7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì có một số người ở ộ truyện này sau khi êm đẹp rồi mới bắt đầu có lại kí ức thậm chí là không có (do tác giả chơi random ấy :))

-----------------------------------------------------------

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài. Trời vào đông khiến công tắc ngủ đông của em bật hay sao mà dạo này em ngủ nhiều hẳn ra, bọng mắt còn bị sưng lên  và đôi mắt ngây ngốc hẳn đi vì ngủ quá nhiều nữa. Ngược lại với Takemichi, Takuya dạo này rất muốn ngủ nhưng không thể, không hiểu cậu bị gì mà mỗi ngày chỉ ngủ được mỗi 7 tiếng là cùng, dấu hiệu của sự lão hóa chăng?

Em và Takuya đang tựa người vào nhau, khỏi cần nói cũng biết khi đối diện là lò sưởi ấm áp và chiếc chăn bông yêu thích quen thuộc thì Takemichi đã say giấc từ lâu, chỉ còn Takuya cầm trên tay một quyển sách y dày cộm và đang cố đọc hết nó như một thử thách.

-Ting tong-

"Ra liền đây" - Takuya bỏ quyển sách xuống nhẹ nhàng đẩy đầu em ra.

"Takuya" - Người phụ nữ cười hiền nhìn Takuya.

"Mẹ à? Mẹ không đi công tác tiếp ạ?" - Takuya nhìn người mẹ đang mỉm cười của mình.

"Sắp tới giáng sinh rồi, mẹ tính đón con về nhà ăn giáng sinh với gia đình" - Mẹ Takuya ôm đứa con của mình lên.

"Nhưng còn Takemichi ạ?" - Takuya chỉ tay vào người đang say giấc nồng trên sofa.

Thú thật thì cậu chẳng an tâm tẹo nào khi để em sống một mình cả, mặc dù biết trước là khả năng tự lập của Takemichi rất cao và đã được hình thành từ năm em vừa lên sơ trung nhưng ai đời lại nỡ để crush cô đơn.

"Con có thể mời Take - chan về nhà mình chơi cùng" - Mẹ Takuya quá quen thuộc với việc này nên đã ngỏ lời mời Takemichi cùng về gia đình Yamamoto ăn giáng sinh.

"Giáng sinh năm nay cháu có hẹn đi chơi với bạn rồi ạ" - Takemichi không biết từ lúc nào đã đứng kế bên cô Yamamoto, nở nụ cười tươi rói như để trấn tinh thần.

Sau khi chiếm được sự tin tưởng của hai mẹ con Takuya thì giờ căn nhà chỉ còn mỗi mình em. Takemichi cũng không quan tâm lắm tới sự vắng vẻ này, lúc trước cũng quá quen rồi. Em nhảy lên sofa và đánh một giấc đến tận tà chiều.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Takemichi lơ ngơ vớ lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

7:28, gần tới giờ ăn tối của em luôn rồi. Takemichi mở tủ lạnh hi vọng sẽ tìm thấy gì đó để cho vào bụng. Trên thế giới có hai loại người đối lập, một là loại được vị thần may mắn ưu ái, một còn lại là bị thần xui xẻo tia trúng. Với cái tụ lạnh trống không thì mọi người chắc cũng đoán được em thuộc loại nào rồi ha.

Takemichi vuốt mặt mình một cái, ngày gì vậy trời. Em vớ lấy ví tiền và quyết định ra ngoài ăn. Takemchi mặc một chiếc áo hoodie overside, hai chiếc khăn quàng cổ ấm áp, chiếc quần short jeans ngắn đến bắp đùi trắng nõn và đôi vớ da dài qua khỏi đầu gối. Trời bên ngoài đã có tuyết rồi, Takemichi ngáp một hồi dài, đi loanh quanh tìm một cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn nhanh. Cuối cùng em yên vị tại một quán mì ramen mới mở gần nhà vì lí do lười, một lí do bất khả kháng.

"Uhm..." - Em thoải mái cho một đũa đầy vào miệng.

Takemichi vừa lướt điện thoại vừa thưởng thức bữa ăn của mình, hai cái má của em bình thường vốn đã dễ thương rồi, giờ độn đầy đồ ăn như hamster lại còn dễ thương hơn nữa.

-------------------------------------------------

Mùa đông ngày càng lạnh khiến cho em ngày càng cọc :) Phi lý phải không? Đúng. Cãi được không? Không. Takemichi nhắm chừng mình đã đến kí nổi loạn lần hai hay sao mà dạo này em rất dễ cọc, thậm chí chỉ cần có người gọi tên em thôi đã đủ lí do để em đấm rồi (trừ nữ ra).

P/S: Bên Nhật trừ phi thân nhau mới gọi bằng tên, còn không sẽ giữ phép lịch sự mà gọi bằng họ. Nhưng Michi thân thiện nên bất kì ai em cũng cho phép gọi bằng tên cả nhưng giờ ẻm cọc nên nếu bạn gọi trống rỗng thì ẻm sẽ cảm thấy bạn đang coi thường ẻm đấy, rất may là không có ai nhởn nhơ trước mặt mà gọi tên em làm gì.

Takemichi vẫn phong cách ăn mặc cũ, chiếc áo hoodie ấm áp overside, quần ngắn khăn choàng và tất da rảo quanh khắp nơi tìm kẻ ngứa mắt. Ông trời không phụ lòng em, em gặp được một đám côn đồ đang hội đồng một cậu nhóc tóc trắng nhỏ tuổi nên sẵn tay nhào vào đánh luôn.

Em không thường sử dụng tay để đấm, vì em không muốn để ai biết mình vừa đi đấm người về đâu, thoái quen của em là dùng chân hoặc vũ khí, lần này cũng không ngoại lệ. Takemichi lấy đà phóng mạnh về phía tên đầu tiên, giáng một cú ngay sau gáy hắn, chân mượn lực quơ ra sau đập thẳng vào cánh mũi của kẻ thứ hai và tranh thủ hất cằm tên kế tiếp trong cú lộn ngược người rồi đáp đất nhẹ nhàng bằng gối. Em nâng đôi chân ngọc ngà và đạp thẳng chính diện măt tên nữa sau đó đá xoáy tên tiếp theo lực đòn đánh. Cứ như vậy em thành công hạ được hết lũ đó. Không thương tình Takemichi còn đạp đầu vài tên rồi đá lăn đi.

Dưới chân cậu là một cậu nhóc với mái tóc trắng xóa chẻ 7:3 và đôi mắt xanh sáng cùng vết sẹo ngay miệng. Takemichi không quan tâm nên hoàn toàn không thấy đặc điểm nhận dạng đáng chú ý kia, lấy trong túi ra ổ bánh ngọt nóng thảy vào tay người ngồi bên dưới kia, Takemichi ngã người vào tường.

"Ăn đi" - Em nói gọn lỏn.

Hình như lâu rồi không đánh nhau có chút lục nghề, vì cú đáp đất trật tư thế nên chân em có chút tê, em đánh theo thói quen mà. Người kia vừa nhận được ổ bánh nóng liền ăn ngấu nghiến, có vẻ đói hơi lâu nhỉ? Takemichi khẽ nhìn qua, khuôn mặt bị mái tóc trắng che khuất nhưng mấp mé một tẹo thì em nghĩ nó khá thanh tú. Tốt bụng để lại thêm một hộp sữa và hộp đồ ăn liền vừa mua xong Takemichi rời đi. Takemichi không nhớ khuôn mặt của người mình cứu nhưng gã nhớ như in em, tất nhiên rồi.

'Mày sẽ là vua của tao' - Suy nghĩ của người đang thở hổn hển dưới nền đất lạnh.

Takemichi tất nhiên sẽ không đấm người vô tội chỉ vì nhìn chằm chằm em đâu, dẫu sao em biết trong mùa đông mà lại đi mặc quần ngắn thì xứng đáng bị người ta nhìn như động vật lạ là điều đương nhiên nhưng loại trường hợp này thì em không thể nào bỏ qua được. Vâng, một tên cao lêu nghêu đã trực tiếp hỏi thẳng em rằng em có khùng không hay bị ngốc khi mà mặc loại quần áo này trong mùa đông lạnh? Cái kết chính là bị em tặng một cú đá vào đầu, may mà hắn vẫn đỡ được. Nhưng em vừa đi hắn lại lôi em lại!?

"Đánh nhau đi" - Một câu nói ngắn gọn xúc tích.

"Tao thắng được gì!?" - Takemichi ngày càng cọc.

"Mày thắng thì mày làm Boss tao, tao sẽ nghe lời mày, không thì ngược lại" - Tên đó vẫn rất điên mà nói.

Takemichi vuốt mặt một cái, tay xoa xoa thái dương. Tên này là loại điên gì vậy? Rủ một người không quen biết đấm nhau xong còn ra cái trò cá cược mang đầy tính vô nghĩa này!? Nhưng em là một người dễ tính, thích thì chiều.

Takemichi nhắm mắt cảm nhận, một áp lực mạnh vuột qua em, Takemichi nghiêng người đi, theo phán đoán nắm lấy thứ trước mặt làm bệ đỡ và quơ mạnh chân vào thái dương của tên điên nào đó, một tiếng cốp nhẹ vang lên, em trượt dài về sau trước khi chân bị tóm lấy và thăng bằng trong tư thế chuẩn bị của một vận động viên marathon. Takemichi vừa đập trung hết toàn bộ khả năng của mình vào thính giác thay vì thị giác, như vậy thì công suất sẽ tăng gấp đôi cho giác quan đó. Hé mở mi mắt, đáng lẽ với cú đó thì đối thủ của em đã phải rớt đài rồi nhưng không, hắn như zombie vậy, vẫn lảo đảo đứng dậy và bật mode chiến đấu lên thật.

"Không chịu bỏ thật à" - Takemichi cười nhẹ nhìn hắn, là nụ cười cảnh cáo chứ không phải nụ cười ngây ngô đâu nhé.

<5 phút sau>

Takemichi nghiêng đầu nhìn tên đang thở hắt dưới đất, lúc nãy cũng hùng hổ lắm cơ mà bị em đập trúng toàn chỗ hiểm không nên thể lực giảm cực độ, trong khi Takemichi chỉ dùng đòn cơ bản để tấn công và phòng thủ nên căn bản không giảm sút quá nhiều thể lực.

"Thế là giờ mày làm nô lệ cho tao nhỉ?" - Takemichi ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tao là Hanma Shuji, tùy mày thôi" - Kẻ đó ngồi dậy cười tươi.

Nào, nên nhớ đây là một tên nghiện Adrenaline với ước muốn sở hữu cho riêng mình 100 nô lệ, vậy nên trận đấu này vừa để thỏa mãn dục vọng của hắn vừa để thỏa mãn ước mơ nhưng hắn chọn sai người rồi. Nam tử hán đại trượng phu, giữ lời quan trọng nên từ giờ hắn sẽ theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro