn cậu.

"Ừ, tao rất thích kiểu tóc thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro