4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Góc nhìn Takemichi>

Tôi là Takemichi, tôi có một người bạn chí cốt, giờ đã tăng lên hai. Nhưng người thứ hai đời trước lại là kẻ thù không đội trời chung của tôi, thôi không sao, con nít ngây thơ không có tội. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi thấy cả hai thường xuyên cãi vả, Kisaki thì né tránh tôi hết mực, còn Takuya thì cứ lảng tránh ánh nhìn của tôi mãi, tôi cũng không biết việc gì đang xảy ra nữa, họ thường rất tốt tính mà nhỉ?

<Góc nhìn tác giả>

"Kisa..." - Takemichi vẫy tay khi nhìn thấy cậu nhóc da tái mái chẻ quen thuộc.

Nhưng câu nói bị ngắt quãng khi Kisaki bỗng dưng bỏ chạy vào dòng người. Takemichi nhìn lên Takuya, cậu lảng tránh ánh của em rồi nhanh chóng rảo bước đi, không kịp để em một phút phân trần.

"Hai người trốn tránh tao hơi lâu rồi đó!" - Takemichi giận dỗi nhìn hai thằng bạn đang mắt trừng mắt với nhau.

"Do mày nghĩ vậy thôi Takemichi" - Takuya cố phủi sạch nghi ngờ.

Tưởng Takemichi tin hả?! Xin lỗi chứ em tin người nhưng đâu có ngốc? Nhưng cho gậy ông đập lưng ông, em không thèm chơi với họ nữa! Takemichi lặng lẽ ngồi vào chỗ ra vẻ như mình đã hiểu lầm mà kiểm điểm bản thân.

Nhưng Takemichi là dạng người sẽ đâm đầu vào chứ không để người khác nắm đầu mình lôi vào nên tất nhiên em sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy. Giải lao em lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy theo họ nghe lén cuộc đối thoại.

"Mày nên tránh xa nó ra Kisaki!" - Tiếng Takuya giận dữ.

"Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới chịu hiểu là tao sẽ không hại nó lần nữa đây?" - Kisaki phân trần.

'Không hại lần nữa? Takuya và Kisaki lẽ nào cũng...' - Takemichi lẳng lặng nghĩ.

"Dựa vào việc gì khiến tao có thể tin mày khi kiếp trước mày hại nó lên bờ xuống ruộng cả trăm lần đây hả?" - Takuya nói, Takemichi còn nghe tiếng va chạm giữa cả hai.

"Tch... Dựa vào việc tao thích nó được chưa!?" - Kisaki khó chịu lên tiếng.

"Mày nhớ cách mày thích Hinata không mà mày nói thế Kisaki!?" - Takuya bực dọc.

"Tao đã nói tao sẽ không làm mà. Nhưng tại sao mày phải lo lắng cho Takemichi đến mức đó?" - Kisaki lại tiếp tục rửa oan.

"Vì tao cũng yêu nó được chưa?" - Takuya bắt đầu điên tiết lên.

Takemichi tính đứng dậy rời đi nhưng đời đâu như mơ, em vấp rễ cây và ngã nhào xuống hôn đất mẹ. Nhờ vậy cả hai phát hiện ra cuộc đối thoại đang bị theo dõi.

Cả ba hiện giờ nđng lâm vào tình cảnh không thể giải thích. Takuya gục mặt xuống bàn, Kisaki nhìn vu vơ ra cửa sổ còn Takemichi thì nhìn chằm chằm hai người.

"Đây cần một lời giải thích cho cuộc đối thoại" - Takemichi lên tiếng sau khoảng thời gian tĩnh lặng.

Takuya không nói một lời liên tục dập đầu mình vào bàn, dập nhẹ ấy chứ không phải đập  như muốn tự tử đâu.

"Thì... Mày nghe cũng hiểu mà?" - Kisaki vẫn không dám mắt đối mắt với em.

Tất nhiên cả hai không trở nên trầm cảm vì bị em phát hiện chuyện du hành thời gian, họ Takuya và Kisaki từ khi trở lại đã thấy những hành động lạ thường như có thể đoán trước được tương lai của Takemichi thì cũng nghi nghi rồi, họ đang muốn chết vì xấu hổ đó! Em nghe câu "Tao yêu nó" rồi thì có bỏ cả hai đi không? Kisaki còn đỡ chứ Takuya là muốn chết tới nơi.

Nhưng biết gì không? Takemichi có một vận mệnh không biết nên gọi là xui hay may nữa nhưng khoảng khắc lúc cả hai nói ra lời yêu thì sự chú ý của em đều bị phân tán nên em vốn không nghe rõ, Takemichi tự xâu chuỗi tất cả câu nói lại bằng EQ số âm của mình rồi rút ra kết luận là Kisaki và Takuya yêu thầm nhau từ đời trước nhưng Kisaki chết sớm và đời này họ gặp lại nhau nên muốn tạo ra một câu chuyện lãng mạn tuy nhiên Takuya lại sợ bị đối xử như Hina nên mới lặng lẽ đáp trả nhưng hăm dọa :) Tuyệt vời, một câu chuyện không thể nào sai lầm hơn được nữa! Họ mà biết chắc đi ra sống Hồng tự tử đôi vì trầm cảm mất...

"Tao thật ra được trở về quá khứ và tao nghĩ mày cũng vậy" - Kisaki đẩy mắt kính.

"Mày đúng là thằng hề thông minh" - Takemichi gật gù.

"Bọn tao đoán được vì ở quá khứ này mày thông minh hơn đó Takemichi" - Takuya không quên khịa thằng bạn thân một cái cho dù nó có là crush mình.

"Mày vừa phải thôi Takuya, tao cũng biết tổn thương đấy nhé!" - Takemichi quạu quọ.

"Nhưng vì sao bọn mày lại về quá khứ?" - Takemichi nhìn và tất nhiên ánh mắt của em thiên về phía Kisaki, một thiên tài hơn là thằng bạn thân của mình.

"Không biết nhưng cái đôi mắt kia là ý gì đây?" - Takuya nhìn ánh mắt chứ 3 phần khinh bỉ 7 phần thương xót cho IQ của cậu mà không khỏi tức.

"Tao thì nghĩ rằng nếu ai tiếp xúc thân mật với mày khoảng 1 tuần trở lên thì có thể sẽ từ tương lai về, nhưng chỉ có hai đứa tụi tao thì suy đoán vẫn chưa rõ ràng" - Kisaki đáp trả câu hỏi.

"Mà tương lai đó mày ác quá Takemichi, đấm tao nứt sọ cho tới chết mà..." - Takuya xoa xoa khuôn mặt nhớ về cái ngày tồi tệ của mình.

"Thật ra tao không biết gì cả và đó không phải tao, trước khi quay về quá khứ lần này thì tao đã bắt tay với một số 'chạm trung chuyển' để đi đi về về giữa tương lai và quá khứ. Khi tao trở về tương lai thì quãng thời gian ở giữa sẽ do một Takemichi khác quyết định nên việc tao đấm mày là do Takemichi đó làm. Với cả lúc tao trở về thì bên trong tao cứ như có gì đó nhưng khi tao đến với quá khứ này thì thứ đó biến mất rồi" - Takemichi cười khì khì.

Tất nhiên chỉ có Kisaki mới hiểu chứ Takuya gật gù cho có lệ thôi. Ít nhất cậu hiểu được người đánh cậu không hoàn toàn là em, vậy được rồi, còn gì đau hơn khi bị crush đánh tới chết chứ. 

Nhưng có một việc may mắn là họ vẫn tiếp tục chơi với nhau khá vui vẻ, mặc dù tần suất thân mật với Kisaki của em giảm hẳn mà thay vào đó là tần suất tiếp xúc với Takuya tăng cực cao. Một phần là do em còn ám ảnh Kisaki, một phần là do em muốn trở thành ông mai vì cái EQ âm cực của em. Nhưng đậu đỏ em nhận ngày càng nhiều, từ cơm đậu đỏ đến chè đến vòng đậu đỏ cũng có luôn, họ làm vậy là để em nhận ra, thậm chí cả hai còn nhiều lần nói bóng nói gió ý nhĩa của đậu đỏ là tương tư nhưng không... Em hiểu đậu đỏ là tương tư rồi lại nghĩ họ đang muốn nhờ em làm chạm trung chuyển lời tương tư cơ, trí tưởng tượng phong phú quá em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro