Chương 4: Nhớ lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ ra coiii....cmm bỏ tao raaaaa"

Ngay khi vừa kết thúc bữa sáng của mình Draken lập tức túm cổ áo Mikey rồi biến mất hút, chẳng quan tâm là thằng bạn mình đã ăn xong phần của nó hay chưa. Cậu ta cứ thế xách cổ thiếu niên tóc vàng mà ra khỏi nhà Sano, mặc cho Mikey đang la o ó lên vì bất mãn. Chứ còn sao nữa, cái tên Ken-chin đó dám mạo phạm tóm cổ bổn đại gia Mikey đây lủng lẳng trên trời, chân còn không chạm nổi đất đây này. Thật là 1 sự xúc phạm!!

"Ken-chinnnn!!!! Mày đang thách thức tao đó hả? Bỏ ra ngayy, chân bố mày không chạm được mặt đất nữa rồi! Bỏ raaaaaaaaaa!!!!!!!!"

Khẽ chậc lưỡi trước sự ồn ào của Mikey, Draken vẫn không chịu thả ra, lỡ thả ra rồi cậu ta lại chuồn đi đâu mất rồi thì sao? Tốn công tìm lại tốn cả mớ thời gian! Đôi lúc Draken cũng tự hỏi rằng sao hắn phải chăm cho tên lùn này cơ chứ. Đúng là đời! Khó hiểu thật sự!

"Im lặng đi Mikey, chúng ta cần phải tới đền Musashi gấp. Mình đang trễ hẹn rồi đó, tụi kia sẽ nổi cáu nếu mình cho tụi nó leo cây quá lâu đó."

"Tsk. Biết rồi"

Mặc dù mồm thì bảo cần đến gấp, trễ hẹn là thế, nhưng 2 kẻ này vẫn cứ thế mà ung dung đi bộ, chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả. Cả 2 cũng chẳng hề quan tâm rằng có bao nhiêu kẻ đang cắn môi nghiến răng ken két mà ngồi đợi vêu mỏ ở đền.

"45p, tụi mày đến trễ" - Thiếu niên tóc màu hoa cà nói. Vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn, ánh mắt ôn nhu đủ để khiến các thiếu nữ chìm đắm như tàu Titanic nếu vô tình lạc vào. Miệng nở nụ cười nhẹ, thế nhưng giọng nói âm trầm đã đánh bật tất cả những điều trên với ngữ điệu khó chịu bực tức của mình. Dường như anh ta đang cố gắng kiềm nén sự tức giận của mình.

Nhưng có vẻ là chỉ có mỗi mình thiếu niên nọ làm được, những kẻ còn lại thì không được như thế. Mặt mày người này người kia đều nhăn nhó như con gà bị chọc tiết. Đôi mắt trợn trừng lên nhìn 2 kẻ đến trễ. Tiêu biểu là cậu chàng với vẻ ngoài khá là hoang dã, Baji Keisuke - thằng bạn nối khố của Sano Manjiro, trước cả Ryuguji Ken. Không biết có ai nhìn vô là liên tưởng đến Tarzan nổi tiếng lừng danh bởi ngoại hình của chàng trai này hay không. Chỉ khác ở chỗ Tarzan nhìn thì ngu ngơ, hiền như cục bột còn thiếu niên này thì lại suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó. Nếu là Mikey thì chắc chắn cậu ta sẽ nói rằng 'thằng này 100% đích thị là khỉ đầu chó đầu thai chuyển kiếp mà thành!'

Mái tóc thiếu niên 'nhăn nhó' nọ đen dài óng ả tưởng như nó đã được chủ nhân của mình chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng mỗi ngày vậy! Ánh mắt sắc lạnh mang màu nâu cà phê trừng trừng cùng với hàng chân mày đang xoăn tít mà nhìn về kẻ nọ. Chiếc răng khểnh mà cậu ta sở hữu có vẻ càng khiến gương mặt trở nên hoang dã hơn mấy phần. Thiếu niên này không hề nể nang kiềm nén gì cả. Cậu ta lập tức lên cao giọng chất vấn 2 kẻ nọ:

"Má nó! Chúng mày rốt cuộc có biết rằng có bao nhiêu người đang đợi mình hay không hả 2 tên đáng chết này!!"

Thế mà Mikey thì lại chẳng tỏ vẻ hối lỗi gì trước sự tức giận của bạn mình. Thiếu niên chỉ đáp lại với chất giọng cà nhây cà nhớt của mình:

"Hê hê, chuyện xui rủi đâu ai muốn cậu ơi, có việc tí ấy mà~~"

Baji lập tức giơ tay chỉ chẳng mặt Mikey, cậu chàng có vẻ là tức lắm rồi đây.

"Im đi! Việc của mày là cái bịch đầy bánh Taiyaki như vầy hả! Chắc tao đập mày quá thằng chết tiệt nàyyy!!"

Mà thiếu niên cùng với bịch bánh chẳng biết xuất hiện từ bao giờ thì cứ nhe răng ra cười rồi nhét bánh vào mồm nhai, mặc kệ người nọ liên mồm chửi bới mình. Ngay lúc này, Mitsuya Takashi - thiếu niên tóc màu hoa cà ban nãy lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Anh chàng nhìn về phía thiếu niên với quả đầu nấm vàng mà từ nãy tới giờ chỉ im lặng cầm quyển truyện lên đọc.

"Được rồi đó. Tụi mày im lặng đi. Đến mày đó Matsuno, hẹn cả đám ra đây là có việc gì?"

Cả đám loi choi theo tiếng nói của Mitsuya mà cùng quay sang nhìn về phía người kia. Mà thiếu niên được điểm tên đến cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên khỏi quyển truyện. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn về phía bạn của mình, từ từ cất tiếng.

"Ờ thì... cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng..."

"Nhưng?" - Shiba Hakkai, cậu trai với vẻ ngoài cao ráo lên tiếng tiếp lời.

"Tụi mày chắc vẫn nhớ người đó chứ hả? Hôm qua tao đã có 1 giấc mơ ngắn... tao không thể chắc chắn hay không nhưng nó đã khiến tao phải bật dậy vào lúc 1h sáng"

"Vãi! Nghe như chuyện kinh dị vậy ba!" - chàng trai tóc bông gòn màu cam, miệng cười tươi cất giọng mang theo chút giễu cợt mà mọi người thường thấy ở cậu chàng. Đó là Kawata Nahoya, còn được biết đến với tên gọi Smiley. Cậu ta là anh trai sinh đôi với thiếu niên tóc bông gòn màu xanh với vẻ mặt như hận cả thế giới, người mà gần như trái ngược với anh trai của mình. Kawata Souya, hay còn gọi là Angry tiếp lời ngay sau đó.

"Anh đừng có xen ngang nữa, nói tiếp đi Matsuno, người đó......như thế nào?"

"Hể~được rồi anh có nói nữa đâu, tiếp đi tiếp đi~~"

Ngưng 1 lúc, Chifuyu lại nói tiếp, vẻ mặt mang theo 1 chút gì đó khá là mơ hồ.

"Có 1 cái tên đã bật ra ngay trong đầu tao vào lúc đó, tao có cảm giác như tao đã nhớ ra được gì rồi vậy. Có thể nói bây giờ tụi mày sẽ chưa tin... nhưng nếu tao nói tên của người đó, của người mà chúng ta luôn tìm kiếm. Tao chắc chắn tụi mày sẽ nhớ ra!"

Không hiểu sao Mikey bỗng dưng lại bực mình trước cách nói mơ hồ lấp lửng của người nọ. Nói thì nói đại đi, việc gì cứ phải chập chừng ngang lưng như vậy? Có biết gây bực mình lắm không? Mà có lẽ vì liên quan đến người đó nên mới khiến cho thiếu niên tóc vàng trở nên cọc cằn hơn bình thường. Cậu ta bực mình lên tiếng muốn biết chuyện tiếp theo.

"Nói thẳng đi Matsuno, đừng vòng vo nữa!"

"Mikey! Cả tụi mày nữa! Đây là kiếp sống thứ 2 của chúng ta! Tao đã có lại kí ức kiếp trước của mình vào đêm hôm qua!"

Chàng trai với hình xăm con rồng nổi bật bên thái dương sau khi nghe xong thì lập tức lên tiếng chất vấn, thằng này nó vừa chơi đá à? Tính trở thàng đá thủ chuyên nghiệp hay gì mà ăn nói mộng tưởng như vậy?

"Kiếp này? Kiếp trước? Mày sảng à? Nói nhảm gì v-..."

Nhưng Chifuyu lập tức cắt ngang câu nói của Draken, thiếu niên nói tiếp.

"Takemichi!"

"Hanagaki Takemichi!"

....
....
....

Chỉ với 1 câu nói, mọi không gian ở đền Musashi bỗng chốc như dừng lại, mọi âm thanh sôi nổi ban nãy từ đám bạn trẻ bỗng chốc lại biến mất, để lại 1 sự im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng động gì ngoại trừ tiếng gió thổi mang theo cái lạnh của mùa đông, tán lá cây rung động, tiếng xào xạc của những chiếc lá khô rụng bên dưới sân càng làm cho khung cảnh thêm vài phần rùng rợn.

Đám thiếu niên mỗi người 1 vẻ mặt, nhưng chung quy thì đa phần là kinh ngạc, còn lại thì chuyển biến đa dạng đủ mọi thể loại. Cả đám chỉ đứng bất động trước những lời nói của Chifuyu. Có vẻ như nó đã tác động rất lớn đến họ.

'Takemichi'

Rốt cuộc thì đó là ai? Chỉ là 1 cái tên tầm thường, không có gì đặc biệt. Đó không phải là tên của 1 người nổi tiếng nào đó, càng không phải là tên của bất kì người nào trong đám bạn này. Một cái tên vừa xa lạ lại vừa thân thương, đáng quý....nó đã khiến cho những thanh thiếu niên trẻ tuổi, sôi động này phải đứng hình như pho tượng, hoàn toàn bất động.

Có vẻ như... họ đã nhớ ra được điều gì đó rồi...
Nhìn vẻ mặt của họ như thể mình vừa tìm thấy lại được điều gì đó mà bản thân đã luôn tìm kiếm, đã luôn trân quý nhất từ bấy lâu nay.

Mikey đưa hai tay lên ôm lấy mái đầu mình, vò vò thật mạnh. Nụ cười hạnh phúc dường như đang từ từ hiện lên, nở rộ trên khuôn mặt tươi rói. Thiếu niên tóc vàng dài cười rất tươi, cất giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ.

"Nhớ rồi... cuối cùng thì tao cũng nhớ lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro