Nhà Trẻ và Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thay đổi nhỏ trong quá khứ. Vì mẹ Takemichi phải đi công tác xa nên đã gửi em vào trường mẫu giáo nột trú thay vì bán trú. Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo của Takemichi, một đứa trẻ có tâm hồn của người gần 30.

'Đây cũng là lần đầu tiên mình đến trường mẫu giáo nội trú' - Những suy nghĩ của Takemichi.

Ồ, nó có vẻ khác hoàn toàn với tưởng tượng của em. Nói sao nhỉ? Nó khá... Rắc rối chăng? Một số đứa trẻ trong này cũng như Takemichi, vì cha mẹ đột nhiên có việc nên đành phải gửi đến nhưng nó chiếm thiểu số, rất ít. Có một số khác đã sống ở đây từ nhỏ, chính là những đứa trẻ không có cha mẹ được nhận vào nuôi dưỡng. Số còn lại chiếm đa số, là những đứa trẻ mặc dù còn cha mẹ nhưng lại như bị vứt bỏ, một năm mười hai tháng thì hết mười một tháng sống trong này.

'Cái nhà trẻ này giống mô hình xã hội thu nhỏ nhỉ?' - Takemichi chọn một góc khuất ngắm nhìn toàn bộ sự việc diễn ra.

Một số trong chúng đã biết đến giá trị vũ lực và sức mạnh nắm đấm, tất nhiên đó là những đứa trẻ chuyên đi bắt nạt người khác làm thú vui tiêu khiển. Người bị nhắm đến thường là những đứa trẻ tội nghiệp không được quan tâm chăm sóc và trẻ mồ côi, dù gì đó cũng là đối tượng bắt nạt hàng đầu mà nhỉ? Tất nhiên các bảo mẫu ở đây không có mấy sự ngạc nhiên hay lo sợ, nhìn mặt họ Takemichi liền biết việc này chính là việc diễn ra thường xuyên như cơm bữa.

"Takemichi, vào trong nào con" - Một trong số các bảo mẫu bế em vào phòng trẻ thay vì tiếp tục nhìn trận bắt nạt bên ngoài.

Chính xác, người duy nhất không bị đối xử tệ ở đây ngoài các bảo mẫu còn có trẻ em được cha mẹ cưng như trứng hứng như hoa cho vào. Họ được bao bọc bởi bảo mẫu, vì họ có giá trị lợi dụng, cha mẹ của những đứa đó bỏ tiền ra để con mình có môi trường tốt nên tất nhiên bảo mẫu sẽ không bạc đãi rồi, cho dù có mù họ cũng biết rõ những đứa đó chính là dạng cưng như trứng hứng như hoa tại nhà.

---------------------------------------------------

Đã gần hai tuần kể từ khi Takemichi đến nhà trẻ. Hôm nay có vẻ trường lại đón thêm một người bạn nữa mà theo góc nhìn của em cậu ta chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Nhìn cách bảo mẫu giới thiệu cậu ta kìa, thậm chí còn không quan tâm tới việc người mới này có giới thiệu tên hay chưa thì chắc chắn gia đình cậu ấy không bỏ quá nhiều tiền để vào nhà trẻ này rồi.

Đúng như Takemichi nghĩ, hai ngày sau cậu chàng liền trở thành mục tiêu bắt nạt của kẻ khác. Ăn thì bị cướp, chơi thì bị đánh, ngủ thì bị trêu cho tới mặt tai đều một màu đỏ tía. Chẳng những vậy cậu ta còn là mục tiêu bắt nạt của những kẻ yếu thế hơn, không hoàn toàn trách họ, điều này vốn đã như một quy luật rồi.

'Đúng là kẻ yếu luôn muốn đánh bại kẻ yếu hơn nhỉ?' - Takemichi, người đã âm thầm quan sát cậu bạn mới suốt thời gian cậu ta vào nhà trẻ.

Khi thấy người bạn đó ngất đi hoặc những đứa trẻ ngỗ nghịch kia bỏ đi rồi em mới lặng lẽ đưa cậu ta đi băng bó, sau đó chọn một góc nào phù hợp rồi để lại. Việc đó diễn biến trong suốt một tuần liên tục. Takemichi không rảnh để làm người tốt trong xã hội thu nhỏ, em chỉ bị thu hút bởi khả năng chịu đựng của cậu ta thôi.

----------------------------------------------------

'Có vẻ cậu ta biết trốn tránh những kẻ bắt nạt rồi' - Takemichi nằm trên nền đất nhìn cậu bé đang lo sợ lấp ló đằng sau cây.

Đã hơn ba mươi phút chờ đợi và tất nhiên cậu ta vẫn chưa chủ động bắt chuyện với Takemichi, đương nhiên là vì sợ. Takemichi tặc lưỡi một cái, xem ra cậu chàng vẫn là kẻ nhát gan nhỉ.

'Đành phải chủ động thôi' - Takemichi lo lắng hít thật sâu.

Cũng có một sự thật, không phải em vô tâm mà là do em ngại giao tiếp, rất khó khăn để bắt chuyện với đối phương. Mặc dù giọng nói đã trở lại nhưng Takemichi vẫn không quen dùng nó để kết bạn nhưng yên tâm, nếu đã là bạn Takemichi rồi thì sẽ thấy em dễ thương hết phần thiên hạ.

Đứa trẻ còn đang lo lắng nhìn hành động của em đã bị em nhẹ nhàng vỗ vai liền giật thót, đôi chân mất cân bằng ngã ngửa ra sau, xong đơ một hồi dài.

"C... C... Cậu sẽ không đánh tôi chứ!?" - Ồ, cuối cùng vẫn là cậu ta bắt chuyện trước, nhưng hơi tiêu cực nhỉ?

Takemichi lắc đầu, lấy trong túi ra một thanh kẹo chìa trước mặt cậu ta. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác như nai vàng đó không khỏi khiến Takemichi bật cười.

"Tôi chỉ muốn kết bạn" - Takemichi di chuyển sang kế bên cậu ta.

"Tại sao? Tôi thường hay bị bắt nạt lắm đấy nhé!" - Như một đứa trẻ đang cố che giấu cha mẹ thứ gì đó, cậu ta cuống quýt kể về chuyện mình bị bắt nạt và vì sao không nên chơi với mình.

"Thì?" - Câu chuyện được kết thúc gọn lỏn trong một chữ duy nhất của em.

"Cậu không nghe tôi nói gì à?" - Đứa trẻ mắt mở to, hoàn toàn không lọt tai lời nào luôn sao.

"Hanagaki Takemichi" - Takemichi không trả lời câu hỏi đó, vẫn bình thản giới thiệu tên mình.

Chỉ vẻ ngoài của em bình thản thôi, lòng bàn tay vì lo lắng nên đã đổ đầy mồ hôi rồi. Kết bạn có vẻ hơi khó với em nhỉ.

"Hanemiya Kazutora, rất vui được làm quen" - Như biết mình không thể cãi thêm gì được nữa, cậu ta ngồi xuống nền cỏ giới thiệu.

'Ồ, lâu lâu lòng tốt cũng giúp mình nhỉ?' - Takemichi nghĩ, em không biết mình đã vô tình bị cuốn vào sư thay đổi của tương lai.

Và tình bạn giữa em cùng chú hổ đó bắt đầu. 

------------------------------------------------------

Nhưng cũng không thể vui quên lối về được, em vẫn còn việc phải giải quyết đây. Kazutora hoàn toàn giấu nhẹm em tên của những kẻ bắt nạt, cậu ta sợ em sẽ bị lôi vào trong vòng vây này. Nhưng Takemichi đâu phải dạng người sẽ ngồi im nhìn bạn mình bị đánh đến tả tơi, em trực tiếp hỏi những người chứng kiến thay vì đoán già đoán non.

Khoảng 1 tuần sau đó không còn ai dám đến gần Kazutora nữa, còn có một số tin đồn cho rằng nhà Kazutora là gia thế dữ dội nên cha mẹ đã thuê người đánh thừ sống thiếu chết những người bắt nạt Kazutora trong suốt thời gian qua ( tin đồn không một chút sự thật này do Takemichi là người bày ra ) Nhờ vậy những bảo mẫu trong nhà trẻ bắt đầu để mắt đến con Hổ nhỏ này hơn. Sau chuyện đó Takemichi bỗng có thêm một cái đuôi lủi thủi theo sau mình.

Hanemiya - ngây thơ không biết gì - Kazutora vẫn đang cố gắng mạnh hơn để bảo vệ Hanagaki - đánh lũ bắt nạt thừa sống thiếu chết - Takemichi :)

Ít nhất tình bạn của họ vẫn đẹp không một vết xước.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro