1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mở mắt dậy, cả cơ thể mệt nhừ. Em mơ màng làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống dưới lầu. Giờ em mới tỉnh này, hình ảnh em nhìn thấy là thằng bạn nối khố đã chết từ đời nào của mình đang bắt ghế lên làm bếp. Xoa xoa mi tâm em nhìn lại thêm lần nữa, đúng là nó rồi. Không thèm báo trước cho Takuya biết, em nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Takuya và cả hai cùng ngã xuống.

"Mày làm cái gì vậy Takemichi?" - Takuya lồm cồm bò dậy.

"Không có gì!" - Takemichi úp mặt vào lòng Takuya, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Ở tương lai, khi Takemichi dành hết tâm điểm cho Touman thì nhóm bạn đã từng rất thân vớ em vẫn hướng về Takemichi. Em còn nhớ rất rõ hôm đó, khi em đang vẫn đang loay hoay trong cuộc hỗn chiến thì có kẻ đã nả đạn về phía em, chỉ có điều người ngã xuống lại chính là lũ bạn thân lúc trước của Takemichi.

"Không có gì thì đứng dậy nào, gặp ác mộng à?" - Takuya kéo Takemichi đang nức nở trong người mình dậy.

"Um! Tao thấy mày biến thành dị vật, còn tấn công tao nữa, lúc đó mày ghê lắm!" - Takemichi ngước mặt lên cười nhìn Takuya.

"Cái thằng này! Uổng công tao lo cho mày ghê" - Takuya xoay người đi không thèm nói chuyện với em nữa.

"Mồ, tao mơ như thế thật mà mày còn bị bắn chết nữa ấy! Giấc mơ đó như báo trước tương lai vậy!" - Takemichi cười hì hì nhìn thằng bạn đang soạn đồ.

"Thôi đi, hôm nay nhận lớp mới, nên đi sớm một chút" - Takuya bịt chặt hai tai lại.

Em nhớ ghê, cái cảm giác này không thể quên được thật mà. Cha mẹ Takemichi đã mất trong một vụ tai nạn, dì Takemichi trở thành người giám hộ chính thức của em nhưng dì Hanagaki không quan tâm tới Takemichi. May là lúc đó Takuya đã nhìn không nổi cái cảnh bạn nối khố của mình như thế nên đã xin mẹ cậu cho sang ở cùng. Cuối cùng thì hai đứa đã sống riêng với nhau từ thuở học tiểu học rồi.

"Cô Yamamoto đã xin giấy nhập học rồi, trường tiểu học số 3. Tao nghe bảo trường đó như lò luyện thi ấy, thường đấu với trường tiểu học số 1 và số 2 lắm nên có thể học hơi mệt đấy Takemichi, học không được thì tao xin cô Yamamoto chuyển trường" - Takuya nhìn thằng bạn ngốc nghếch của mình, lo lắng sợ Takemichi không theo kịp bài.

"Chưa thử sao biết?" - Takemichi vớ lấy chiếc cặp đước treo bảng tên mình lên.

<Trường Tiểu Học Số 3>

"Được rồi, năm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới vào, nhớ giúp đỡ nhé!" - Giáo viên đứng trên bục giảng hai tay vỗ vào nhau thu hút sự chú ý.

Nó cũng không nhiệt huyết gì vì toàn bộ học sinh đều cắm mặt vào sách, chỉ vài người là chịu khó giương đôi mắt lên ngó xong liền quay trở về cuốn sách bài tập. Takuya trông như đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, kéo tay Takemichi đến cuối lớp, nơi có hai bàn trống liền nhau để ngồi.

'Cái lớp đúng châm ngôn đường ai nấy đi luôn à?' - Suy nghĩ của Takemichi.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng em lại thấy dễ chịu hơn, Takemichi chúa ghét loại tiếng ồn ào do con nít tạo ra, nó khiến em nhức đầu kinh khủng và không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Em không học đâu, cho dù là dạng nâng cao học mãi cũng chán chứ, em gục xuống bàn và ngủ say sưa.

"Này cậu gì ơi" - Một giọng nói vừa quen vừa lạ cứ văng vẳng bên tai em mãi.

Mớ ngủ thức dậy, Takemichi thấy một tên nhóc đeo cặp kính gọng dày, mái chẻ hai bên là nước da hơi tái.

"Hình như là đồ do cậu làm rơi" - Tên đó đặt một quyển nhật kí nhỏ của em lên bàn.

"Cảm ơn, mày tên gì?" - Takemichi đưa tay kéo quyển sổ nhỏ về phía mình.

"Kisaki Tetta" - Cậu bé đó đẩy kính trả lời.

Ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Mặc dù cậu biết Kisaki thông minh từ nhỏ, cũng biết Kisaki thay đổi rất nhiều từ khi dấn thân vào bất lương nhưng thay đổi từ cậu bé cực thông minh, ngoan ngoãn thành một tên vì tình sẵn sàng đánh đổi mạng người khác thì cũng quá mức rồi.

"Kisaki, làm bạn với tao không?" - Takemichi giương đôi mắt - không thể từ chối - nhìn hắn.

Ai chống lại được cái mị lực mê người đầy yêu nghiệt vậy chứ? Kisaki không phải ngoại lệ, hắn nhanh chóng đồng ý.

"Kết được bạn mới rồi à Takemichi?" - Takuya đẩy cửa lớp bước vào.

"Mày bỏ tao đi cho đã đời rồi giờ quay lại nói thế đó hả?" - Takemichi giận dỗi.

"Chắc tao gọi mày là KodoMichi quá" - Takuya nhìn Takemichi đang giận.

"Mày mới là trẻ con!" - Takemichi quay mặt ra cửa sổ.

Lớn già đầu bị một thằng nhóc tiểu học gọi là trẻ con, coi tức không chứ!?

"Đùa thôi, tao đi mua đồ ăn vặt cho mày mà, sẵn chia cho cậu bạn mới này luôn nhỉ?" - Takuya lôi đống đồ trên tay ra.

Em vừa nhìn thấy đống đồ ăn vặt trên tay Takuya mắt đã sáng như sao, giật chiếc túi về bàn mình rồi ăn liên hồi như hamster vậy. Kisaki từ tốn hơn, hắn ăn rất bình thường, riêng Takuya thì cậu không ăn vì cậu toàn mua cho em thôi, bản thân không thích đồ ngọt.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn chết là tao không mua đồ ăn cho mày được nữa đâu" - Takuya cười nói.

Em nghe đến đây đã muốn đấm Takuya lắm rồi, già trước tuổi cũng đâu cần học mấy cái câu sát thương cao của tuổi teen đâu chứ? Trả lại Takuya ngây thơ trong sáng cho em!

"Tao có chết cũng không mượn mày quan tâm, ha?" - Takemichi hóa giận.

"Tao đùa mà" - Takuya đành ngồi dỗ dành.

"Hai người có vẻ thân với nhau quá nhỉ?" - Kisaki vừa cắn bánh vừa nhìn hai con người đang vờn nhau kia.

"Từ lúc mới biết đi đã thân nhau rồi" - Takuya nhàn nhã trả lời.

Kisaki cũng không phải một người nhiều chuyện, chỉ im lặng ngồi ăn.

"Kisaki à, còn nhỏ mà học nhiều quá không tốt đâu" - Takemichi chồm lên lấy quyển đề cương dày cộp của hắn nhìn.

"Chịu" - Kisaki nhún vai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro