Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả lời tôi! Cậu! là Hanagaki Takemichi có đúng không? Mau nói cho tôi biết tên của cậu! Là, là Takemichi đúng không!!!"
.....
"L-Làm ơn đấy, xin- xin cậu,... hãy nói là đúng đi...."

Giọng nói Sano Ema vang lên mồn một và cực kì rõ ràng trong khu phố ít người qua lại, có lẽ là do trời vẫn còn khá sớm. Cô bé lên tiếng, hỏi liên tục những câu hỏi liền kề ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trước mắt. Giọng nói run run, cố gắng để có thể nói 1 câu hoàn chỉnh như thể cô bé đang kiềm nén không cho bản thân bật khóc ngay tại chỗ. Ema tin rằng người này chính là cậu ấy, trực giác cho cô biết cô chắc chắn không sai. Đây là... Takemichi!

Nhận thấy cô gái trước mặt có phần hơi kích động. Chẳng lẽ là do quá tức giận khi bị bản thân tông ngã? Lại còn dồn dập hỏi tên của mình, Takemichi cảm thấy bản thân xong phim rồi, em sắp bị người ta mắng vốn. Có lẽ cô ấy sẽ tìm tới cửa tiệm và khiếu nại với ông chủ, sau đó ông ấy sẽ sa thải em và tiếp sau đó nữa sẽ là chuỗi ngày dài sống cơ cực khi thất nghiệp.

Nghĩ tới đây, nước mắt cậu trai lại chực trào, cảm thấy hối hận vô cùng, lẽ ra em không nên hấp tấp như thế, lẽ ra em nên nhìn đường thật kĩ khi di chuyển, thì bây giờ đã không tông trúng người ta, đã không làm hư bánh của khách, và có lẽ cũng sẽ không bị mắng vốn và sau đó là bị sa thải. Takemichi chỉ chầm chậm mở miệng, định trả lời câu hỏi của cô gái rồi nhận lỗi và xin cô tha thứ cho bản thân.

"Ph-phải, đó đúng là tên tôi- - "

Thế nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói đang dang dở thì cả người thiếu niên mắt xanh lập tức rơi vào 1 vòng tay, 1 cỗ ấm áp lập tức bao bọc lấy cơ thể gầy gò mặc ít đồ giữ nhiệt của cậu nhóc cơ cực. Đôi mắt xanh da trời lập tức mở to, dường như là bị hành động của cô gái xa lạ làm cho bất ngờ, khi mà bản thân em cho rằng đáng lí ra mình sẽ cô ấy mắng cho té tát hay là bị đánh cho 1 cú thì lại nhận được 1 cái ôm từ người đó. Nhưng chưa kịp hết bất ngờ thì cô gái lại cho Takemichi 1 bất ngờ khác. Cả người thiếu nữ ngay khi ôm chầm lấy Takemichi sau đó lại run run trở lại, là xúc động sao? Rồi ngay khi cảm giác được những giọt nước thấm dần ướt hết 1 bên vai áo mỏng manh của mình, cả người thiếu niên lập tức đông cứng. Cô ấy... đang khóc sao?

Hành động kì quặc của cô gái xa lạ trước mắt dĩ nhiên là khiến cho Takemichi cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô ấy lại khóc? là do bị ngã đau quá sao? Hay là bị tức đến phát khóc vậy? Thế nhưng... nếu vậy thì tại sao cô gái này lại ôm em chặt đến như thế, 1 cái ôm chặt đến khó thở, như thể cô sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay ra 1 xíu thì người trong lòng sẽ ngay lập tức bốc hơi đi mất vậy. Miệng thì chỉ liên tục lặp đi lặp lại 1 câu nói duy nhất.

" Thật tốt quá! Thật tốt quá! Đây đúng là Takemichi rồi, tôi.... đã rất nhớ cậu đó...."

Nhìn 1 loạt hành động của Sano Ema khiến cho Takemichi bất chợt không biết nên xử sự như thế nào. Không thể để cho cô gái nhỏ này khóc quài mà không làm gì, mà bản thân thiếu niên tóc xù cũng là lần đầu tiên sau mười mấy năm sống trên đời gặp phải tình huống như thế này. Takemichi không nói gì hết, cậu chàng chỉ lặng lẽ giơ hai tay lên vòng qua lưng của cô bạn, rồi từ từ vỗ từng đừng đợt nhẹ nhàng, lâu lâu lại vuốt dọc sống lưng như thể đang muốn dỗ cho cô ấy ngừng khóc, đôi lúc lại mở miệng nói " được rồi mà, xin cậu đừng khóc nữa". Mà cô gái chỉ là không biết tại sao sau những điều Takemichi vừa làm thì lại trở nên xúc động hơn, cô khóc to hơn và ôm lấy thiếu niên mỗi lúc 1 chặt hơn. Và điều đó dĩ nhiên đã làm cho bản thân Takemichi tự hỏi rằng, liệu em có làm sai bước nào hay không. Tại sao cô gái kì quặc này lại khóc càng lúc càng dữ hơn vậy? Nếu thế này riết thì em sẽ cảm thấy muốn khóc theo cô luôn mất!

Cứ như thế cả 2 thiếu niên thiếu nữ ôm nhau ngồi khóc mãi trên con phố từ lúc vắng người đến lúc đông người. Đại khái là cũng gần 1 tiếng đó. Điều này đã thu hút không ít ánh nhìn của những người đi đường. Bộ hai đứa này mới bị ai giật túi hả? Sao khóc dữ vậy. Hay là tụi nó đang đóng phim tình cảm? Đại loại như nam nữ chính gặp lại nhau sau chuỗi ngày xa cách ấy! Có câu bé đi ngang qua còn hài hước hơn. Đứa trẻ đó đã nắm lấy tay áo của mẹ mình và hỏi 1 câu rằng " 2 anh chị đó đang tham gia cuộc thi ai khóc nhiều hơn hả mẹ? Sao anh chị đấy lại khóc nhè dữ thế ạ?"

.......

Được rồi, da mặt Takemichi mỏng lắm, đương nhiên khi bị quá nhiều người nhìn như thế này lại còn đang trong cái tư thế ngồi bệt xuống đất ôm nhau khóc trông cực kì thảm này nữa, giờ lại còn bị bàn tán nói này nói kia thì việc da mặt cậu nhóc nhanh chóng đỏ bừng lên là điều không thể tránh khỏi! Thế nhưng cô bạn này thì khác, có vẻ cô không hề quan tâm hay để ý đến ánh nhìn của người khác mà chỉ chăm chăm ôm lấy cơ thể của Takemichi và may thay là cô ấy cũng đã ngừng khóc rồi chỉ còn sụt sịt chút xíu nữa thôi.

Điều này làm Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, em thật sự không có kinh nghiệm trong việc dỗ cho người khác ngừng khóc, đặc biệt lại còn là con gái nữa chứ! Bởi vì từ lúc cái ngày định mệnh ấy xảy ra với gia đình mình thì Takemichi không còn tiếp xúc với ai nữa chứ đừng nói là kết bạn rồi còn là bạn khác giới. Thế nhưng đây không phải là vấn đề cần chú ý tới!!! Takemichi đang cảm thấy bối rối đến sắp nổ tung người rồi. Vừa bị nhìn chằm chằm lại vừa bị ôm bởi 1 cô gái xa lạ. Khẽ hắng giọng, cậu nhóc tóc bông xù chỉ khẽ giọng gọi cô gái đang ôm bản thân, mong cô sẽ dành cho mình 1 sự chú ý nhỏ nhoi.

"À... ùm... Xin thứ lỗi, bạn gì ơi, bạn có nghe tôi nói không....?"

Cơ thể cô gái nhỏ chợt giật 1 cái nhẹ như phản ứng với tiếng gọi của cậu trai nhưng rồi lại tiếp tục im lặng. Cô gái ấy vẫn tiếp tục ôm chầm lấy Takemichi, không cử động 1 xíu nào. Thằng nhóc hẳn là còn bối rối hơn hồi nãy cơ, cả người ngồi thẳng lên, dường như là đã cảm thấy mỏi lưng với cái tư thế ngàn năm không đổi này rồi, và hơn hết cả là.... cô ấy làm lơ em sao? Tại sao lại không nói gì vậy?

"Xi- Xin lỗi, nhưng mà-..."

Ngay lúc cậu trai nhỏ định cất tiếng gọi thêm lần nữa thì 2 cánh tay đang ôm lấy bản thân chợt buông lỏng rồi sau đó là thả ra luôn. Hai tay cô nàng nắm lấy 2 bên vai của chàng trai đẩy nhẹ tách 2 cơ thể ra với 1 khoảng cách nhất định nhưng tay thì vẫn nắm lấy đôi vai nọ. Cả khuôn mặt cô gái cúi gầm xuống đất, khẽ thở ra 1 tiếng khá kêu rồi lại bất chợt ngước lên nhìn thẳng vào ánh nhìn của Takemichi.

"Cậu đây rồi, chúng tôi đều rất nhớ cậu, mọi người đều đang chờ đợi cậu quay trở lại đó.... Takemichi!"

Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng khẽ đung đưa theo nhịp gió, đôi mắt vàng mật ong vẫn còn hơi đo đỏ vì khóc ban nãy khẽ híp lại theo hình vòng cung, đôi má đỏ hây hây cùng khuôn miệng cười nhẹ nhàng mấp máy khẽ gọi tên chàng trai nọ. Mà bên trong ánh mắt mắt xanh trong vắt màu trời của thiếu niên lại trùng hợp thu hết hình ảnh của thiếu nữ vào bên trong bầu trời mini ấy. Cảnh tượng lúc ấy như ngưng đọng lại, mọi thứ đứng im, như thể nó trở thành 1 không gian riêng của đôi bạn trẻ vậy. 1 hồi chuông khẽ vang dài bên trong tiềm thức của Takemichi, nó như thể đang cố gắng đánh thức cậu nhóc, đánh thức những kí ức đã bị khoá chặt, bị quên lãng vào trong dĩ vãng. Vậy thì tại sao cô gái này lại có thể làm cho những kí ức này trở nên rục rịch như muốn thoát ra ngoài. Thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Vậy chìa khoá cho câu hỏi này là gì? hay là một ai đó? Người có khả năng khơi dậy những điều đã bị lãng quên của cậu trai nhỏ này..... bao giờ người đó sẽ xuất hiện vậy?


———————————————————————————-
hihi chào mọi người nhá😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro