2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao Takemichi chết? Chứng kiến cảnh tượng chính tay mình đã giết tất cả mọi người trong tương lai vì quyền lợi, thấy tội lỗi nên đã tự tử.

Những người không bị Takemichi giết: Chifuyu, Kazutora, Mikey, Hina, Naoto, Senju, Sanzu.

Một số còn lại là bật chế độ tự hủy.

P/S: Tôi buff cho Michi cưng nhà tôi hơi nhiều ấy, riêng cái tính với EQ thì vẫn vậy.

-------------------------------------------------

Đã được một tuần từ ngày Takemichi trở lại, em và Kisaki không hiểu sao rất hợp ý nhau, Takuya lại giống như bảo mẫu của cả hai nên trong trường hay lớp đều gọi cả ba là bộ tam không thể rời. Muốn tìm Takemichi thì đầu tiên cần phải tìm hai tên kia trước đã. Cả ba chơi rất thân với nhau. Takemichi thường sẽ giống thầy của hai người còn lại vào những lúc trên thư viện, một điều khiến Kisaki ngạc nhiên là em toàn đứa hắn những quyển về làm cách nào để làm người tốt, 1001 cách tránh bị tha hóa hay sự tiêu cực tình yêu mang lại thôi :)

'Mất niềm tin cuộc sống sớm thế à?' - Kisaki hết nhìn em rồi lại nhìn quyển sách trên tay mình, chắc hắn phải bù đắp tình cảm cho em thôi. Nghĩ là làm, Kisaki chồm lên vỗ lưng Takemichi một cái coi như an ủi :)

Takemichi mà biết thì chắc chắn quyển sách sẽ phang thẳng vào đầu Kisaki, cố giúp nó theo chính đạo mà nó nghĩ mình vậy đó! Coi tức không?

"Hôm nay đi ăn không? Tao mời mày còn Kisaki thì khỏi nhé!" - Takuya nhìn Takemichi đang bận rộn tìm kiếm sách cho mình.

"Mày lại rủ tao ăn chè đậu đỏ nữa phải không?" - Takemichi trề môi.

"Tao cũng tính rủ mày đi ăn chè đậu đỏ" - Kisaki cười nhìn em.

Takuya vừa nghe xong đã tặng Kisaki một ánh mắt đậm sát ý, hắn cũng không vừa gì nhìn lại một cách khiêu khích.

"Vậy tao nhận phần đậu đỏ của hai đứa bây, thế là tao có hai phần chè!" - Takemichi ngây thơ không biết rằng nếu bây giờ em nhận hai phần đó thì em đã ngấm ngầm đồng ý một lời tỏ tình rồi.

Cả hai vui ra mặt, nhanh chóng cất sách chạy đi mua. Tiền không quan trọng, quan trọng là thấy crush đang chập nhận tâm ý của mình một cách thoải mái vui vẻ cơ.

"Mà tao thấy cũng ngộ, sao cả hai đứa bây thích ăn chè đậu đỏ quá vậy?" - Takemichi nhìn hai chiếc ly đầy ấp trên tay mình ngán ngẩm, mua kiểu đó rồi tống vô họng em bắt ăn hết trong khi còn phải ăn cơm tối nữa chứ!

"Do mày thiếu hiểu biết" - Kisaki chau mày, bộ Takemichi của hắn thực sự không biết đậu đỏ có ý gì à?

Takuya ngán ngẩm, đã tỏ tình gián tiếp bao nhiêu lần rồi mà còn không biết nữa chứ, nên gọi là ngốc hay là ngây thơ đây? Cuối cùng thì cả hai dồn ép em ăn hết ly chè đậu đỏ đó, dẫu sao như vậy cũng có chút an ủi đi.

<Nhà Takemichi>

"Takuya, tao không ăn tối nữa đâu!" - Takemichi nằm dài trên bàn ăn vạ.

"Để rồi giữa đêm mò xuống ăn vụng" - Takuya mặc kệ Takemichi đang nũng nịu ở ngoài.

'Mình cũng lớn rồi chứ có còn trẻ đâu, vậy mà để đứa tiểu học nói vậy coi nhục không chứ' - Takemichi quạu quọ nghĩ.

Và đêm đó Takemichi đã được ăn no hộc bụng, cứ như thế này em sẽ thành heo sớm quá.

<Sáng>

Hôm nay là một ngày đẹp trời, riêng hôm nay thì bộ ba không đi với nhau, Takuya đã về nhà mẹ, Kisaki vì tăng lịch học thêm để chuẩn bị cho kì thi nên cũng không đi cùng, vậy là một mình em chạy loanh quanh lẩn quẩn ở khắp nơi. Thật sự thì không có gì đáng nói đâu nếu  Takemichi không chạy vào khu tập trung của Hắc Long. Thật ra Takemichi chỉ đơn giản thấy đông ngời tụ tập nên lại xem thôi, bé nó đâu có biết đây là khu tụ tập của Hắc Long đâu.

"Lạc rồi" - Takemichi thở dài ngán ngẩm nhìn khu mình đang đứng.

Em giờ mới thấy mình lo đi theo dòng người nên lạc luôn rồi. Bỗng em thấy có một số người đàn ông đang ngồi trò chuyện với nhau, đến hỏi đường chắc không sao đâu ha? Em lon ton chạy lại nhưng không, ngay khi nhìn mặt hai trong bốn người là em đã thấy hối hận rồi. Hình xăm kia không phải là "Xích Bích" Arashi Keizou, vết sẹo kia chẳng phải là chiến thần Akashi Takeomi à? Takemichi thầm chấp tay cầu nguyện, đã đến đây thì không thể bỏ chạy được nữa rồi, chỉ hi vọng họ đừng đấm mình là được.

"Etou... Mấy anh cho em hỏi một chút" - Takemichi chậm chạp tiến lại gần chỗ họ.

Em rất muốn thét lên rằng "Ông trời thật bất công!!!" khi đứng gần họ, cả bốn đều cao hơn em một cái đầu, tuyệt vời! Ông trời sao không cho em một tẹo chiều cao nào nhỉ? Đến lúc trưởng thành em cũng chỉ có mỗi một mẩu, đứng kế bên mấy thằng như Draken, Hakkai em nhục thấy bà. Ngậm đắng nuốt cay vào lòng, em gồng sẵn cơ mặt để chào mừng cú đấm đầy yêu thương tông vào bản mặt mo của mình.

"Em cần gì?" - Thật may mắn một trong số họ đã rất dịu dàng cuối người xuống trả lời Takemichi.

"Em bị lạc ấy, mấy anh có biết đường về khu số 7 không ạ?" - Takemichi thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm.

Đừng hỏi vì sao em lại đến khu số 7 chứ không phải số 2, mục đích của em hôm nay là đi đến võ đường do dì em đăng kí sẵn, thật ra là do em rảnh rỗi sinh nông nổi muốn học võ kết bạn chứ em bây giờ thì không cần học võ làm gì.

"Ể? Khu số 7 rộng lắm đấy, em có biết rõ địa chỉ không?" - Shinichirou ngồi xuống.

"Etou... Là... Võ đường nhà Sano ạ" - Takemichi lục lọi tờ ghi chú trong cặp ra.

"À, đó là nhà anh, để anh dẫn em đi nhé" - Shinichirou đưa tay lên xoa đầu em.

"Tao về trước đây, tụi mày cứ ở lại bàn họp gì đó thì làm" - Anh vẫy tay với những con người đằng kia.

Em lon ton chạy theo cái người kia. Takemichi phút chốc muốn cười ghê, nhìn quả đầu kia kìa, khác gì mào gà không chứ lị.

Em được dẫn vào bên trong võ đường để gặp ông Sano. Takemichi EQ thấp nhưng IQ cao, em rất biết tận dụng vẻ đẹp trời ban để chiếm lấy hảo cảm của ông Sano. Em nở một nụ cười tươi rói chói sáng còn hơn mặt trời giữa trưa để chào ông Sano, không ngoài dự đoán ông Sano đã có hảo cảm nặng với em.

"Vậy con đi trước nhé ông" - Shinchirou chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ anh đã chạy thẳng một mạch rồi.

"Cái thằng này..." - Ông Sano ngán ngẩm.

-----------------------------------------------------

Đậu đỏ: Còn được gọi cách khác là đậu tương tư nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro