Chương 5: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...
Hộc....
Hộc....

Tiếng thở hồng hộc cùng với tiếng bước chân vội vàng của đôi bạn trẻ vang lên qua từng nơi giữa tiết trời mang theo gió lạnh của cuối mùa đông dù rằng bây giờ cũng đã 9 10 giờ rồi, những âm thanh ấy cứ thế vang lên hết hẻm này lại đến hẻm khác, hết ngõ này lại đến ngõ khác, đôi chân thoăn thoắt sải rộng ngày một bước nhanh hơn nhưng tuyệt nhiên lại chưa từng vì trơn trượt mà vấp té trên con đường đầy tuyết trắng và đang có xu hướng muốn tan đi để chào đón mùa xuân đến. Thở hồng hộc, ngó ngang ngó dọc rồi lại tiếp tục chạy, Mikey thiếu điều như muốn gắn tên lửa vào sau đít để  có thể nhanh chóng phọt đi hết luôn cả cái quận Shibuya này rồi lại rẽ sang nơi khác. Draken chạy hớt hải theo sau gọi với lên thiếu niên đang hấp tấp đằng trước, khuôn mặt cậu chàng lấm tấm mồ hôi, lọn tóc phía bên thái dương vì mồ hôi mà như muốn dính chặt vào trán, cậu chàng cáu kỉnh nói:

"Cmm Mikey! Từ từ lại coi!"

"Từ từ gì vào giờ này nữa hả cái thằng già đầu này?!"

Rất nhanh Mikey lập tức đáp lời lại người bạn. Thế nhưng thiếu niên này cũng chẳng muốn nói nhiều lời, chỉ duy nhất 1 câu rồi lại quay lưng muốn chạy tiếp như thể cậu ta chẳng biết mệt vậy. Bởi có lẽ cái mệt không đủ lớn để khiến Mikey phải bận tâm so với người kia... Hiện giờ, ngay tại lúc này Mikey chỉ muốn thật nhanh chóng tìm thấy người ấy. Cậu ta muốn được nhìn thấy Takemicchi của mình, muốn được ôm cậu ấy... không nhiều, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến lòng thiếu niên trở nên nóng bừng, sốt sắng đến mức lập tức đánh bay luôn cả cái mệt. Hanagaki Takemichi... tia sáng của Sano Manjiro...

Nhìn thằng bạn mình vừa cáu gắt lại vừa hấp tấp vội vã như vậy Draken đương nhiên là hiểu thiếu niên tóc vàng nọ đang nghĩ gì, bởi vì cậu ta cũng như thế mà, trong lòng cũng đang cực kỳ sốt ruột đây này! Nhưng chỉ khác ở chỗ là Draken vẫn rất tỉnh và đẹp trai, không như ai kia. Sốt ruột, lo lắng đến hỏng cả não luôn rồi!

"Mày im đi Mikey, chắc tao khác mày quá! Ít ra cũng phải biết dùng não chứ! Xe đâu? Tại sao không dùng? Bộ mày tính chạy bộ cho hết cái quận này chắc???"

.....
.....

" Đjt mẹ, có xe đ*o đâu mà đi chứ?! Mày đừng quên rằng sáng nay tao với mày đến trễ là vì cả 2 thằng đều đã cuốc bộ đấy!"

"Thế thì vòng về nhà mà lấy xe chạy đi chứ thằng ml! Hay đụ má mày tính chạy xe căng hải thật hảaa!"

"Mày @)₫?&):75.&(,₫("

"&),₫(:7(;&),&;8)."

Nói thế chứ cuối cùng thì cả hai vẫn chọn cách vòng về lấy xe, chỉ là vừa đi vừa chửi nhau thôi. Và tất nhiên là 2 cậu thanh thiếu niên này cũng bỏ qua luôn cả những ánh nhìn dị nghị đến từ những người đi đường. Bộ hai thằng này nó bị điên hả ta?





Cứ như vậy, một cuộc tìm kiếm nội bộ đã được diễn ra giữa các cựu thành viên của Tokyo Manji một cách âm thầm và lặng lẽ. Dĩ nhiên rồi, đám trai trẻ này chẳng hề mong muốn có những kẻ ở Hắc Long hay Thiên Trúc rồi Ba Lưu Bá La hay Phạm hay cái băng đảng móc xì nào đó cũng có được kí ức kiếp trước giống như họ đâu. Chả muốn có thêm kẻ địch 1 tí nào. Ai ngu lắm mới đi nói ra đấy! Chứ mấy tên này nó khôn lắm! Cái mồm kín như bưng vậy. À không, trừ Matsuno Chifuyu ra nha. Tên đấy phải nói là dở vcl. Chứ mà gặp mấy tên kia là tụi nó giấu tịt rồi, để cho Takemichi chỉ có thể thuộc về 1 mình mình thôi. Thế nhưng trong lòng mỗi người bọn họ đều thầm cảm ơn Chifuyu vì đã chấp nhận nói ra điều này với anh em. Cảm ơn mày nhiều lắm nha thằng đầu dừa nghiện shojo ạaaa!!!

Và thế là tất cả những thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết ấy đã dựa theo 1 số kí ức mà họ vừa nhớ ra được cách đây không lâu để đi tìm cậu nhóc ấy, họ gần như đã lục soát hết cả khu nhà ở và cả trường học của Takemichi ở dòng thời gian trước nhưng vẫn không thể nào thu được 1 tí kết quả khả quan nào...

Tại sao chủ của căn nhà đó lại là người khác? Takemichi đâu?

Tại sao lớp học cũ không có cậu ấy?

Tại sao đến cả nhóm bạn bộ ngũ Mizo cũng không hề tồn tại?

Những cậu bạn đó không quen biết nhau cũng không hề thành lập nên nhóm đó?

Và....

Không ai trong số họ từng nghe qua hay biết đến cái tên Hanagaki Takemichi cả...

Đám thiếu niên ấy mặc cho nỗi lo vô hình đang dần hiện lên trong lòng, họ muốn đi tìm hy vọng cuối cùng mà họ có thể nghĩ đến vào lúc này. Bạn gái ở dòng thời gian trước của thiếu niên tóc vàng cùng nụ cười tựa ánh mặt trời ấy.

Tachibana Hinata.

Dù rằng không ai trong số đám cựu bất lương này biết nhà của cô gái nhỏ cùng mái tóc hồng đào đó ở đâu, nhưng họ vẫn khá chắc rằng mình sẽ tìm được cô ấy ở trường sơ trung Mizo - ngôi trường trung học cũ của Hanagaki Takemichi.

Nhưng không ai đến tìm cả. Họ cho rằng hiện giờ cô gái nhỏ đang là học sinh cuối cấp và đương nhiên rằng cô ấy cũng đang cực kỳ bận rộn để ôn tập chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp của mình, vì thế không ai dám đến tìm Tachibana Hinata vì bản thân sợ làm phiền đến cô ấy.

Thế nhưng đó vẫn chỉ là một lí do mà họ tự bịa ra để bào chữa cho chính mình. Ai cũng tự biết điều đó! Chung quy thì nguyên nhân chính khiến không cho ai trong những cậu trai này dám đi tìm tia hy vọng cuối cùng cũng như người có mối quan hệ mật thiết nhất đối với 'anh hùng bất lương' ở dòng thời gian trước là vì sợ.

Hẳn rồi. Họ là đang lo sợ rằng mối lo bất an đang hiện hữu trong lòng mỗi người sẽ trở thành sự thật. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như khi họ tìm đến Tachibana Hinata và biết được rằng cả 2 không hề liên quan tới nhau như 1  cặp đôi như những gì đã từng xảy ra? Hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô gái tóc hồng đào nói rằng mình không quen biết hay đã từng nghe đến Hanagaki Takemichi như bộ ngũ Mizo? Đó cũng chính là điều mà mỗi cậu trai trẻ này vẫn luôn lo sợ khi nghĩ đến và tìm cách trốn tránh. Bởi ngôi nhà đó không thuộc về Takemichi, ngôi trường này không có Takemichi, những người đó không hề quen biết Takemichi..... tất cả những mối liên hệ với chàng trai của họ dường như đã biến mất.... Không còn lại 1 tí gì cả....

Nỗi bất an trong thâm tâm mỗi người dường như đang ngày một lớn lên. Sợ đến mức nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ở dòng thời gian này không tồn tại bất cứ ai có tên Hanagaki Takemichi?

Một nỗi sợ vô hình nhưng lại nặng đến cả hàng tấn mà đè lên vai từng người. Họ thật sự rất sợ, sợ việc đánh mất Takemichi thêm 1 lần nữa....

Chỉ cầu mong rằng ông trời có thể nghe được lời van xin này của những kẻ thấp hèn lại chẳng may mang 1 tâm tư tình cảm không thể chấp nhận được với 1 ánh dương xinh đẹp. Quả là 1 tình yêu sai trái.

Nghĩ thế nào thì nghĩ, đó vẫn chưa phải là kết thúc, dù cho khả năng thành công tìm thấy người ấy có là 1% hay là 0,1% đi chăng nữa thì những cậu chàng thanh thiếu niên này vẫn chẳng muốn bỏ cuộc đâu! Tất cả đều muốn cố gắng như cái cách mà Hanagaki Takemichi đã hết mình hết lòng vì cái tương lai tươi đẹp này của họ vậy!

Và trên hết... không ai trong số những người này muốn từ bỏ Hanagaki Takemichi cả.

Chỉ là xin người, cầu xin người đừng mang cậu ấy đi khỏi chúng con.... bằng không chỉ cần người cho 1% manh mối đi chăng nữa chúng con cũng nhất định sẽ tìm ra cậu ấy bằng mọi giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro