Hàng Xóm Mới và Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một học kì một việc đáng buồn ( ? ) đã xảy ra. Takemichi sẽ chuyển sang trường tiểu học số 4 thay vì tiếp tục ở lại trường và người duy nhất tiếc nuối không ai khác chính là Kisaki. Còn về lý do thì sau khi nhìn thấy tệp đề cương học tập của Takemichi thì bà Hanagaki không muốn con trai bị áp lực nên đã yêu cầu chuyển trường.

'Cuối cùng cũng học theo chương trình phổ thông' - Takemichi chán nản nhìn mẹ.

---------------------------------------------------

"Nhà mình có hàng xóm mới, Takemichi sang đưa đồ thay cho mẹ đi" - Bà Hanagaki đưa một túi quà lớn cho Takemichi.

Takemichi hết nhìn gói quà lại nhìn dáng người mẹ mình đang đứng trong bếp, em thở dài một hơi. Mẹ hiếu khách em có thể hiểu, nhưng đâu đến mức tặng một gói quà to gần bằng con mình? Còn bảo nó mang qua nhà bên thì người thường nhìn sẽ tưởng gói quá tự di chuyển được đấy. Mặc dù nghĩ vậy Takemichi vẫn chịu khó mang gói quà sang nhà bên.

'Cầu mong cho có người ở nhà' - Vừa nghĩ Takemichi vừa ấn chuông cửa.

Không lâu sau có một người phụ nữ mái tóc nâu sáng ngang vai bước ra mở cửa, đằng sau cô còn một đứa trẻ nữa cũng tầm tuổi Takemichi đang đứng lấp ló với quyển sách che ngang mặt.

"Cô cảm ơn con và mẹ con nhé" - Người phụ nữ hơi sượng lại trước món quà lớn nhưng liền cuối xuống xoa đầu Takemichi.

Em gật đầu chào tạm biệt họ.

---------------------------------------------------

Takemichi đã bắt đầu vào lớp một theo đúng chương trình phổ thông. Em cũng bắt đầu cuộc sống một mình vì mẹ em cần phải đi công tác liên miên, dẫu sao em vẫn có thể sống được mà.

Hôm nay vừa kết thúc một ngày học của Takemichi, em đang trên đường đi về nhà. Nhưng em cứ như một cục nam châm hút rắc rối, chỉ còn một con đường nữa thôi sẽ tới nhà lại gặp ngay học sinh sơ trung đang bắt nạt học sinh tiểu học. Đường về nhà em tương đối vắng, dạo này lại là thời đại bất lương bắt đầu nổi lên nên việc bị bọn du côn bắt nạt là không thể tránh. Nhưng có cần lúc nào cũng là em vậy không? Biết trước nếu mình không giải quyết sẽ không về nhà được, Takemichi đành giúp người bị bắt nạt một tay vậy.

Tiếng "Cốp" chát chúa vang lên báo hiệu đầu gối em va chạm trực tiếp với khuôn mặt của một trong số chúng. Tên đó ngã xuống, máu mũi túa ra như thác.

"Muốn không?" - Takemichi nhìn bọn còn lại đang hớt hải nhưng vẫn không chạy liền trừng mắt.

Như ý nguyện, bọn chúng cõng đồng bọn đã ngất chạy trối chết.

"Cảm ơn" - Cậu bạn vừa được cứu tươi cười.

Takemichi quay lại để rồi xém vấp chân ngã lăn ra đất, đây không phải Takuya à? Em lúc trước thân với Takuya khi cả hai đã vào lớp hai, Takuya là học sinh chuyển trường được xếp chỗ kế bên và bây giờ cả hai đứa lại gặp nhau lần đầu khi chỉ mới lớp một.

'Vậy lí do nó chuyển trường là bị bắt nạt đó hả?' - Takemichi chau mày.

Với câu châm ngôn "Đụng đến tao thì sao cũng được nhưng đụng đến bạn tao thì mày chưa xong với tao đâu" thì em cảm thấy hối hận cực kì khi lúc nãy không đánh cho lũ kia nhập viện một đợt.

"Làm bạn đi" - Takemichi toe toét nhìn Takuya.

"Được thôi, tớ là Yamamoto Takuya" - Cậu rất dễ tính liền đồng ý.

"Hanagaki Takemichi, cứ xưng mày tao thôi" - Takemichi khoác vai Takuya.

Một việc nữa hóa ra hàng xóm ít khi em quan tâm tới lại là nhà của Takuya, vì vậy nên độ thân thiết của cả hai nhanh chóng tăng vọt chỉ trong một tuần hơn. Mẹ Takuya còn từng bảo em sang sống chung khi biết Takemichi sống một mình nhưng em từ chối, ai cũng phải có đời tư riêng mà.

------------------------------------------------------

Đã hơn một tháng từ khi em và Takuya quen nhau. Takemichi phải công nhận Takuya luôn có cách khiến một người ít nói như em khi chơi với cậu chàng lại luôn là người chủ động bắt chuyện và nói nhiều một cách bất ngờ. Bằng một cách nào đó mẹ Takuya đã cho cậu sang nhà em ở, như vậy thì hai đứa trẻ sẽ ở cùng nhau còn mẹ và cha cậu ấy sẽ thuận tiện trông coi cả hai.

~END~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro