Nhà Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy rất tiếc phải thông báo, bạn học Kakuchou Hitto sẽ phải chuyển đi vì chuyện gia đình" - Thầy giáo mang vẻ mặt u buồn bước vào lớp.

Takemichi đơ ra, sao em lại quên việc này chứ.

-------------------------------------------------

Không khó để lấy thông tin từ giáo viên, nhất là học sinh ưu tú như Takemichi. Takemichi đã có địa chỉ cô nhi viện Kakuchou đang ở rồi, chỉ có điều nó hơi xa đối với một đứa nhóc mới học tiểu học như em quá.

"Đành chịu thôi" - Takemichi thở dài.

Viết một tờ giấy nhắn cho Takuya xong, Takemichi vớ lấy ví ra khỏi nhà. Thật chứ Takemichi hơi quạu với đường đi đến cô nhi viện nha. Cái đường phải đi qua bao nhiêu ga tàu điện ngầm mới đến được, đã vậy lại còn chuyển ga nhiều nữa.

'Cô nhi viện gì mà xa dữ vậy' - Không thể trách Kakuchou liền quay sang trách cô nhi viện.

Rất may là có rõ địa điểm cùng trí nhớ trời phú Takemichi đã thành công tìm được nơi sống của Kakuchou, rất xui là em bị cấm vào.

"Cậu nhóc, sao cháu lại ở đây?"

"Ch..."

"Đi lạc sao? Có nhớ số điện thoại cha mẹ không?"

"Kh..."

"Nếu đi dạo thì đi đi, đây không phải chỗ chơi đâu"

'Bỏ luôn đi, ổng cũng không thèm nghe mình nói đâu" - Takemichi bất lực.

Bằng một cách nào đó em lại suy nghĩ đến phương pháp leo rào. Nhìn giống ăn trộm thật nhưng không sao, đạt được mục đích là được rồi. Takemichi vừa nhảy xuống từ rào sắt đã phải đơ người với cảnh trước mắt, một sự hoang mang không hề nhẹ đối với em. Một đống những đứa trẻ đang ngất và có cùng điểm chung là bọn chúng đều bị đánh te tua. Di chuyển ánh mắt sang người con trai lành lặn kia, Takemichi suýt nhận một cơn đau tim. Là Izana Kurokawa. Ấn tượng duy nhất của em về hắn là một kẻ điên cuồng, vô cảm với tất cả trừ Kakuchou ra và là một quái vật trong đánh đấm, không một ấn tượng đẹp. Và Takemichi cũng chắc chắn đây vẫn không phải là ấn tượng đẹp đẽ nên có vào lần đầu tiên gặp mặt, giờ em leo rào chui ngược ra được không nhỉ. Nói gì thì nói chứ đó chỉ là nội tâm sợ hãi của em thôi, ngoài mặt Takemichi vẫn như một tảng băng nghìn năm không đổi sắc ấy.

"BakaMichi!" - Kakuchou đã cứu nguy kịp lúc, ngay khi tình cảnh sượng sùng nhất diễn ra.

"Kaku - chan" - Như người chìm vớ được cọc gỗ, Takemichi không nghĩ ngợi gì ngiều trực tiếp lao vào vòng tay Kakuchou.

Đây sẽ giống như cảnh tượng lãng mạn của một bộ phim ngôn tình chia cắt đôi lứa nào đó nếu dưới chân họ không phải là một đống "xác chết" đang la liệt.

"Có phiền không nếu chúng ta dọn dẹp bãi chiến trường này trước Kakuchou?" - Izana.

Lúc này Kakuchou mới được lôi về thực tại, nếu bị phát hiện đã đánh những đứa trẻ khác ra nông nỗi này sẽ không yên đâu. Và thế là cả ba ( dưới sự miễn cưỡng của Takemichi ) đã bắt tay dọn dẹp những con người tội nghiệp đó.

"Xin giới thiệu với mày đây là vua của tao! Izana Kurokawa" - Kakuchou ưỡn ngực đầy tự hào.

"Ừ nhưng mày không cần phải làm như thể mày là đấng cứu thế đâu Kakuchou. Chào Izana, tao là Hanagaki Takemichi"

"Izana Kurokawa, nếu là bạn của Kakuchou thì mày sẽ là bạn tao"

Takemichi nhún vai, tình hình không quá tệ. Nhưng giờ em mới bắt đầu thắc mắc một chuyện, lũ kia có mù hay không mà lại đi chọc đến mức Izana ra tay đấm cho la liệt cả đám thế? Như nhìn thấu tâm tư của em, Kakuchou đã nhanh nhảu giải thích trước.

"Là do bọn nó xúc phạm đến tao và Izana, sau đó cả hai lao vào đấm nhau"

'Còn tao chỉ thấy bọn nó bị thương và bọn mày vẫn lành lặn như không' - Tất nhiên Takemichi em nào có cái gan để nói ra câu đó, cũng gật gù cho qua thôi.

"Sao mày lại biết tao ở đây?" - Kakuchou.

"Thầy giáo"

Sau đó vấn đề của Kakuchou chìm vào dĩ vãng ( hoặc cả hai đang cố làm nó chìm vào dĩ vãng ), trong suốt buổi vui chơi đó nó không được nhắc lại một lần nào bởi bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro