6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lưu ý:

-Thật ra lấy lại được kí ức không đồng nghĩa với việc sẽ có nó mãi mãi, về phần vì sao lấy lại được kí ức sẽ giải thích sau. Chỉ cần người lấy lại được kí ức rời xa Takemichi trong khoảng 1 năm thì tự động kí ức đó sẽ biến mất, nhưng tình cảm thì vẫn còn nhé. Nhưng muốn lấy lại rất dễ, chỉ cần thân mật với Takemichi trong khoảng hơn 1 tuần sẽ có lại (tất nhiên chỉ dùng trong trường hợp đã quên thôi chứ chưa có thì không). Takemichi hoàn toàn chưa biết về quy luật này :)

------------------------------------------------------------------

Em dùng ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm Kisaki.

"Mày đi chết đi Kisaki Tetta!!!!" - Takemichi lao lên.

Chuyện này phải kể về khoảng một tháng trước. Tự nhiên Kisaki biến mất không tăm hơi đâu cả, cả em và Takuya cũng không tìm được. Thực ra Kisaki đã có một suy nghĩ điên rồ rằng Takemichi thích bất lương, Kisaki làm bất lương suy ra Takemichi có thể thích hắn hoặc ít nhất cả hai đứng cùng một sân chơi. Đấy là hậu quả của việc không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng cho một bộ não thiên tài đấy, và đó là vì sao chúng ta thấy cảnh này.

"Mày chết ngay cho tao Kisaki!" - Takemichi vùng vẫy trong vòng tay ôm chặt cứng của Takuya.

"Mày nghĩ làm sao tao thì cố gắng làm mày quên đi thời đó, làm học sinh ngoan ngoãn, cố gắng giữ cái thằng bé ngoan hiền muốn chết rồi mày biệt tăm một tháng trời cuối cùng lại ra cái dạng Kisaki giang hồ là sao hả!?" - Takemichi la muốn rát họng.

"Takemichi, có thể thời gian dài tới tao sẽ không gặp mày nữa" - Kisaki đẩy kính nghiêm túc.

Nghe đến đây thì Takemichi dừng lại, cậu thôi không vùng vẫy nữa. Kisaki đi, đi đâu? Rồi hắn sẽ làm gì? Takemichi không phải đang nhung nhớ hắn, nửa là do em sợ, em sợ hắn sẽ lại như lúc trước, nửa còn lại là do em buồn cho Takuya:) Takemichi chỉ trầm lặng được lúc đó thôi, em nổi đóa ngay lập tức, nhào vô đánh Kisaki.

"Kisaki Tetta à! Tao không mượn! Mày làm ơn yên vị làm trẻ ngoan hộ tao! Còn không để tao bẻ gãy chân mày!" - Takemichi tất nhiên không đấm mạnh, em chỉ đấm nhẹ ngay phần bả vai thôi.

"..." - Kisaki vẫn im lặng.

Kisaki không có ý định diễn lại màn kịch đó, cũng không định hại bất kì ai, hắn muốn làm một bất lương vì em và chỉ vì em thôi (nhưng suy nghĩ sẽ vặn vẹo sớm thôi ).

"Được rồi nhưng mày cần một lời cam kết sẽ không như kiếp trước đấy Kisaki" - Takuya lên tiếng giảng hòa.

"Tao hứa" - Kisaki - chột bụng - Tetta.

"Vậy thì được, cảm ơn" - Takemichi vuốt lòng ngực.

'Nhưng tao vẫn sẽ làm bất lương số một, nếu chúng cản đường tao thì không chắc' - Ý nghĩ của ai thì mọi người cũng biết rồi ha.

Takemichi thì quá quen rồi nên em vẫn đề phòng hắn, dù sao đời trước cũng đấu nhau chí chóe mà. Nhưng em vẫn đặt niềm tin vào 'thằng hề', dẫu sao nhìn hắn cũng phải là dạng chỉ nói không làm.

----------------------------------------------

Bạn có biết cảm giác chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống vì quê không? Chính xác đó là cảm xúc hiện tại của Takemichi. 1 tiếng sau khi Kisaki lên ga tàu, Takemichi vì chán nên đã đi dạo lòng vòng và vâng, IQ cao nhưng trí nhớ kém, thay vì rẽ phải để về nhà thì Takemichi - não cá vàng - Hanagaki đã rẽ sang trái. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói và Takemichi chỉ cần nhận ra rồi đi ngược lại phải không nào? Không, đời nào như mơ em ơi. Takemichi vô tình gặp phải một người con gái có vẻ cao tóc ướt rũ rượi xõa ra đang cầm một chiếc túi xách đứng quay lưng lại với em. Nhưng trước thứ che đi cái lưng của cô ấy là một đám côn đồ nửa mùa. Chúng định ra vẻ ta đây và hãm hiếp cô, mọi người biết một kẻ có máu anh hùng sẽ làm gì trong lúc này mà. Em xông lên, tay đấm thẳng mặt tên kia, chân lấy đà nhảy lên không trung rồi thành công đá gãy sống mũi tên thứ hai, mỗi cú đấm của em chắc nịch và rất đau, em đã tưởng em rất ngầu lòi cho đến khi em quay mặt lại. Một đám đang nằm la liệt dưới đất với cái đầu đầy máu vài cô gái kia cười híp mắt, thật ra chỉ có đôi mắt thôi, cô đã đeo một chiếc khẩu trang đen mà. Nhưng thứ đáng chú ý không chỉ như vậy, đôi mắt của em bỗng chốc di dời xuống tay mặt của cô ấy, tuyệt vời, một cây baton cỡ vừa rướm máu đang được siết chặt trong tài, có vẻ người này đã dùng baton đập hết một lượt những tên này nhỉ?

'Chết mom rồi' - Sống lưng Takemichi chảy mồ hôi lạnh.

Em biết đây là ai không? Xin thưa em không biết, đã cách qua một lớp khẩu trang còn với cái dạng em chưa từng gặp thì nhớ kiểu gì? Nhưng em nhận biết 'cô gái' ấy qua cây baton. Bạn biết nó tượng trưng cho ai mà không phải sao? Toát mồ hôi lạnh, em nhớ tới Mitsuya đời trước đã bị đập như thế nào, tay nhanh chóng kéo cao phần gáy áo lên như muốn bảo vệ chiếc cổ mình.

"Cảm ơn nhé người tốt, nhưng tôi giải quyết được và nhanh hơn anh đó" - Người đó ngoe nguẩy cây baton đang dính máu của mình trong không khí.

Thú thật thì em đang đứng trước ngưỡng cửa xấu hổ và sợ hãi, nó khiến chân Takemichi bị chôn chặt xuống mặt đất, đôi chân như mất hết sức lực. Tẹo nữa thì em sẽ biết đấy là quyết định ngu nhất đời mình.

"Onii - san, anh đây à? Làm gì lâu thế?" - Một cậu nhóc tóc vàng buộc một nhúm nhỏ trên đỉnh và đeo một chiếc kính gọng tròn lú đầu vào.

"Không có gì, anh đang trò chuyện với một người tốt" - Người em vừa định cứu nói.

'Tuyệt vời lắm Takemichi, mày còn điều gì muốn trăn trối không nhỉ?' - Suy nghĩ của một cậu nhóc tóc đen bồng bềnh.

"Onii - san không định làm khó người ta đó chứ?" - Cậu nhóc kia đẩy kính.

"Anh không có tệ như vậy Rindou, anh chỉ muốn làm quen thôi nhưng trông người tốt này có vẻ hơi hoảng" - Người đó cười cười chỉ tay vào em đang đơ.

"Xin chào, cậu tên là gì nhỉ?" - Rindou bước lại gần.

"H... Hanagaki Takemichi" - Takemichi hơi run.

"Tôi là Haitani Ran, không biết chúng ta có thể kết thân không nhỉ?" - Người đó thả cây baton xuống và đưa đôi tay mình ra.

Nó sẽ rất thân thiện nếu ánh nhìn kia không chăm chăm vào em, nó tương đương với một lời đe dọa: 'dám không bắt thì cây baton sẽ bắt đầu cậu'. Đại loại thế đấy. Takemichi hớp một ngụm khí lấy lại tinh thần, thật ra em không sợ hai anh em nhà Haitani, chỉ ám ảnh một tẹo nên có hơi sượng thôi. Trong tương lai em đã từng có khoảng thời gian khi mới quay về liền bị anh em nhà Haitani cho lên bờ xuống ruộng, tất nhiên chỉ là lúc Takemichi chưa dung hòa với cơ thể tương lai thôi.

"Hôm nay đến đây thôi nhé Take - chan" - Ran vẫy tay sau đó kéo Rindou bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Takemichi.

"Vậy là mình thoát rồi phải không?" - Takemichi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro