Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Takemichi đột ngột biến mất.

Người phát hiện đầu tiên là Baji, khi vào buổi trưa, gã định gọi cậu cùng nhau đi ăn. Kỳ lạ là điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy, ngược lại lúc sau gọi thêm lần nữa, đã trở thành không liên lạc được.

Trực giác cảnh báo gã có gì không ổn, Baji bỏ mặc cửa tiệm chạy một mạch về chung cư.

Gã tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà, nhắn tin hỏi từng người trong nhóm, sau đó đút ra kết luận:

Đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ có điện thoại là biến mất. Tất cả đang họp ở tổ chức và bận công việc của mình, không có ai gặp mặt Takemichi hôm nay.

Đứng giữa căn phòng im lặng, cuối cùng trong lòng Baji cũng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Có khi nào cậu đã bị tổ chức bắt giữ!?

Gã nhanh chóng miêu tả tình trạng hiện giờ gửi vào nhóm, ngay lập tức rất nhiều tin nhắn bất ngờ lẫn khó tin đáp lại.

Vài phút sau, một thông tin gửi tới.

Inui: Tao mới vừa hỏi anh Wakasa, ổng nói công việc tìm kiếm dạo này khá lặng tiếng, không có gì mới mẻ.

Như vậy, nguy cơ Takemichi bị Phạm Thiên tìm thấy không có khả năng, nên chỉ có thể là trường hợp còn lại, cậu tự mình bỏ đi.

Nhưng suy nghĩ này lại bị Baji nhanh chóng phủ định.

Rõ ràng bọn hắn đều đối xử với cậu rất tốt, che đậy cũng rất cẩn thận, không thể nào Takemichi biết được bí mật mà vẫn giữ im lặng.

Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Baji cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Suy đoán cũng chỉ là suy đoán, bây giờ mới trôi qua nửa ngày, vẫn chưa kết luận được cậu đang đi đâu đó hay thật sự mất tích.

Baji trầm ngâm hồi lâu, bây giờ chỉ có thể đợi tất cả tập hợp lại rồi cùng nhau giải quyết...

Trong lúc đó.

Tại một phòng khách.

Hakkai chuẩn bị nước và bánh ngọt mời một vị khách đặc biệt.

Người ngồi đối diện mỉm cười: "Đã làm phiền mày."

Hakkai cười lắc đầu: "Không sao, mày đến chơi là tao vui rồi."

Kỳ thật ban đầu hắn có chút bất ngờ. Bản thân từ nước ngoài trở về vào sáng nay, trùng hợp Takemichi gọi điện muốn đến chơi nhà hắn.

Đây là lần tiên cậu chủ động qua nhà, Hakkai lúc đó không cần suy nghĩ, trong lòng vui như mở hội lập tức đồng ý.

Nơi đón tiếp Takemichi, là một căn nhà nằm ở thành phố.

Takemichi trong lúc đợi Hakkai vào bếp, đã quan sát một vòng.

Phòng khách rất sạch sẽ, tông màu ấm áp. Bên ngoài cửa kính là khu vườn nhỏ, bên dưới trãi đầy thảm cỏ xanh, xung quanh còn có những chậu hoa đầy màu sắc tươi tốt.

Một người yêu thiên nhiên như Takemichi trong lòng cảm thấy thoải mái: "Sống một mình như vậy rất tốt."

Cắt một phần bánh đưa qua cho cậu, Hakkai cười giải thích: "Thật ra công việc làm tao không có nhiều thời gian, bình thường đều có người đến dọn dẹp và chăm sóc cây."

Giống như Mitsuya, Hakkai mua căn nhà với mục đích có chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Có một thời gian còn chẳng ghé qua một lần.

Nhưng cũng có thuê người cách hai ba ngày là đến quét dọn, cho nên có bất ngờ trở về, thì căn nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng không chút bụi bẩn.

Hai người tiếp tục trò chuyện, bỗng dưng Hakkai cảm thấy điều gì không thích hợp.

Tại sao cậu cứ quanh quẩn một đề tài là trại trẻ mồ côi Phạm Thiên vậy...?

Thông qua nét mặt của Hakkai, Takemichi đoán ra hắn đã để ý. Cậu không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Nói thật cho tao biết, Phạm Thiên ruốt cuộc là gì?"

Câu nói không nặng không nhẹ, nhưng nghe xong lại cảm thấy áp lực.

Hắn hé môi: "Là trại..."

Cắt ngang lời nói, Takemichi lạnh lùng nhấn mạnh: "Đây là cơ hội cuối cùng."

"..." Một thân Hakkai bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Trước sự uy hiếp từ ánh mắt của Takemichi, cũng như đã đoán ra mục đích cậu đến đây hôm nay.

Cắn răng do dự, sau một lúc cũng gật đầu thừa nhận.

"Phạm Thiên chính là... tổ chức tội phạm nguy hiểm."

"Ừm." Takemichi nhẹ nhàng buông ra một chữ đáp lại, mà lọt vào tai Hakkai không khác gì người phán quyết đồng ý xử tử tù nhân.

Còn đối với Takemichi, nếu muốn đi vào Phạm Thiên chắc chắn là một chuyện không dễ dàng.

Cần ai đó là người của tổ chức, vì vậy Hakkai chính là đối tượng cần phải hợp tác.

Nhớ lại các biểu hiện và hành động trước kia khi Chifuyu lầm lỡ nói ra Phạm Thiên, rất dễ suy đoán Hakkai chính là người đứng ra bao biện cũng như là người khởi xướng vở diễn nhầm che mắt cậu đến tận bây giờ.

Nhưng thay vì tức giận, Takemichi lại chừa hắn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, dù sao cậu cũng là một người đề cao hai từ bạn bè.

Mà một người đầu óc nhạy cảm như Hakkai, cũng đã nhận ra lòng tốt của cậu dành cho hắn.

Trong lòng Hakkai trộm thấy may mắn, cảm thấy lá bùa bình an mình mua lúc trước rất có linh nghiệm.

"Vậy tao phải làm phiền mày một ngày rồi." Takemichi tươi cười: "Để thuận tiện ngày mai chúng ta đến Phạm Thiên càng sớm càng tốt."

"..." Nét mặt Hakkai nháy mắt đông cứng.

Thầm nghĩ số mệnh của những người trong đó từ nay sẽ đi về đâu?

...

Tại trụ sở cảnh sát Tokyo.

Trong một văn phòng rộn rã tiếng cười, mọi người đang chào đón một vị cảnh sát tài năng sau một tháng trở lại.

"Chúc mừng Naoto-san đã hoàn thành chuyến công tác nhé!"

Vẻ mặt Naoto tràn đầy bất lực trước màn chúc mừng của những người bạn đồng nghiệp.

"Cho tôi xin." Naoto đưa hai tay lên thở dài. "Mọi người đang tra tấn tôi đấy."

"Ha ha, cậu vẫn không thích ồn ào như mọi khi nhỉ?" Một vị cảnh sát trẻ choàng vai anh, vui vẻ nói: "Thế nào? Công việc ở tỉnh Shizuoka có rắc rối lắm không?"

Naoto lắc đầu: "Chỉ có một hai vụ án phức tạp, còn lại khá thuận lợi."

Một nữ cảnh sát gần đó nghe xong liền hâm mộ: "Naoto-senpai giỏi thật đó, những người trẻ tuổi đầy năng lực như anh rất hiếm thấy."

Những người khác nghe vậy cũng theo đó khen ngợi.

Nhưng mấy lời hoa mỹ này, đối với Naoto không bao giờ quan trọng bằng người nào kia trong đầu.

Đáp lại vài câu với đồng nghiệp, Naoto đi tới làm bàn việc của mình sắp xếp lại đồ đạc.

Người cảnh sát choàng vai hồi nãy cũng theo sau, anh ta là người gần gũi Naoto nhất trong tất cả mọi người.

Hai người nói chuyện phiếm, chủ yếu là anh ta nói, còn Naoto lâu lâu sẽ đáp lại vài câu.

Anh thuận miệng hỏi: "Từ lúc tôi đi, ở đây có xảy ra gì không?"

Nghĩ chắc cũng không có gì nổi bật, thế nhưng người ngồi đối diện bỗng như nhớ ra, lớn tiếng nói: "Có đấy! Có một chuyện liên quan đến Phạm Thiên."

Nghe cái tên này, Naoto dừng mắt trên tài liệu, ngước nhìn anh ta nghi hoặc: "Phạm Thiên?"

"Ừ, chuyện xảy ra từ nửa tháng trước rồi."

Anh ta gật đầu, sau đó kể ra vụ án lúc trước. Một tên đàn em Phạm Thiên đã bị bắt, nhưng đầu óc lại bị tổn hại nên bây giờ đang trong quá trình trị liệu.

Nạn nhân là một người rất may mắn, hai lần đều thoát khỏi nguy hiểm, mà tay nghề cũng rất cao, chỉ với một cái tát phạm nhân đã nứt sọ...

Vị trí hiện tại của Naoto rất cao, thuộc người có năng lực lẫn quyền lực.

Và anh sử dụng nó nhằm mục đích tìm kiếm một bóng hình mất tích cách đây nhiều năm, chỉ cần nghe ngóng một tin tức nhỏ nhoi cũng không bỏ sót.

Thế mà cái tên in sâu trong lòng ấy, lại từ miệng của người đồng nghiệp thản nhiên thốt ra.

Lần đầu phá bỏ hình tượng lạnh lùng của mình, Naoto trực tiếp nắm lấy vai người trước mặt, gắt gao hỏi lại: "Cậu nói tên anh ấy là gì!?"

...

Sau khi xác nhận Takemichi thật sự mất tích, cả đám bắt đầu truy tìm cậu.

Trích xuất từ camera ở chung cư, ghi lại hành trình của Takemichi. Cậu ăn bận đơn giản ra khỏi nhà, đi thang máy xuống tầng cho đến lúc đón một chiếc taxi, sau đó lại không thấy quay trở về.

Lấy được biển số xe của taxi, mất một khoảng thời gian mới tìm ra tài xế chở cậu ngày hôm ấy.

Nhưng tài xế là một người trung niên, ngày hôm đó đưa đón rất nhiều hành khách, trí nhớ kém không thể nhớ Takemichi là ai.

Manh mối đến đây là kết thúc, cả đám không còn cách nào tự mình âm thầm tìm kiếm cậu.

Trong lúc đi tìm còn phải thay phiên làm công việc, nếu không tự nhiên gần mười người mất tăm không thấy mặt mũi, tổ chức không nghi ngờ mới là chuyện đáng nói.

Nổ lực cả ngày lẫn đêm vẫn không có kết quả. Sáng hôm sau còn có một cuộc họp không thể vắng mặt. Thế là cả đám đành gác lại đều trở về Phạm Thiên.

Cả đêm không ngủ, chỉ kịp thay trang phục và ăn sáng, thế là cả bọn là những người đến phòng họp sớm nhất.

Anh em nhà Haitani là hai người có mặt tiếp theo, vừa thấy đám người rũ rượi trong phòng, Ran có chút ngạc nhiên: "Tụi mày đến sớm thế?"

Không ai đáp lại lời gã. Ran cũng không để tâm, đi tới ngồi xuống chỗ của mình.

Quan sát biểu hiện của từng cá nhân, Rindou vẻ mặt phức tạp đánh giá: "...Sao mặt đứa nào đứa nấy đều như miếng bánh mì nhúng nước vậy?"

Câu nói của Rindou càng khiến cả đám trầm mặc.

Trước đây bọn hắn không ít lần làm việc đến xuyên đêm, có lúc phải thức trắng đến ba bốn ngày.

Nhưng cũng không đến mức sức cùng lực kiệt giống như hôm qua.

Tâm trí khi tìm kiếm cậu đều trong trạng thái căng thẳng. Có lúc còn hoảng sợ cậu đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lao đầu tìm tin tức về những vụ tai nạn trong thành phố.

May mắn là không có vụ nào tương tự xảy ra, nhưng cũng khiến bọn hắn hao đi một phần sức lực, khuôn mặt bơ phờ đầy vẻ mệt mỏi.

Phòng họp sau đó liên tục có người bước vào, nhìn đến một khuôn mặt ít khi xuất hiện, Baji có chút bất ngờ.

"Anh cũng đến nữa sao?"

"Ừ." Shinichiro gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Thằng Mikey nói hôm nay là cuộc họp quan trọng không thể thiếu ai, cả anh cũng phải có mặt."

Nói như thế, sau một thời gian rất lâu, cuộc họp của các cán bộ cấp cao Phạm Thiên đều có mặt đầy đủ.

Mikey xuất hiện khi đúng thời gian, hắn nhìn quay một vòng rồi hỏi: "Còn thiếu ai không?"

"Còn Hakkai." Mitsuya nói ra tình hình: "Vì có việc đột xuất, nên bây giờ đang trên đường đến."

Hắn gật đầu: "Không cần đợi, chúng ta bắt đầu đi."

Mở đầu cuộc họp vẫn là những chuyện vặt vãnh trong tổ chức, sau một lượt thảo luận, Mikey ra hiệu mọi người im lặng.

Kisaki ngừng phát biểu ngồi xuống. Là một người sắp xếp cuộc họp như hắn, cũng không biết nội dung quan trọng mà Mikey sắp muốn nói đây là gì.

"Trong thời gian vừa rồi, tao đã âm thầm quan sát, cũng như phát hiện được những hành động lén lút đáng ngờ trong Phạm Thiên."

Nói đến đây, Mikey bắt đầu kể ra nhiều hành động khác thường, mọi người nghe xong đều trong trạng thái hoang mang.

Đến cuối cùng, hắn chốt hạ một câu: "Mà không ai khác đều thuộc về một nhóm người ở đây."

Đang lúc tất cả còn đang bất ngờ, Mikey đã tia mắt đến một bộ phận nhiều người: "Sao, có gì để nói không?"

Sau đó hắn đồng loạt điểm danh chín cái tên nổi bật.

Tất cả đều liếc mắt đến nhóm người đến sớm nhất hôm nay, không ai có thể nghĩ tới là họ.

Cả Draken còn chẳng tin nổi vào tai mình: "Chuyện này là thật?"

Hắn không tin những người mà mình xem là anh em, bàn bè tin tưởng với nhau lại có hành động đáng ngờ như vậy.

Baji bây giờ đang tức nghiếng răng nghiến lợi, chửi thề một tiếng: "Mày dám điều tra tụi tao!?"

"Tao biết, xâm phạm đời sống riêng tư của tụi mày là không đúng." Mikey bình tĩnh trả lời, một giây sau đã âm trầm nói: "Thế nhưng, lấy tư cách là một trong hai thủ lĩnh của Phạm Thiên, tao có quyền điều tra và biết được những hành động gây bất lợi cho tổ chức."

Hanma không sợ uy hiếp, thản nhiên lên tiếng: "Thế tụi này đã làm gì?"

"Kẻ bị cảnh sát bắt lần trước." Mikey trả lời: "Theo tao điều tra, tên đó khi ấy đang nằm trong bệnh viện, trong số tụi bây đã có mặt tại đó".

Mikey lặng lẽ nhìn hai cá nhân, Baji và Mitsuya âm trầm đợi hắn nói tiếp.

"Có mặt nhưng không giải quyết, còn để cảnh sát bắt giữ điều tra manh mối." Hắn nhắc nhở: "Đừng quên, tên đó đã ở trong Phạm Thiên nhiều năm, thông tin nắm được không phải ít. Nếu đầu óc hắn ngoài ý muốn được chữa khỏi, thì một số thông tin trong Phạm Thiên sẽ bị đám cảnh sát kia nắm giữ. Lợi dụng điều đó, sẽ âm thầm tìm ra cách đối phó với tổ chức."

Mặt hắn trở nên nghiêm túc: "Trong luật đã có sẵn, cho dù sự việc đã qua đi, nhưng hành động trước đó có thể khiến Phạm Thiên gặp nguy hiểm, đều sẽ quy vào dạng có tội cần lãnh hình phạt coi như một lời nhắc nhở."

Bầu không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng, không ai mở miệng nói một lời.

Mitsuya chống tay lên trán cúi đầu, thầm thở dài mệt mỏi.

Chuyện tìm kiếm cậu còn chưa xong đã đến chuyện này. Chẳng lẽ tai họa năm nay vẫn chưa dừng lại?

...

Trước khi Hakkai khởi động xe, Takemichi ngồi bên cạnh đeo dây an toàn nói: "Tao có đầy đủ địa chỉ, đừng có chạy lạc đến nơi khỉ ho cò gáy nào."

Hakkai. "..." Coi như hắn chưa nghĩ gì đi.

Muốn xua bớt bầu không khí căng thẳng trong xe, Hakkai vừa chăm chú cầm lái, vừa mở lời hỏi cậu: "Mà... Takemichi này."

"Ừm?"

Hắn gượng cười: "Đến Phạm Thiên gặp bọn họ rồi, mày định làm gì tiếp theo?" Trong lòng Hakkai thật sự thắc mắc điều này.

Takemichi không trả lời ngay, chỉ chầm chậm nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười vô hại: "Mày nghĩ tao sẽ làm gì?"

Dù biết sức cậu sẽ không thể nào chiến thắng bọn hắn, nhưng không hiểu sao, một cảm giác sợ hãi nào đó cứ bao trọn trong người.

Hakkai câm nín, đoạn đường tiếp theo không dám mở miệng nữa.

Dừng lại trước một tòa nhà chọc trời đồ sộ, Hakkai chạy vào bãi đậu xe.

Theo sau hắn đi vào tòa nhà, Takemichi quan sát xung quanh, vừa đi vừa nói: "Không tệ, trại trẻ mồ côi xây dựng rất hoành tráng, đầy đủ tiện nghi thế này chắc "trẻ em" sống tốt lắm."

"..."

Cả hai đi vào thang máy, di chuyển đến tầng trên cao nhất mới dừng lại.

Nhìn hai tên lính đứng chờ ngoài cửa, Hakkai ra lệnh rời đi, cả hai ngoan ngoãn lập tức đi xuống tầng dưới.

Hắn dặn dò cậu: "Mày đứng ở đây đi..." Tay chỉ vào căn phòng: "Tao vào trong đó trước đã."

"Ừ." Takemichi gật đầu.

Mới mở cửa bước vào, một bầu không khí lạnh lẽo đập thẳng vào tầm mắt. Gây ra tiếng động, mọi người không hẹn mà cùng nhìn hắn.

Hakkai khẽ nuốt nước bọt: "Xin lỗi, tao đến hơi muộn."

"..."

Bực tức vuốt mái tóc ra đằng sau, Baji đứng dậy chỉ thẳng vào Mikey: "Tao nói cho mày biết, cho dù mày có là thủ lĩnh đi nữa thì đừng có tư tưởng muốn làm gì thì làm! Đến cả tụi này làm gì cũng phải điều tra nữa à!?"

Mikey đập bàn đứng dậy: "Tao nói rồi, đây không phải điều tra! Mày phạm luật tao còn lưu tình khoang nhượng, chỉ cần mày thành thật mọi chuyện, tất cả sẽ chấm dứt tại đây!"

Chifuyu cố gắng ngăn lại sự tức giận của Baji, sau đó nghiêm túc nhìn Mikey: "Mày muốn tụi tao trả lời cái gì?"

"Người mà tụi bây ra sức bảo vệ." Hắn nói: "Tên đó là ai?"

Baji thẳng thừng đáp một câu: "Tụi này đéo biết!"

Mikey nghiếng răng từng chữ: "Baji!"

Mắt thấy Mikey sắp không giữ được bình tĩnh, Shinichiro lập tức đứng lên kiềm chế hắn lại.

Dường như không thể kiểm soát được tức giận, cả hai đều dùng lời lẽ khó nghe, chẳng có dấu hiệu sẽ chịu thua đối phương. Những người còn lại chỉ có thể đứng ở hai bên ngăn cản.

Nếu không, sẽ có một trận đấu tranh xảy ra ngay trong phòng họp mất.

...

Ít phút sau, vẫn chưa thấy mặt mũi Hakkai đâu.

Xung quanh yên tĩnh, Takemichi đứng ngay bên ngoài cửa chỉ nghe được loáng thoáng.

Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cậu đoán ra bên trong đang có trận cãi vã.

Đang do dự có nên vào lúc này hay không, bỗng nhiên trong không gian vang lên một âm thanh kim loại.

Ở phía sau, Takemichi mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó cứng ngắt đặt ngay sau đầu cậu.

"Bộ dáng lén lút của mày làm tao thật ngứa mắt."

Sanzu mạnh mẽ dí súng vào đầu Takemichi, giọng nói lạnh lẽo mang theo phần tức giận:

"Nói mau, con chuột nhắt như mày là đứa nào?"

________________

Vẫn là Sanzu chap sau: Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu...
=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro