Chương 6: Ema và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12/2007

Sáng sớm tinh mơ, vẫn là tiết trời lành lạnh cuối năm ấy nhưng pha lẫn 1 chút gì đó ấm áp, 1 chút gì đó vội vàng. Sắp đến năm mới rồi mà, chỉ còn chưa đầy 24h nữa chính là giao thừa, thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. 1 số cửa hàng trên phố đã đóng cửa để chuẩn bị chào đón năm mới, phần còn lại vẫn tiếp tục mở thêm 1 ngày cuối để kiếm thêm chút đỉnh.

Bước chân ra khỏi nhà, quẹo trái rồi quẹo phải, sau đó lại đi thẳng... Ema cứ thế tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến tiệm bánh mà nào giờ mình vẫn hay mua. Cô bé hy vọng rằng hôm nay tiệm bánh sẽ mở...

"trời ạ, mình không nghĩ rằng số bánh cất trong tủ lại hết mất, đã mua đủ cho 3 ngày rồi mà... tất cả là tại cái tên Mikey đó!! nếu anh ấy không ăn vụng thì đã không hết nhanh như vậy!"

Nghĩ tới lí do khiến mình phải đi vội vã đi mua, day day trán, cô bé lập tức lèm bèm trong tức giận.

Thật là! tự dưng mấy ngày nay cứ nghe tiếng lục đục dưới bếp lúc nửa đêm, hoá ra là có 1 con chuột nhắt lông vàng đang ăn vụng!

Đôi chân thoăn thoắt từ bước đi chậm rãi thành những sải bước lớn, rồi dần dần thành bước chạy vội vã trên cung đường vắng vẻ. Cũng phải thôi, trời còn rất sớm chỉ mới 6h30 thôi, mà hôm nay lại còn là thứ 7 nữa chứ. Chẳng mấy chốc khoảng cách đến tiệm bánh quen thuộc không còn bao xa nữa, nét mặt Ema cũng dần giãn nở hơn rồi. Cô bé muốn nhanh chóng mua vài túi bánh dự trữ, tiện thể mua luôn vài ổ bánh mì để kịp về làm đồ ăn sáng cho mọi người.

Đây rồi!

Thầm reo lên trong đầu khi nhìn thấy biển hiệu quen thuộc từ xa, bước chân Ema càng trở nên nhanh và lớn hơn.... nhưng mà... có vẻ đời không như là mơ rồi nhỉ. Đôi mắt vàng kim trơ trơ ra nhìn tờ giấy thông báo được dán trước cửa tiệm mà cô bé đứng thần người ra.

' Thông báo đóng cửa ngày lễ:
Cửa tiệm sẽ tạm đóng từ ngày 30/12/2007 đến hết ngày 3/1/2008, mong quý khách thông cảm và chúc các bạn có 1 năm mới vui vẻ! '

Quả nhiên...

Khẽ thở dài, thiếu nữ chẳng còn cách nào khác ngoài việc ủ rũ xoay người trở về. Dĩ nhiên là cô bé có nghĩ đến việc tìm kiếm 1 cửa tiệm khác ấy chứ! Nhưng mà không biết rằng còn có tiệm nào mở nữa hay không, hơn nữa mọi người trong gia đình em đều quen ăn bánh của tiệm này rồi, giờ đổi thì họ sẽ quen chứ? Nhất là tên Mikey ấy, liệu anh ấy có nằm ra bàn rồi giãy đành đạch lên chỉ vì vị bánh mì không giống như bình thường không nhỉ?

"Đành phải làm món khác rồi..."

Suy đi tính lại, Ema vẫn chọn quay về nhà và làm 1 món ăn khác, hoặc có lẽ cô bé sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng tạp hoá để mua đồ hộp về dự trữ vậy. Đang yên đang lành bỗng dưng cả người Emma vang lên 1 hồi chuông cảnh báo khiến thiếu nữ cảm thấy hơi choáng váng, khẽ quay đầu qua 1 hướng theo linh cảm thì cũng là lúc 1 tiếng 'Rầm' vang lên trong khu phố yên tĩnh, tiếng đồ đạc rơi trên nền đất và cô bé thì ngã 1 cái bịch trên lề đường. Hoá ra là vì quá mải mê suy nghĩ mà không để ý xung quanh nên Ema đã tông trúng 1 người cũng đang đi từ trong hẻm ra. Mà đối phương cũng là 1 người tương đối hậu đậu đi! nên mới bị vấp ngã trong lúc ấy, vừa hay lại gặp 1 Ema lơ đễnh không chú ý đường đi, cho nên mới diễn ra cái cảnh cả 2 cùng ngã lăn quay ra đường!

Bực tức vì hết bánh dự trữ mà tiệm bánh lại còn đóng cửa như vầy, bây giờ đi thì lại bị người ta tông trúng khiến bản thân ngã lăn ra như này. Vừa ăn đau lại còn bị dơ ngay 1 trong những chiếc áo măng tô mà cô bé yêu thích nhất nữa chứ. Những điều xui xẻo liên tục ập đến khiến cơn giận bùng nổ, thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng bỗng chốc lại trở thành "ba la sát" trong lời đồn (cụ thể hơn là Mikey đồn ), Ema lập tức cáu kỉnh quay phắt sang thủ phạm, thiếu nữ giọng điệu đầy sự khó chịu vang lên:

"Này!"

Mà 'thủ phạm' thì hoàn toàn ngược lại, đó là 1 cậu nhóc gầy nhom ốm yếu và quả đầu bông xù màu đen. Còn ai ngoài Hanagaki Takemichi nữa.

Cả người cậu nhóc run lên bần bật, cả khuôn mặt trắng bệch không còn 1 giọt máu, đôi mắt xanh trong đờ đẫn nhìn vào hộp bánh bị rơi trên mặt đường mà khẽ lầm bầm:

"B-Bánh bị rơi mất rồi, bị nát mất tiêu rồi...."

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây, trời ơi, bánh ông chủ đưa em để đi giao cho khách vì cú va đập ban nãy mà bị hư mất tiêu rồi! Lấy gì để đền bây giờ? Ông chủ sẽ la mất, liệu em sắp bị đuổi rồi sao?? công việc này mới nhận được có 1 năm thôi mà, không thể nào bị mất được, em không có đi học, em không có bằng cấp gì hết, ai sẽ nhận 1 đứa vô học chứ, làm chân tay sao... thân hình còm nhom nhìn ốm yếu như này thì ai mà cho vô làm đây??? Mình sắp thất nghiệp rồi sao? mình sắp chết đói rồi sao?? Chỉ nghĩ tới đây thôi, đôi mắt thiếu niên liền trở nên thẫn thờ, chẳng mấy chốc liền ngập tràn nước chỉ chập chờ tuôn trào ra khi nghĩ tới những việc sẽ xảy ra với mình...

Trong lúc Takemichi đang ngồi im lặng không động đậy thì Ema lại bị 1 cơn nhức đầu không biết từ đâu tới quấy rầy, hồi chuông ban nãy bây giờ còn trở nên vang hơn và rõ hơn, nó như thể đang nhắc nhở, hối thúc muốn cô bé làm cái gì đó vậy, vô thức quay đầu nhìn sang người tông trúng bản thân thì thấy cậu ta không quan tâm gì đến mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào hộp bánh nọ, cơn giận ban nãy liền bùng phát, Ema lập tức trở nên khó chịu. Người gì đâu mà gây ra hoạ xong lại chẳng biết quan tâm lo lắng gì cho 'nạn nhân' hết vậy? Giơ tay nắm 1 cái "bặp" thật mạnh vào vai cậu nhóc tóc bông xù rồi giật 1 cú để thằng nhóc chú ý đến mình, cô bé sau đó liền định giở giọng chất vấn đối phương:

"Này này này!!! cái cậu kia, sao cậ—"

Cơ mà ngay khi vừa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong màu trời ầng ậng nước của cậu nhóc, nhìn vào khuôn mặt xa lạ trước mắt, nhìn vào giọt nước đang chảy dài trên gò má của người nọ, cơn nhức đầu của Ema như thể liền đánh 1 hồi to nhất và lâu nhất, rồi tiếp sau đó là liên tù tì những hình ảnh đang tràn vào liên tục khiến Ema nhất thời cứng họng, cả người tê lên rần rần,.... những hình ảnh này....

' Ema-chan'

' Cậu không nên làm vậy chỉ để trở thành người trưởng thành đâu'

'Tỉnh lại đi Ema-chan...'

'Anh sẽ cứu em!'


'Emaaa!!!!'

....Đây rốt cuộc là gì.... là đoạn kí ức bị mất nào của mình hay sao? Nhưng mình đâu có bị tai nạn? Hay.... đây là cái mà người ta hay nói sao? Là kí ức kiếp trước....?...

Giật mình thoát ra khỏi những hình ảnh vừa ào ạt tràn vào trí óc của bản thân khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của thằng nhóc tóc bông xù màu đen mà mình định la mắng 1 trận ban nãy. Đơ ra 1 hồi, chẳng biết vì lí do gì mà thiếu nữ tóc vàng lại buộc miệng gọi ra 1 cái tên, nhìn chăm chăm về phía thiếu niên đang khóc thút thít, mái tóc này... có chút không quen... không phải màu vàng sao? Nhưng mà đôi mắt này thì không thể nào lẫn lộn được, đôi mắt như chất chứa cả 1 bầu trời nhỏ bên trong ấy. Kể cả cái bộ dáng mít ướt, cái khuôn mặt lem nhem nước mắt này nữa. Không thể nào sai được. Chắc chắn là cậu ấy!

Chết tiệt, những kí ức này... tại sao bây giờ chúng bay mới quay về hả? Lại nhìn về phía Takemichi, Ema nghĩ cô bé cũng sắp khóc tới nơi rồi....! Vừa nghĩ đôi môi màu hồng đào lại khẽ mấp máy, bên trong giọng nói lại mang theo âm điệu 1 chút gì đó vui vẻ, lại có 1 chút gì đó nhớ nhung....

"Nè, là Takemichi đúng không? Hanagaki Takemichi!!"


"....V-Vâng...?"








———————————————————————————-

Toi comeback ròi, dù không biết có ai còn đọc hay không nhưng mà tui vẫn sẽ đăng hihi🥹🥹👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro