3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không đi đâu mà..." - Takemichi lăn lộn nằm ăn vạ.

"Mày phải đi chứ?" - Kisaki cốc quyển sách lên đầu em.

"Dậy nào" - Takuya dùng hết sức bình sinh kéo em dậy.

Chuyện là trường em thông báo sẽ có lớp ôn tập riêng cho kì thi kế tiếp để giành hạng, nhưng cái lớp đó cướp trọn bộ thời gian nghỉ ngơi của em nên em không muốn đi, nhưng trường lại quy định tất cả học sinh phải có mặt để phân lớp phụ đạo và học, nếu không sẽ bị hạ điểm. Thế là chúng ta có màn ăn vạ kinh điển của Takemichi đây.

"Thả tao xuống coi hai đứa này! Tao không muốn đi!" - Takemichi vùng vẫy trong khi Kisaki và Takuya cố khiêng em đi.

"Mày điểm danh thôi, trốn tiết cũng được mà" - Takuya chau mày nhìn thằng bạn.

"Không hiểu sao mày lười kinh thế nhỉ?" - Kisaki lôi đầu em.

"Tao chỉ điểm danh thôi đó" - Takemichi quạu quọ nhìn hai người đang bất lực.

"Uừ, điểm danh thôi, hứa đấy" - Takuya sụp mi mắt, gật gật đầu.

Thôi thì có còn hơn không, tên lười biếng này mà chịu đi thì cậu cũng mừng rồi. Nhưng đời đâu như mơ, chỉ điểm danh thôi nhưng em có điều kiện ấy nhé, đó là Takuya phải chuẩn bị một bữa tối đủ khiến em no căng bụng thì em mới đồng ý. Tuyệt vời, dạ dày của em như là hố đen không đáy ấy, cậu ngán ngẩm lắc đầu nghĩ tới viễn cảnh u ám của mình vào chiều, một là túi tiền của cậu cháy, hai là tay của cậu cháy.

<Võ đường nhà Sano>

Vâng, trốn tiết ia thì được nhưng Takuya đã không thương tiếc lôi em thảy thẳng vào võ đường Sano với yêu cầu là nếu không đi thì tốt nhất nên nhịn cơm tối. Mọi người nghĩ đồ ăn có thể thao túng được Michi ư? Thế thì đúng rồi đấy, muốn dụ ẻm thì phải có đồ ăn ngon em mới theo nhé.

Mọi chuyện thật êm đẹp nếu như em không cảm thấy luồng sát khí đang bao trùm đằng sau mình khi đang nói chuyện với một người cùng trong võ đường. Trực giác cho biết luồng sát khí đen nghịt dày đặc đó đang ngắm vào em, Takemichi đưa tay lên cầu nguyện xong quay đầu lại.

"Mẹ ơi!" - Em giật bắn mình khi nhìn thấy ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm.

Một cậu nhóc với mái tóc vàng ngắn và đôi mắt đen lay láy đang nhìn chằm chằm em. Takemichi nhìn kĩ tổng quát đứa trẻ, tóc vàng mắt đen dáng người nhỏ con, có lẽ nào.... Hớp một ngụm khí lạnh, em bây giờ không đủ sức đấu với tên quái vật kia đâu. Takemichi liên tục lẩm bẩm cho rằng người giống người để tự an ủi mình, nếu anh không phiền thì đừng nhìn Michi bằng ánh mắt đó nữa, Michi mong manh yếu đuối sẽ ngất mất.

"Ể? Mikey, mày làm gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu ta thế?" - Cậu con trai tóc đen từ nãy giờ ngồi nói chuyện với em nghiêng đầu nhìn qua.

Một lần nữa, em khoác hai tay lại cầu nguyện. Nên nói là số em xui hay may đây? Ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ không đẹp lắm nhỉ? Trong vô thức bé Michi nhích người ra phía sau nhưng rất không may em lại vấp phải chân cậu nhóc tóc đen và ngã ngửa ra đất.

'Rồi xong luôn' - Takemichi đổ mồ hôi hột nghĩ.

"Baji! Sao hôm nay mày cứ nói chuyện với cậu ta suốt thế?" - Mikey chỉ ta vào người em.

"Mày chơi được với Baji thì chắc chắn phải mạnh lắm! Đấu với tao đi" - Mikey chưa để cho Baji lên tiếng đã kề sát mặt xuống, mắt đối mắt với em.

"T... Tôi yếu xìu à" - Takemichi lên tiếng thanh minh.

Bảo em đấu với Mikey Vô Địch trong lúc này á? Kêu em nhịn ăn còn hơn, em không muốn vào viện chấn thương chỉnh hình đâu nhé.  Nhưng giờ từ chối cũng ăn đấm mà đồng ý cũng ăn đấm thì Takemichi phải làm sao đây? Rất may, hôm nay em không có duyên với bệnh viện, ngay lúc ngàn cân treo sợ tóc ông Sano đã yêu cầu tập hợp vì vậy Mikey không có cơ hội đấm vêu mỏ em.

"Vì mày là bạn Baji nên mày sẽ là bạn tao, mày tên gì ấy nhỉ?" - Mikey vẫn chưa chịu buông tha em.

"Hanagaki... T... Takemichi" - Dưới sức ép khủng khiếp của kẻ vô địch em đành thều thào khai ra đầy đủ tên mình.

Mikey cười nhìn em một cái rồi bỏ đi. Các bạn nghĩ có bạn thân để làm gì? Chính là để đổ lỗi.

'Nếu Takuya không ép mình đi có phải chuyện này sẽ không diễn ra rồi không?' - Takemichi không có một sĩ diện nào đổ hết tội lên đầu thằng bạn thân ngoan hiền ngây thơ.

<Nhà Takemichi>

Takemichi đang ngồi thơ thẩn ngoài bang công. Nhìn em như đang muốn nhảy xuống ấy nhưng không, em chỉ nghĩ về tương lai đen tối của mình nếu lỡ không làm hài lòng Mikey vào một ngày đẹp trời nào đó.

"Mày còn ở ngoài đó nữa mai bị cảm cho coi" - Takuya mang đồ ăn tối lên cho Takemichi.

Takuya hơi băn khoăn khi mà vừa về, cậu chưa kịp hỏi em xem tối tính ăn gì thì Takemichi đã từ chối rồi chạy lên tầng thượng ngồi hóng gió. Đó giờ thằng bạn thân của cậu ham ăn lắm mà nhỉ?

"Nhớ cha mẹ à?" - Takuya nhìn Takemichi đang thẫn thờ.

Không, vốn Takemichi chỉ đang nhớ lại về kiếp trước, cái chết man rợ của người thân xung quanh và cảm giác đau đớn khi cho viên thuốc độc vào miệng. Em không hiểu nổi, tại sao mình ở tương lai lại trở nên như vậy, vừa quay về cảm xúc tiêu cực đã chiếm hết lý trí em thay cho cảm giác vui sướng vốn có, nó điều khiển em như một con rối, bắt em phải tận tay giết từng người một, rốt cuộc khoảng thời gian 10 năm đó em đã trải qua những gì? Em không biết, em chỉ cảm thấy tội lỗi khi làm như vậy nhưng em không phải là con người có thể điều khiển cảm xúc. Mà cũng nhờ vậy sức mạnh của em tăng đáng kể, nó phút chốc vượt xa những con người xung quanh, khi ấy Takemichi còn từng hỏi rằng mình có mạnh bằng Mikey Vô Địch không nhỉ? Nhưng thời gian đúng là chứng mình tất cả, em vẫn nhớ hôm đó, khi đụng mặt người bạn thân thiết thì não bộ của em không kiểm soát, Takemichi nhớ rất rõ, em đã đấm cho đến khi Manjirou ngất đi, lúc đó may mắn khi trời đổ cơn mưa và làn nước lạnh chấp nhận gột rửa cảm xúc của em. Cuối cùng em quyết định tự tử để giải thoát, nhưng lạ là sức mạnh phi thường mà em có được khi trở về tương lai không hiểu vì sao cũng cùng em quay về quá khứ nốt.

"Không... Tao chỉ đang nhớ vài chuyện đã qua thôi" - Takemichi nhoẻn miệng cười với Takuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro