Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, người sẽ xé toạc định lý thời gian của bạn. Sau bao cố gắng em đã thành công sửa đổi tương lai và giờ đây em đã có cuộc sống yên ổn. Takemichi gần như không liên lạc với những người liên quan tới Touman nữa, trừ Chifuyu ra.

 Mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng cho mình nên em cũng không thường xuyên làm phiền họ. Takemichi và Hinata chỉ còn 3 tháng nữa sẽ tiếng tới hôn nhân, nó chỉ khác thuở trước một điều, chắc chắn sẽ không có một đám cưới hoành tráng lệ với dàn khách mời từ Touman đến dự như lời hứa lúc trước. Em và Hinata đã mở một cửa tiệm bánh ngọt với sự hỗ trợ từ nhóm Akkun để ổn định kinh tế thay vì làm việc tại tiệm CD.

---------------------------------------------

"Tạm biệt Takemichi" - Hina với chiếc túi của mình quay sang.

Takemichi cười tươi nhìn Hina, đôi tay vẫy cao trên không trung như một lời chào tạm biệt. 

Một sự cố đã diễn ra, hay nói cho đúng là trong quá trình sửa chữa tương lai em đã VÔ TÌNH khiến chính mình không thể nói chuyện được. Dẫu sao em cũng quen rồi, Takemichi thường dùng hành động để giao tiếp cùng mọi người nhưng em không thể kết bạn hay giao tiếp với ai khác ngoài họ vì Takemichi không thể hòa hợp được. Nói cách khác em từ một người vui vẻ hoạt bát đã trở nên ngại giao tiếp.

Takemichi đứng chờ đèn đỏ tại một ngã ba, số em công nhận xui thật. Vốn có thể đi qua vào đợt đèn xanh khi nãy nhưng lại va phải một sinh viên, vô tình làm rơi bóp tiền nên phải luống cuống chạy đi tìm, thế là phải đứng chờ thêm một lần nữa. Bỗng dưng em cảm thấy cơ thể bị đẩy về phía trước, Takemichi bị một lực đẩy mạnh ra giữa ngã ba, chưa kịp định hình thì tiếng còi xe buýt vang lên inh ỏi, Takemichi cũng đành giương mắt chờ cái chết đến gần.

---------------------------------------------------------

Một loạt dòng kí ức sượt nhanh qua não bộ của Takemichi, cảm giác cơ thể như bị một dòng điện sượt qua và đang cố phản kháng dữ dội. Em vừa hé mắt liền phải nhắm lại, khắp nơi đều một màu trắng xóa không thể thấy gì khác khiến đôi mắt em chói lòa. Bỗng em cảm thấy thứ gì đó đang nhẹ nhàng che mắt mình lại, cho đến khi thứ đó buông ra Takemichi đã yên vị trong một căn phòng quen thuộc.

"Takemichi, sao lại đi chơi dưới mưa thế hả? Giờ lại sốt cao thế này" - Người phụ nữ với mái tóc đen nhánh búi cao nhăn nhó ngay khi bước vào phòng.

Takemichi đờ người ra, giương đôi mắt xanh sáng nhìn chằm chằm người phụ nữ. Cổ họng em khàn khàn thều thào vài tiếng nhưng không ra, có lẽ là bị viêm họng rồi.

"Sốt quá đờ người à? Đừng có nói chuyện, con đang bị tắt tiếng đó" - Bà Hanagaki sờ đầu em, tay còn lại đưa một tô cháo ấm lên.

Takemichi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, sau đó vì mệt nên đã thiếp đi.

'Vậy là mình quay về quá khứ lần nữa rồi...' - Em mệt mỏi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro