Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xét vết thương của Takemichi một lát, Mitsuya mới cẩn thận ôm cậu nâng lên. Chiếc ô được anh cầm chắc một bên tay, che đi những giọt mưa không ngừng rơi xuống trên người anh và cậu.

Cứ thế, Mitsuya ôm Takemichi về tới nhà mình. Căn nhà không quá lớn, vừa đủ để một mình anh sinh sống. Đặt Takemichi xuống giường, Mitsuya liền chuẩn bị thuốc sát trùng và một bộ đồ thay cho cậu.

Trong quá trình thay đồ, Mitsuya thấy thêm một số vết thương nhỏ ở tay và trên mặt Takemichi.

Đôi mày tím chau lại, khuôn mặt tỏ vẻ đầy khó chịu, là ai đã khiến cậu thành ra thế này?

Nhưng không mang tâm trạng bực tức đó được lâu, vì Mitsuya đã phải chăm chú bôi vết thương ở chân cậu.

Sau khi mọi thứ hoàn thành, đồng hồ cũng đã điểm giờ khuya. Mitsuya thấy vậy thì đi vào phòng tắm thay đồ, không có ý định ăn uống hôm nay.

Ngã mình lên chiếc giường êm ái, bên cạnh chính là người anh yêu thương mất tích trong thời gian qua. Mitsuya xoa nhẹ khuôn mặt ngủ say của cậu, nghĩ mình không phải nhung nhớ đến nổi mà tưởng tượng ra. Hơi ấm từ đôi gò má, làm cho anh biết đây chính là sự thật.

Hôn nhẹ trên trán cậu một cái, rồi cẩn trọng vết thương ở chân, Mitsuya nhẹ nhàng ôm Takemichi vào lòng. Mùi hương trên người cậu khiến Mitsuya say đắm, làm anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

"Chúc ngủ ngon, Takemichi."

...

Tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại, Takemichi cảm thấy cái gì không đúng. Cậu lập tức bật người, hoang mang nhìn xung quanh căn phòng.

Không phải trước khi ngất đi, cậu đang ở một con hẻm sao? Bản thân làm sao có thể xuất hiện trong căn phòng sang trọng và sạch sẽ như vậy được.

Dở chăn đi xuống giường, lúc này Takemichi mới biết mình đã thay đồ khác và vết thương ở chân cũng
được băng bó.

Tâm tình hoảng hốt bây giờ mới được giảm xuống, Takemichi thở phào, biết mình đã được một người tốt bụng giúp đỡ.

Sau đó Takemichi từ tốn đứng dậy, không dám động mạnh vì vết thương ở chân. Đi cà nhắc từng bước nhỏ đến cánh cửa, vừa mở ra đầu liền đập trúng thứ gì. Quán tính sẽ ngã ra sau, nhưng một cánh tay đã vòng qua eo ôm lại.

"Mày tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Giọng nói dịu dàng có phần quen thuộc. Takemichi liền ngẩng đầu mà quên luôn cơn đau ở trán.

"A... Mitsuya-kun!"

Đôi mắt xanh lấp lánh, Takemichi như thấy được vàng mà hứng khởi, tay cậu ôm chặt người Mitsuya.

Takemichi thầm mừng trong lòng, cuối cùng cũng gặp người quen rồi, không cần phải lang thang đầu đường xó chợ nữa.

Đột nhiên bị Takemichi ôm lấy làm Mitsuya có chút bất ngờ lẫn... đỏ mặt. Tự nhiên được người thương thân mật với mình như vậy, không xấu hổ mới lạ.

Sau đó, bàn tay Mitsuya vỗ lên vai Takemichi, hỏi cậu có muốn ăn sáng luôn không. Lúc nãy anh lên đây, tính ngắm nhìn cậu đang ngủ. Nhưng giờ cậu cũng đã tỉnh rồi, đi xuống ăn sáng cùng anh luôn vậy.

Được Mitsuya ngỏ lời mời ăn sáng, Takemichi không khách khí mà gật đầu mạnh một cái. Từ hôm qua tới giờ cậu có bỏ cái gì vào bụng đâu, đã thế còn phải chạy marathon với đám người kia, làm cậu vừa mệt vừa đói nhưng không dám dừng nghỉ. Giờ có người mời ăn, ngu gì cậu không đồng ý?

Hai người đi xuống lầu, Takemichi vào phòng tắm để rửa mặt, còn Mitsuya thì bước vô phòng bếp, lấy tạp đề mang vào, bắt đầu làm bữa ăn sáng cho cả hai.

Lúc Takemichi ngồi xuống bàn ăn, cũng là lúc Mitsuya đã bưng đầy thức ăn trên bàn. Cậu hào hứng nhìn vào đồ ăn, theo thường lệ chấp tay chúc bữa ăn ngon miệng. Takemichi vui vẻ ăn uống, trong lòng tóm tắt khen ngợi, đồ ăn Mitsuya nấu lúc nào cũng ngon cả.

Còn ở đối diện, Mitsuya chóng cằm, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu ăn đồ ăn của mình. Nó làm anh hoài niệm về trước kia. Lúc cậu vẫn còn bên cạnh Touman, đồng hành cùng với mọi người. Thường đến nhà chơi chung với Mana và Runa, ăn tối cùng nhau rồi sẽ ngủ qua đêm tại nhà anh.

Những cảnh yên bình đó chưa được bao lâu, thì tin tức cậu bỗng nhiên biến mất đã được lan truyền.

Mitsuya thở dài một hơi, nhớ lại khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, bọn hắn đau khổ đến cỡ nào.

Takemichi cầm chén canh húp một ngụm, mới phát hiện người trước mặt vẫn chưa động đũa vào đồ ăn, khuôn mặt thì tỏ vẻ buồn rầu.

Cậu nhíu mày, lo lắng hỏi. "Mày sao vậy Mitsuya-kun? Không được khoẻ hả?" Không quên gắp miếng thịt đưa vào chén anh.

Nhận được sự quan tâm của Takemichi, Mitsuya liền vui vẻ trong lòng. Anh cười xoà một tiếng, gắp miếng thịt mà cậu vừa để vào lên ăn.

"Không có gì đâu. Chỉ là nhớ lại chuyện xưa thôi."

Sau bữa ăn, Takemichi ra ngoài phòng khách ngồi trên sô pha, còn Mitsuya vẫn đang dọn dẹp trong nhà bếp. Thật ra cậu cũng muốn giúp anh một tay, nhưng chỉ vừa đụng tới chén đĩa lại bị anh thẳng thừng đuổi ra ngoài. Mitsuya kêu cậu cứ thông thả ngồi chơi, không cần phải làm việc gì.

Thấy vậy, không còn chuyện gì cho cậu, với lại vết thương ở chân vẫn chưa được lành lặn. Takemichi thoả hiệp với anh mà ra ngoài phòng khách, buồn chán cắn miếng táo và xem tin tức trên ti vi.

Một lát sau Mitsuya bước vào, thấy cậu đang ăn táo đến phòng má. Anh mỉm cười mà ngồi xuống bên cạnh.

"Sao, táo có ngon không? Tao đã mua nó vào sáng nay."

Nếu là một mình, thì Mitsuya chả bao giờ mua trái cây về nhà. Lịch trình công việc hằng ngày đã rất bận rộn, cộng thêm xử lí chuyện ở tổ chức. Vì thế mà thời gian của anh ở nhà rất ít, chỉ là sáng đi làm, tối về ngủ thôi.

Nhưng vì hôm nay anh muốn nghỉ ngơi một ngày để chăm sóc cho cậu. Nên mới sáng sớm đã tỉnh dậy, tuy có chút luyến tiếc không thể nằm cùng cậu lâu hơn. Lại nhớ tới phải mua thật nhiều đồ ăn bồi bổ cho cậu, liền quyết định đi ra siêu thị một chuyến.

"Ừm! Nó ngọt lắm, mày ăn thử đi." Takemichi đáp lại, đưa quả táo khác trước mặt anh.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như Mitsuya có hành động kì lạ. Anh chồm tới người cậu, cắn quả táo mà Takemichi đang chuẩn bị đưa vào miệng. Anh nhai nhai vài cái, sau đó gật gật đầu đồng ý.

"Ừ, ngọt thật."

Takemichi ngơ ngác mà nhìn Mitsuya trả lời bình thản, trong khi cậu có thể cảm nhận khuôn mặt của mình đang dần đỏ lên.

Không biết phải nói gì, Takemichi chỉ ậm ừ vài chữ cho có lệ, cậu quay mặt tiếp tục xem ti vi để bỏ qua cái tình huống ngại ngùng ban nãy. Cùng với lí do ngớ ngẩn chỉ là Mitsuya muốn chứng nhận lời nói của cậu về quả táo đang ăn.

Còn thủ phạm gây ra lại nở nụ cười trước hành động dễ thương của cậu. Mitsuya không trêu chọc Takemichi nữa, rất phối hợp ăn quả táo mà cậu đã dúi vào tay anh khi nãy.

Cả hai cứ thế cùng nhau ăn táo và xem tivi. Mà Mitsuya cũng không hoàn toàn tập trung vào tin tức trước mặt.

Anh đang không nghĩ rằng, rồi đến một ngày mà mình có thể cười thoải mái như vậy. Sẽ không nghĩ một ngày nào đó cậu lại xuất hiện ở nhà anh sau nhiều năm biến mất.

Takemichi chính là một nguồn động lực, mất đi cậu cũng là lúc anh thấy mình không thể vui vẻ điều gì. Quãng thời gian dài trước đây, đã đủ làm anh mệt mỏi rồi.

Hôm nay sẽ là một ngày yên bình của Mitsuya. Nếu tự dưng cánh cửa sẽ không bật ra với tiếng vang lớn cùng giọng nói kêu la không thể nào quen thuộc hơn.

"Taka-channn!"

Mitsuya. "..."

Sau chuyện này, anh sẽ kêu Kisaki thêm việc cho hắn ở tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro