Phụ Chương: Ánh Dương Của Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ theo ngôi kể của Kazutora.

----------------------------------------------------------

Tôi là Kazutora Hanemiya, tôi từng là một đứa trẻ bình thường với mái ấm gia đình hạnh phúc. Cha tôi là một công nhân viên chức còn mẹ là một nội trợ dịu dàng. Cuộc sống đối với gia đình tôi thật đẹp đẽ biết bao, nó như tuổi thơ hạnh phúc của bao trẻ em khác.

Nhưng nó đã vỡ tan tành vào một ngày nọ, khi công việc làm ăn của cha tôi xuống dốc. Bắt đầu chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ, sau đó lại lành ngay nhưng dần dần nó có xu hướng chuyển thành bạo lực gia đình mất rồi.

Mọi chuyện càng tệ hơn vào một đêm khác, khi cha tôi về nhà với những vết son đỏ chót trong trạng thái say xỉn. Ông ấy không thể giữ nổi tỉnh táo, ông như phát tiết lên và người chịu không ai khác là mẹ tôi. 

Tất cả mọi vấn đề đều bắt đầu từ đây, sau hôm đó tần suất cãi nhau của hai người ngày càng nhiều và dần dà, nó biến thành một cuộc bạo hành thay vì là cãi vã hôn nhân. Nó đã biến mẹ tôi từ một người dịu dàng trở nên điên cuồng, bà bắt đầu uống rượu và đập phá đồ trong nhà. Còn cha? Tôi không biết. Ông ấy luôn đi sớm về khuya với những vết son và mùi dầu thơm phụ nữ ngày càng nhiều, điều đó khiến mẹ tôi phát điên lên. Dù sao tôi vẫn được lánh mặt trong cuộc cãi vã của họ và mẹ vẫn quan tâm đến tôi.... Nhỉ? Nếu phải nói thì rất tiếc, tôi không chắc. Những gì tôi có thể làm là trốn chạy và cầu trời cho ngày mai sẽ đẹp hơn, một lười cầu khấn vô nghĩa đã biết trước kết quả nhưng "ngày mai" là niềm tin duy nhất của tôi rồi.

-------------------------------------------------

Khác với mọi ngày, từ sớm tôi đã được mẹ dẫn đi đến một nơi.

"Đây là nhà trẻ, con sẽ ở đây một thời gian Kazutora" - Mẹ tôi đã nói như thế.

Không, tôi không muốn sống ở nơi này, mẹ muốn bỏ rơi tôi chăng? Tôi không biết, tôi không được biết bất kì điều gì và điều đó thật tồi tệ, tôi chỉ có thể nghe lời mẹ mà thôi.

---------------------------------------------

Tôi ghét nơi được gọi là nhà trẻ này. Tôi đã hiểu những cơn đau của mẹ khi bị đánh vì tôi đã bị đánh đập một cách không thương tiếc tại đây. Tôi không làm gì sai cả nhưng vẫn bị đánh. Có một điều làm tôi chú ý, có một cậu nhóc, cậu ta đã theo tôi trong suốt hơn vài ngày qua rồi, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy không có ý xấu, vì cậu ta đã băng bó vết thương cho tôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Ồ, hôm nay tôi đã tìm ra nơi trốn lũ bắt nạt khốn nạn kia, nhưng đó lại là "địa bàn" của cậu nhóc tóc đen xù. Tôi không dám lại gần cậu ấy, tôi sẽ bị ghét chứ? Tốt nhất tôi chỉ nên đứng nhìn thôi. Một điều không ngờ, cậu ấy đã chủ động khều tôi, điều đó khiến tôi giật mình và ngã.

"C... C... Cậu sẽ đánh tôi chứ?" - Theo một phản xạ có điều kiện, tôi đã nói như thế.

Cậu ta móc trong túi mình ra một thanh kẹo ngọt, vậy là muốn tôi giúp mở gói kẹo à?

"Tôi chỉ muốn kết bạn" - Cậu ta đứng nhìn tôi một lúc, sau đó ngồi xuống kế bên tôi.

"Tại sao? Tôi thường hay bị bắt nạt lắm đấy nhé!" - Tôi không muốn bất kì ai vì mình mà bị lôi vào.

Tôi tất nhiên đã giải thích rất nhiều về việc cậu ta không thể chơi với tôi được đâu nhưng cậu ta chỉ kết thúc gọn lỏn bằng một chữ "Thì?", có vẻ lời nói không lọt tai cậu ấy rồi.

"Hanagaki Takemichi" - Một cái tên rất đẹp, như cậu ta vậy.

"Hanemiya Kazutora, rất vui được làm quen" - Chịu thua trước tính của cậu ta rồi.

Nhưng điều kì lạ là Takemichi lại nhìn tôi chằm chằm, bộ tôi nói gì sai sao? Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thì Takemichi đã đút thanh kẹo vào miệng tôi, là một thanh chocolate ngọt rất ngon.

----------------------------------------------------

Takemichi không lạnh lùng như tôi nghĩ, hóa ra cậu ấy bị chứng ngại giao tiếp, nhưng trông cậu ấy như vậy rất ngầu. Takemichi thực chất rất dễ thương, lại còn dễ dụ ( ? ) Cậu ấy là một tín đồ của những thứ dễ thương và ngọt ngào, cậu ấy luôn có sẵn trong túi một ít kẹo, tôi không biết chúng dùng để làm gì. Takemichi như ánh sáng rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi, kể từ khi chơi với cậu những trường hợp bắt nạt xảy ra với tôi đã biến mất hoàn toàn. Tuy vậy tôi vẫn sẽ cố gắng mạnh hơn, vì như vậy tôi mới có thể bảo vệ ánh dương của mình được.

-------------------------------------------------------

Lại một ngày thật tồi tệ. Đã một tuần hơn tôi không thể gặp Takemichi vì chuyện gia đình rồi. Hôm nay cha tôi đã xé nát quyển tập của tôi, là quyển tập Takemichi tặng. Tôi rất hoảng hốt, liệu Takemichi sẽ ghét tôi chứ? Nhưng trước khi kịp suy nghĩ về chuyện đó cha tôi đã đánh tôi, lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra bị cha đánh khủng khiếp tới vậy. Mẹ tôi hôm nay không có nhà, tôi không thể nhờ mẹ bảo vệ được nữa rồi. Tôi co ro dưới những nắm đấm như trời giáng của cha mình, tôi ghét ông ấy. Và rồi đầu tôi nhảy số một dòng chữ "Hanagaki Takemichi". Cứ như thế, tôi đã vớ lấy phần dư của quyển tập chạy như bay ra khỏi nhà để tìm cậu ấy.

Nhưng điều tồi tệ hơn, tôi không thấy Takemichi đâu. Trời thật hanh khô và buốt giá trong khi chiếc trên người tôi thật mỏng manh, tôi thấy lạnh. Lúc này tôi nghĩ đến một chuyện, nếu giờ tôi gặp Takemichi, tôi sẽ giải thích làm sao với quyển tập rách nát trên tay đây? Tôi sợ khi phải chạm mặt ánh dương của mình nhưng càng sợ hơn sự cô đơn đang dần nuốt chửng tôi kia. Thật may mắn, khi đó tôi đã thấy dáng chạy hốt hoảng quen thuộc.

"Kazutora? Sao lại ở ngoài này khi trời lạnh thế?" - Takemichi đã cởi chiếc áo khoác dày ra để khoác cho tôi.

Tôi không chắc nhưng có lẽ tôi đã có một giấc ngủ ngắn hoặc ngất, đại loại vậy. Nhưng tôi không quan tâm vì tôi đang ở nhà của Takemichi.

"Mày đã cầm quyển tập tao tặng mày mặc dù nó đã rách rồi, tao sẽ tặng mày quyển khác sau nhé Kazutora" - Takemichi mỉm cười nhìn tôi.

"Mày không giận sao?" - Tôi tròn xoe mắt.

"Mày sẽ không bỏ rơi tao chứ?" - Tôi giương đôi mắt mình nhìn Takemichi 

Hành động sau đó của cậu khiến tôi vui vẻ hơn hẳn, là một cái gật đầu.Takemichi chính là ánh dương sáng rọi cho cuộc đời tôi, hôm đó đối với tôi chính là ngày tuyệt nhất.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro