Kakuchou Hitto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang ngồi trên sofa thưởng thức khoai tây chiên yêu thích thì điện thoại reo lên, em buộc phải rời chiếc ghế ấm áp để bắt máy.

"Nhà Hanagaki xin nghe?" - Giọng nói lười biếng của Takemichi.

"Takemichi à con? Con của một người bạn của mẹ sẽ đến đây sớm thôi, cậu bé đó sẽ ở cùng con một thời gian, nhớ giúp bạn nhé" - Bà Hanagaki từ đầu dây bên kia.

"Vâng" - Takemichi kết thúc cuộc nói chuyện.

"Takemichi, mẹ mày gọi gì à?" - Takuya từ lầu trên ngó xuống.

"Có người khác đến ở" - Em tiếp tục thưởng thức món ăn yêu thích.

"Đừng ăn nhiều khoai tây chiên quá đó nhé" - Takuya chau mày nhìn những bịch khoai tây xung quanh Takemichi.

Takemichi gật đầu nhưng có trời mới biết em nghe lọt tai được hay không. Lúc này tiếng chuông cửa reo lên, Takemichi đảo mắt lên trần nhà xong vẫn phải ra mở cửa.

"Xin chào, đây là nhà của cô Hanagaki phải không?" - Một cậu nhóc tóc đen ló đầu ra.

Takemichi giơ ngón cái ra, né sang một bên cho cậu ta vào trong.

"Mày tên gì? Tao tên Kakuchou Hitto" - Y không ngần ngại tháo giày ngồi thẳng lên sofa.

"Takemichi, nước?" - Takemichi chau mày với cảnh trước mặt.

'Cho dù quá khứ hiện tại hay tương lai mày cũng đều tùy ý quá đấy Kaku - chan' - Suy nghĩ khó chịu của em.

"Không cần, dù sao cô Hanagaki cũng bảo cứ xem đây như nhà mình, cần tao sẽ tự lấy" - Y rất tự nhiên, có lẽ thật sự xem đây là nhà mình thật.

Takemichi nhớ đến lần đầu tiên em và Kakuchou gặp nhau, vì đánh không lại vẫn đâm đầu vào kết quả là vào phòng y tế nằm nên biệt danh "BakaMichi" cũng ra đời. Nhưng mối quan hệ giữa em và Kakuchou đời này có vẻ không tốt lắm khi kết thúc một buổi sáng nhưng độ tiếp xúc của cả hai vẫn bằng không.

Đến chiều, Takemichi và Kakuchou quyết định ra ngoài ăn tối vì nhà đã hết thức ăn, mà cho dù có em chắc chắn cũng chẳng ai nấu ( Takuya sẽ về nhà mình vào các bữa ăn )

-----------------------------------------------------

"Này mấy nhóc, muốn làm culi cho bọn anh không?"

Không may mắn như những lần trước, đối tượng bị bắt nạt lần này chính là Kakuchou và Takemichi.

"Phiền mấy anh tránh ra" - Kakuchou khó chịu nheo mày.

"Bọn này ngon nhỉ? Không nghe lời anh mày luôn à?"

Thường em sẽ đánh đó nhưng giờ thì không. Takemichi nhìn thấy vật cộm lên trong túi một số tên đó, nó là dao. Hiện tại em đang có một điểm yếu chí mạng là Kakuchou, nếu Takemichi đánh họ không chừng lưỡi dao đó sẽ kề dưới cổ của Kakuchou, ai chứ lũ bất lương nửa mùa này thì dám lắm.

"Cứ đưa tiền cho họ đi" - Takemichi lay tay Kakuchou

Dẫu sao cả hai cũng chỉ mang theo một ít, đồ ăn cũng mua xong rồi nên không cần tiền thừa này lắm, với cả nó cũng ít. Nhưng bọn này được nước liền lấn tới, bắt đầu giật lấy bịch đồ ăn em đang cầm, sau đó đạp mạnh cho Kakuchou một phát.

"Thái độ miễn cưỡng đó là sao đây hả?!" - Một trong những tên đó vừa đạp lên lưng Kakuchou vừa nói.

"Tôi coi tạm đây là lời khiêu chiến nhé" - Kakuchou cười.

Ngay sau đó một cuộc chiến loạn đã xảy ra. Takemichi không thể tham chiến vì đang bị những ba tên giữ chân, em nghĩ sức của Kakuchou lúc này dư sức đối đầu với ba tên còn lại nên cũng không định tham chiến. Trái lại với suy nghĩ của em, ngay khi vừa rời mắt khỏi trận chiến một tiếp "CỐP" đầy đau đớn vang dội, sau đó là tiếng hét của Kakuchou. Một trong ba không đánh lại nên đã dùng gậy bóng chày đập mạnh vào chân Kakuchou.

"Con mẹ bọn mày" - Takemichi nghiến răng.

Chân lấy đà nhảy lên, Takemichi tặng cho tên đối diện mình một cú đạp thẳng mặt, sau đó cầm tay tên kế tiếp vật xuống, em không lưu tình đấm thẳng vào của quý tên thứ ba.

'Xong ba thằng' - Takemichi vừa nghĩ vừa thở hơi vào tay mình.

Bên kia đã chơi không đẹp rồi thì bên này đâu cần phải chơi đẹp. Takemichi cầm gậy bóng chày đập mạnh vào đầu từng thằng một, đúng câu "One hit One kill" cả đám chỉ trong ba cú đập gục hết ba thằng.

"Còn đi được không Kaku - chan" - Takemichi đưa tay.

"Không sao, tụi nó không đập trúng phần quan trọng nên không gãy xương, chỉ đau thôi" - Kakuchou nắm lấy tay Takemichi đứng dậy, đôi chân cà nhắc bước theo.

"Tưởng mày không thích tao?" - Kakuchou khó hiểu.

"Tao bị ngại giao tiếp từ nhỏ" - Takemichi cầm bịch đồ ăn nhanh lên phủi bụi.

"Thế thì phải nói chứ! BakaMichi" - Kakuchou lầm bầm, hại y nửa lời cũng không dám nói.

"Đi nhanh lên nào" - Takemichi quàng tay Kakuchou qua vai mình.

Cả hai cùng nhau trở về nhà.

Thiệt hại: Chân Kakuchou sẽ đau nhức trong vài ngày tới.

Lợi: Cả hai đã thân nhau hơn.

~END~

Không biết tả đánh nhau nhưng thích viết cảnh đánh nhau ;-; Vì thế nên chương này hơi dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro