Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vang lớn ngoài cửa làm Takemichi chăm chú xem phim cũng phải giật mình.

Nghe ai đó cất tiếng gọi tên người bên cạnh, Takemichi quay qua hướng Mitsuya, chỉ thấy khuôn mặt anh hiện rõ sự bất lực.

Cảm nhận được sự chú ý đặt trên người mình, Mitsuya gắng gượng nở nụ cười, xoa đầu cậu tỏ vẻ không sao.

"Mày ở đây đi, tao ra ngoài một..."

Chưa kịp nói hết câu, Hakkai ở bên ngoài vừa tháo giày vừa la lên.

"Taka-chan! mày đừng có làm chuyện gì dại dột."

"Tao là trợ lý của mày. Ít ra cũng phải nói tao một tiếng chứ."

"Có gì thì từ từ nói, như thế nào lại làm chuyện như vậy. Bạn bè phải biết chia sẻ lẫn nhau."

"Taka-chan ơi! Là Taka-chan."

"..."

Mitsuya đứng một bên im lặng.

Còn Takemichi thì hoảng hốt, cứ nhìn qua Mitsuya rồi quay lại hướng cửa. Ủa, khoan gì vậy? Sao nói anh không được hành động dại dột? Rồi cái gì mà phải nói chuyện đàng hoàng?

Là sao cơ! Mitsuya có ý định tự tử à?

Hakkai gấp gáp lao vào nhà bếp, không thấy gì liền sang phòng bên cạnh. Bước tới phòng khách liền thấy hình bóng của Mitsuya, hắn mừng rỡ,  lập tức chạy tới trước mặt.

"May quá Taka-chan mày kh- Ặc!"

Đáp lời sự mừng rỡ của Hakkai, Mitsuya bộ mặt hầm hầm lấy chiếc gối trên ghế ném thẳng vào mặt hắn.

Đã phá thời gian của anh và Takemichi thì thôi đi, đằng này còn dám nói anh đừng làm chuyện dại dột.

Từ lúc nào anh có hành động đó vậy? Điều gì khiến tên này đã đi theo anh một thời gian dài mà vẫn còn suy nghĩ vớ vẩn? Bây giờ Takemichi nhìn anh có khác gì người bình thường lại tự nhiên nổi khùng mà muốn chết đâu?

Lực ném gối khá mạnh làm Hakkai ăn một cú đau trên mặt. Nhưng nhớ lại Mitsuya vẫn còn ở đây, hắn đã nhanh hồi phục mà chạy đến.

"May quá Taka-chan, mày vẫn ổn."

"Tất nhiên là ổn rồi. Mày dám trù tao chết à?"

Khoanh tay lại, Mitsuya nhướn mày nhìn hắn.

"Làm gì có, chứ không phải tại mày nói hôm nay có một họp đồng quan trọng sao?"

"Thì?"

"Thì tất nhiên mày phải..."

Đang chuẩn bị trình bày, sự chú ý của Hakkai bỗng va vào cái đầu màu đen ở sau ghế. Câu hỏi trong đầu hiện lên. Ai đây?

Takemichi cũng đã thấy ánh mắt của hắn hướng về phía mình. Cậu đứng lên, nhìn hắn và gọi tên.

"Hakkai-kun?"

...

Ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, nhìn đồng hồ đã trôi qua nửa tiếng. Mitsuya cười như không cười, nhìn cảnh tượng đối diện cực kì trướng mắt.

"Mày muốn ôm Takemichi bao lâu nữa?"

Ở ghế bên đây, Takemichi ngồi yên trong cái ôm đầy thắm thiết của Hakkai. Hắn đã rất vui mừng đến suýt khóc khi nhận ra cậu. Takemichi là người dễ chịu đối với anh em, nên Hakkai muốn ôm cậu bao lâu tùy thích (tại thấy khuôn mặt tội quá nên không nỡ).

Nằm trên vai Takemichi, Hakkai lúc này rôm rớm nước mắt mà trả lời.

"Taka-chan à, mày cũng phải cảm động chứ. Tao đã chờ đợi rất lâu đó."

Mitsuya khinh bỉ nhìn hắn. "Cảm lạnh thì đúng hơn. Làm như chỉ có một mình mày chờ vậy."

Cuộc đối thoại của hai người làm Takemichi khó hiểu, hai từ "chờ đợi" được nhắc đến nhiều lần nhưng không rõ nội dung. Họ đang chờ đợi điều gì?

Mà Takemichi không phải là người tò mò quá lâu. Cậu đã vứt nó sau đầu khi Mitsuya bỗng nhiên lên tiếng.

"Này Hakkai, chuyện hồi nãy mày chưa nói rõ ràng với tao đấy."

Thấy Mitsuya nghiêm túc nhắc nhở, Hakkai cũng tự giác điều chỉnh thái độ của mình. Tuy vậy, hắn vẫn không buông Takemichi ra, ôm chặt liền chuyển thành đặt tay bên eo cậu.

"Vì Taka-chan nói rằng hôm nay có một hợp đồng quan trọng với giám đốc thiết kế Mira sao?" Thấy Mitsuya gật đầu, Hakkai tiếp tục nói. "Nhưng khi tới 7 giờ theo như đã hẹn, thì mày lại không có mặt tại đó. Tao và trợ lí riêng có gọi điện cho mày nhưng lại không nhắc máy. Ruốt cuộc bọn họ thấy như bị sỉ nhục, giận quá nên bỏ về luôn."

Gọi điện sao? Mitsuya lúc này mới mò vào túi quần lấy điện thoại ra. Nhìn trên màn hình đúng là rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Còn tại sao anh lại không nghe thấy vì tiếng chuông đã được anh cài im lặng từ lâu.

"Thế tại sao mày lại nghĩ tao làm điều dại dột?"

Hakkai giải thích. "Tao thấy tâm trạng của mày khá lạ vào buổi chiều. Đến khi đi tan làm cũng không chịu cho tao trở về nhà, lại một mình đi bộ dưới mưa. Cộng thêm việc sáng nay mày không xuất hiện và cũng như không trả lời điện thoại." Giọng hắn trở nên ngập ngừng. "Tổng kết lại những điều trên, tao tưởng mày đã làm chuyện gì đó không đúng."

Mitsuya xoa xoa hai thái dương đau nhức của mình, thật sự cạn lời trước lời giải thích của Hakkai. Với tài năng suy diễn đạt đến trình độ như vậy, tại sao hắn không chọn nghề thám tử thay cho người mẫu luôn nhỉ?

Nhìn Mitsuya tỏ thái độ bất lực với mình, Hakkai gãi gãi đầu. Không phải tự nhiên hắn lại suy nghĩ vậy đâu, trước đây không phải đã từng xảy ra rồi sao.

"Trong khi mọi người đều có thứ quan trọng để duy trì cuộc sống. Còn tao lại không thể tìm thấy ý nghĩa để mình tồn tại..."

Sau cuộc trò chuyện của hai người, Takamichi ngầm như hiểu ra được mọi chuyện. Nhưng nghĩ đến Mitsuya vụt mất một hợp đồng quan trọng chỉ vì chăm sóc cho cậu, Takemichi liền trở nên áy náy.

Cậu hơi cúi đầu. "Tao xin lỗi Mitsuya-kun, vì tao mà công việc mày lại..."

Mitsuya lập tức mỉm cười. "Không sao đâu. Mày không cần lo lắng."

So với một ngày ở cùng mày mà không bị ai làm phiền, thì tao không ngại tiếc thêm mấy cái hợp đồng như vậy.

Thấy Mitsuya thật sự không để tâm, Takemichi cảm động trong lòng. Cho dù là sau mấy năm đi chăng nữa, anh vẫn là hình tượng của một người anh trai tuyệt vời.

"Ê này Takemichi! Sao cơ thể mày đầy vết thương vậy?"

Hakkai lúc này mới phát hiện chân của Takemichi được băng bó. Trên mặt và tay cũng chi chít băng cá nhân.

Thấy Hakkai cứ lo lắng kiểm tra người mình. Takemichi đưa tay cản lại, cười giải thích.

"Đừng lo, Mitsuya-kun đã băng bó cho tao hết rồi."

Được cậu nhắc đến, Mitsuya liền nhớ tới một chuyện quan trọng. "Tao hỏi này Takemichi, tại sao mày lại bị thương vậy? Còn nằm trong hẻm nữa. Ai đã làm gì mày?"

Cả hai trông chờ Takemichi nói ra. Chỉ cần một cái tên hay đặc điểm gì đó, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm được tên đó mà xử lí.

Takemichi như chọc trúng vào chỗ ngứa, cậu liền bọc phát nỗi uất ức từ hôm qua tới giờ.

"Đúng là xui xẻo! Tự nhiên tao đang đi trên đường bỗng gặp đám người hung tợn. Còn cái gì do nghe theo thủ lĩnh nên bắt những người có ngoại hình giống như tao. Làm tao chạy bán sống bán chết mà trốn đi."

Hai người nào đó ngẩn ra. Sao nghe quen quen...?

Takemichi nổi đóa. "Tuy không thể biết ai đứng sau chuyện này. Thích chơi trò tìm kiếm chắc hẳn là đầu óc không được bình thường."

"Đúng là bực hết cả mình!"

Sau đó Takemichi cứ thế mà chửi mắng một tràng dài. Hakkai và Mitsuya chỉ có thể im lặng nhìn nhau đầy do dự.

Có nên giải thích mọi chuyện cho cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro