5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số lưu ý ở fic tác giả

!: Tui ít khi nào cho nhân vật không có trong truyện chính vào bộ fic, trừ những khi đó là nhân vật trong mạch truyện thì tui buộc phải cho vào.

!: Takemichi trong truyện này không có bất kì một ai giúp vực dậy tinh thần hay đánh đấm đâu nhé, là ẻm tự thân vận động cả đấy.

!: Thời gian 10 năm mà Takemichi trở lại tương lai đã có chuyện xảy ra, nó liên quan đến gia đình Takemichi, nói luôn là tui chưa hề có khái niệm gia đình ngược đãi gia đình sẽ được bỏ qua nhé, nên cho dù có là đấng sinh thành mà gieo nghiệp thì phải trả thôi, tất nhiên sẽ do Takemichi tự trả lễ cho họ.

!: Tác giả rất ngán cái motip cho một con ất ơ vào trong truyện rồi nó dựa vào thực lực của mình quyến rũ harem khiến họ ngược Takemichi nên ở truyện này đa phần sẽ ngọt, có ngược nhưng là ẻm tự ngược ẻm á! Ít nhất thì khi có người mới nó sẽ có mối liên kết chặc chẽ để không khiến truyện phi logic (tất nhiên tui không có ý định xúc phạm bất kì bộ truyện nào, your idea your choice thôi nhé, chỉ là cá nhân tui hoi).

!: Tác giả sẽ ít khi chen chân vào truyện để người đọc có trải nghiệm tốt nhất nên những tình tiết không hiểu được sẽ tự động được giả thích trong phụ chương.

!: Đây là fic AllTake BL nên có thể các nhân vật nữ sẽ thành nam, nếu không thích thì có thể ra đi từ bây giờ.

------------------------------------------------

Takemichi vừa lừa được hai người bạn của mình đi chơi riêng, tất nhiên là em muốn cho họ không gian riêng tư rồi, là thiện ý đó nha, nhưng em nào biết họ lại cảm thấy ác cảm với nhau ngày càng nhiều đâu chứ :)

"Aiz, trời xanh mây trắng thật đẹp, hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ đây" - Takemichi nhảy chân sáo.

Em tính mua đồ về làm bánh, nhưng giờ lại muốn đi thư viện nên em sẽ đến thư viện sẵn đọc thêm sách dạy nấu ăn luôn, một công đôi chuyện. Nhưng nghĩ thế thôi chứ đến thư viện rồi em hết cầm quyển này lại cầm quyển kia lên, em xem hết đống này rồi, cũng nấu lâu rồi, còn cuốn nào mới không nhỉ? Mà tất nhiên em đọc hết nó rồi vì em từ tương lai trở về mà.

"Ahh... Chán quá đi" - Em khẽ than vãn.

Em không hét lớn, đây là thư viện, em làm vậy chắc sẽ bị người khác nhìn đến nỗi muốn đội quần đó, em chỉ than thở nhẹ nhàng thôi.

"Em gì ơi, hình như đây là đồ em đánh rơi thì phải?" - Một người con trai tóc dài tới vai màu nắng rất mỹ miều.

"Vâng, em cảm ơn chị" - Takemichi sau khi tìm không thấy bóp tiền thì gật đầu nhận lại ví tiền.

Người đó không nói gì như thể quá quen với cách xưng hô này rồi.

"Anh là nam, còn nữa, anh thấy em có vẻ biết rất nhiều sách nấu ăn nhỉ? Có thể giúp anh tìm một quyển sách làm bánh kem được không?" - Người đó nói.

"Etou... Em xin lỗi, để em giúp anh tìm sách coi như trả ơn đi ha" - Takemichi nói vậy thôi chứ em rút trong hộc tủ kế bên ra quyển sách nhỏ hướng dẫn ngay chứ tìm gì.

"Cảm ơn em, em có muốn cùng anh làm không? Tại lần đầu làm anh nghĩ người như em trông sẽ có kinh nghiệm hơn" - Người con trai nhận lấy cười nhoẻn.

"Vâng, cũng được ạ, dẫu sao em cũng đang rảnh" - Takemichi cười nói.

Và thế là Takemichi đi theo người ta về nhà. Vì sao em không sợ bị bắt cóc á? Thử hỏi tuổi đời em bao tuổi rồi mà còn sợ bị bắt cóc bán nội tạng, em cũng không phải dạng người hiền lành gì, thích chơi thì em chiều.

"Anh là Akane Inui" - Akane vừa đẩy đồ vừa nói.

"Vâng, em là Hanagaki Takemichi, cứ gọi em là Takemichi, em có thể gọi anh là Akane - san không ạ?" - Takemichi lon ton chạy đằng sau.

"Được chứ, cứ thoải mái thôi" - Akane nhoẻn miệng.

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu khi người mở cánh cửa không phải là một người quen rất quen với quen với em.

"Đây là em anh, Seishu Inui" - Akane vừa dẫn em vòa vừa nói chuyện.

"Hai đứa cũng không hơn tuổi nhau là mấy nên cứ nói chuyện đi, anh đi chuẩn bị đồ" - Anh bỏ vào bếp.

"Tên tôi thì cậu cũng nghe anh tôi giới thiệu rồi đó" - Seishu hoàn toàn không hiếu khách.

Y không khác trước đây là mấy, trừ việc vết bỏng không mấy thiện cảm chiếm hơn một phần ba khuôn mặt và mái tóc chẻ đôi. Cảm giác tội lỗi khiến Takemichi rén hẳn, em cứ cố cách xa y chừng nào hay chừng đó, ở tương lai em là người trực tiếp dẫn đến cái chết cho Seishu nên ít nhiều gì cũng cảm thấy dằn vặt. Seishu cũng không quan âm em mấy nên cũng tính là may đi, cả hai hầu như nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một góc mỗi người một việc. Nhưng cái không khí thoải mái có phần sượng trân của hai người bị phá vỡ bởi một cậu nhóc tóc đen chẻ 7 phần 3.

"Nhà có khách à Inupee?" - Cậu nhóc nhỏ con hơn y một tẹo bước từ trên lầu xuống.

"Ừ, anh Akane mang về đó" - Seishu còn chẳng thèm nhìn qua cậu, đôi tay vẫn cứ lướt trên mặt điện thoại.

"Tao là Hajime Kokonoi" - Gã lên tiếng giới thiệu.

"Hanagaki Takemichi" - Nói chuyện với người không mang đến cảm giác tội lỗi em đỡ rén hơn hẳn.

Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, em lại rén. Em rén cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em, Michi sợ @-@! Cái ánh mắt dò xét lộ rõ ấy mang đến một bầu không khí còn tệ hơn lúc nãy, em hồi hộp như thể mình đi thi mà tự dưng bị giám thị nhìn chằm chằm như thế coi có rén không chứ?!

"Cứ mặc kệ nó, nó khoái dùng ánh mắt đó với người lạ lắm" - Thật may măn Seishu đã lên tiếng giải thoát em.

"Takemichi, em có thể vào giúp anh một chút được không?" - Tiếng Akane vọng từ bếp.

Takemichi như vớ được phao cứu sinh chạy vọt thẳng vào phòng bếp.

"Mày làm nó sợ đấy Koko, khách anh tao đó" - Seishu nhìn hành động vừa nãy của em lại quay sang nhìn thằng bạn mình.

Kokonoi không nói gì, nhún vai thả người xuống ghế.

"Hai đứa ngoài đó làm em sợ hả? Kệ nó đi, thấy khó gần vậy thôi chứ được vài ngày là dễ thương lắm" - Akane nhìn em thở phào mà cười khúc khích.

"Hi vọng như anh nói" - Takemichi vuốt lòng ngực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro