"Anh Hùng" và "Thằng Hề"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được mẹ đón về sau khi bà Hanagaki đi công tác xong, Kazutora thì đã tranh cãi kịch liệt với gia đình và cuối cùng cũng được họ nhận về thay vì tiếp tục cho ở trong nhà trẻ nội trú mà theo Takemichi nói thì là xã hội tệ nạn thu nhỏ. Mà kể cả Takemichi và mẹ đều không có ý định sẽ đi nhà trẻ, Takemichi cho rằng nó thật nhàm chán đối với một ông chú gần 30 như em khi phải ngồi nghe những đứa trẻ khóc lóc nỉ nôi mãi, hiển nhiên Takemichi chỉ nghĩ trong đầu mình thôi.

"Takemichi này, con có muốn vào lớp 1 sớm không?" - Bà Hanagaki hỏi em.

Đôi mắt Takemichi ngước lên, do dự vài giây trước khi em gật đầu. Bà Hanagaki nhận được câu trả lời cũng không quấy nhiễu em, dịu dàng vuốt ve người con trong lòng mình.

---------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian gấp rút để kịp cho giấy tờ nhập học của em, Takemichi đã có thể học lớp một sớm hơn một năm.

"Takemichi, chuẩn bị đủ đồ chưa đó" - Bà Hanagaki lo lắng cho đứa con trai nhỏ của mình.

Em vớ lấy chiếc cặp đầy đồ dùng do mẹ soạn, xong đoạn liền cuối chào bà rồi đi đến trường. Có một sự thay đổi nhỏ ở đây, vì em đã nhập học sớm nên ngôi trường tiểu học cũng bị thay đổi và bây giờ em sẽ bắt đầu tại trường số 2.

---------------------------------------------

Đời sống luôn là những điều không thể lường trước. Takemichi đã nghĩ đến một lớp đầy những đứa trẻ ồn ào nhưng không, nơi đây như một lò luyện thi dành cho những con người già trước tuổi vậy, không khí đầy sư áp lực đè nặng lên vai mỗi người.

'Cũng... Không tệ lắm' - Takemichi gật gù.

Sau màn giới thiệu rập khuôn Takemichi chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái kế bên cửa sổ. Kế bên em là một cậu nhóc nhỏ con gầy gò, làn da tái nhợt cùng chiếc gọng kính dày cộm khiến người khác chỉ nhìn cũng đủ hoa mắt chóng mặt rồi. Takemichi có cảm giác quen thuộc với bạn cùng bàn này, rất quen thuộc nhưng trực giác lai cảnh báo em không được liên quan đến ( ? ) Takemichi sau một hồi ngắm nhìn bạn học cuối cùng cũng bỏ cuộc, gục đầu xuống bàn li bì đến tận tiết cuối.

----------------------------------------------

"Này, mày còn tiền không thằng mọt sách"

"Mày trông thật ngu ngốc, thật sự là học sinh của trường tiểu học số 2 đó hả?"

"Hay tao đấm mày nhỉ?"

Người bị bắt nạt không phải Takemichi, mà là bạn cùng bàn của em. Em chỉ định ghé vào siêu thị mua một túi kẹo xong sẽ đi về nhưng đời đâu như mơ, ngay giữa đường về nhà em, khu vực gần trường học số 9 lại xảy ra một vụ bắt nạt. 

'Trường học số 2 và số 1 luôn là đối tượng bắt nạt hàng đầu nhỉ?' - Takemichi vừa nghĩ vừa nhăn mày nhìn đồng phục mình.

Cái đồng phục màu xanh sáng nổi bật như vậy thì làm sao mà qua mắt được bọn kia đây. Takemichi nhìn ngó xung quanh cũng không tìm được một người nào có thể giúp cả.

'Có lẽ chuyện này thường xuyên diễn ra lắm' - Takemichi nhún vai bất lực nghĩ.

"Nó yếu kinh ra, mới đấm có một cái đã ngã lăn ra rồi"

'Chắc cũng không cần đánh đấm đâu' - Em thò tay vào túi quần, rút ra một con dao rọc giấy nhỏ.

Nhiêu đây cũng đủ để dọa lũ não phẳng kia chạy rớt dép. Không ngoài dự đoán đã có tên bước đến kiếm chuyện với em.

"Oi! Có thằng nữa này"

"Hả!? Vậy đấm nó đ..." - Tên đó chưa kịp nói xong liền bị vật nhỏ trên tay em dọa cho nín thin.

Mặt em nặn ra một nụ cười thương mại, đôi mắt híp lại và tay cầm con dao càng ngày càng tiến lại gần, con dao đột nhiên chuyển hướng đâm mạnh vào tường. Takemichi tự khen mình suy đoán thật tài tình. Quả nhiên sau màn hù dọa nhiệt tình em đã khiến tụi bắt nạt tiểu học chạy thừa sống thiếu chết, dễ dọa thật. Đợi bọn đó chạy đi xa, Takemichi bình tĩnh rút dao vào lại túi, sau đó quay sang nhìn người bạn cùng bạn vẫn đang thất thần vì cú đấm kia.

"C... Cảm ơn" - Cậu nhóc nhanh chóng nhặt chiếc kính gọng dày lên, cuối đầu cảm ơn em.

"Hanagaki Takemichi" - Một câu nói hoàn toàn không chút liên quan.

"Hả?" - Cậu ta ngước lên ngờ nghệch.

"Làm bạn đi" - Takemichi cười tủm tỉm đưa tay về phía cậu nhóc.

"K... Kisaki Tetta, lần nữa cảm ơn" - Kisaki quả là lần đầu kết bạn, hắn luống cuống mãi vẫn không biết làm thế nào.

Mà vì luống cuống nên Kisaki không nhìn thấy nụ cười cứng đờ vài giây của Takemichi trước khi nó trở lại một cách dễ thương và duyên dáng. Sẽ không ai biết được sau nụ cười đấy là ẩn ý gì trừ phi họ có thể đọc thấu tâm can người khác. Còn ai nghe được tiếng lòng hiện tại của em sẽ thủng màng nhĩ đấy, vì trong em đang gào thét điên cuồng nỗi sợ mang tên "Thằng Hề".

----------------------------------------------------------

Làm bạn với Kisaki cũng không quá tệ, điều duy nhất khiến Takemichi đau đầu là Kazutora. Chú Hổ nhỏ sau khi biết Takemichi có bạn mới đã đến nhà và khiến cho Takemichi có một trận đau đầu đến mức phải thẳng chân đá cậu chàng ra khỏi nhà. Kazutora thậm chí còn từng đợi sẵn trước cổng trường em chỉ để thách thức Kisaki - ngơ ngác không hiểu gì - Tetta.

Cuối cùng Takemichi đành phải hứa rằng thời gian ở nhà sẽ dành cho Kazutora và thời gian trên lớp là của Kisaki, nhờ điều này mà Kazutora đã thôi quấy nhiễu Takemichi, ít nhất là vào ban sáng.

------------------------------------------------------

Một bí mật nho nhỏ. Kazutora có thể chỉ đơn giản là hờn dỗi hoặc không thích Kisaki nhưng Kisaki chắc chắn rằng mình ghét con Hổ đó đến độ muốn bóp chết cậu ngay tại chỗ, nhất là khi Kazutora làm những hành động thân mật cùng Takemichi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro