8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của toi soft thì nhiều đó nhưng có các trường hợp theo cốt truyện sẽ không nhẹ nhàng đâu và đa phần là dùng máu Takemichi không à.

Ở đây Takemichi vẫn còn cấp 1, nếu mà diễn tả có vẻ hơi quá thì thật ra là so sánh với cơ thể Takemichi cấp 1 ấy.

------------------------------------------

Takemichi muốn đập đầu mình rất nhiều, nếu có thể quay lại cái thời gian trước thì em sẽ tán cho mình một cú đau điếng vì hành động đập người không thèm suy nghĩ của mình. Hình tượng con ngoan trò giỏi em tạo ra bay biến hết rồi ;-; (thật ra toàn bộ tin đồn đều khen ngợi Michi mà tại Michi chưa nghe đã chạy á, rất may là không ai biết mặt vị anh hùng bất lương ra sao nên Michi vẫn có thể tự do ra đường mà không bị nhìn như thú quý hiếm).

Một trong những ngày hiếm hoi Takemichi chịu mặc quần áo chỉnh tề và nghiêm túc. Cốt là em tính sang nhà thờ cầu nguyện năm mới. Ngày đón năm mới đã qua một ngày rồi những em vẫn đi với cái lí do là chọn ngày mọi người chơi với gia đình đi thì nhà thờ sẽ vắng. Em vào từ sớm và tìm cho mình một chỗ ngồi, Takemichi trong lòng chỉ cầu một việc thôi, làm ơn để những tin đồn về anh hùng bất lương chìm vào quên lãng hộ em một cái. Như đã nói ở chương trước, Takemichi càng mong nó càng tệ nhé.

Cánh cửa nhà thở lần nữa reo chuông, luồng khí lạnh mùa đông thổi mạnh vào trong nhà thờ khiến Takemichi khẽ rùng mình, một dáng người khá đô bước vào. Gã bước tới trước chỗ của em, giương đôi mắt hổ phách nhìn chỗ ngồi của mình. Takemichi ngước nhìn lên và xém nữa là hét lên, ám ảnh chứ, đây là tên đầu tiên quánh em bờm đầu đến nổi không thể đứng lên mà... Takemichi không có gan đấu với gã bèn lặng lẽ nhích người qua hàng ghế kế, nhường lại chỗ ngồi em cho là tuyệt nhất cho tên to xác ấy.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, gã cũng không phải là người đánh đấm loạn xạ nên tất cả vẫn ổn. Takemichi thở phào, xách cặp rời khỏi nhà thờ.

-------------------------------------------------

'Sao mọi chuyện lại thành ra thế này hả trời?' - Takemichi - hoang mang - Hanagaki.

Em nhớ là sau khi em rời khỏi nhà thờ đã đi về nhà đánh một giấc tới tà chiều, sau đó đi ra ngoài mua đồ về nhưng giữa đường bị một lực tay kéo đi vào hẻm, đến lúc hoàn hồn thì đã trong tư thế như xúc xích bị kẹp giữa bánh mì rồi.

"H... Haitani - kun, hai người có thể cho tôi ra khỏi tư thế này không? Đ... Đi như vậy thì kì lắm đúng không" - Đôi tay Takemichi động đậy muốn rút khỏi bàn tay của hai anh em này.

Nhưng em càng cố lực tay siết càng mạnh, đây là câu trả lời rồi nhỉ. Takemichi ổn mà, em rất ổn nhé, chỉ là em nghĩ em sắp không qua được hôm nay rồi.

"Cứ gọi là Ran và Rindou đi, chán quá không có việc gì nên rủ cậu đi chơi, thế thôi" - Ran ngả ngớn nói.

Đùa à? Rủ đi hay bắt đi? Này là ỷ đông hiếp yếu! Tất nhiên những uất ức đó Takemichi chỉ có thể lẳng lặng nuốt vào lòng, em chưa muốn chết sớm đâu.

Này mà là chơi á!? Em trợn tròn mắt nhìn đám bất lương đông như kiến đang điên cuồng đấm nhau. Hay Ran với Rin lên chiếc thùng kia ngồi đi, để em quỳ lạy cả hai một lượt. Nhưng rất tiếc, việc chưa kịp làm bỗng dưng bị đâm thẳng mặt, em choáng váng chưa hiểu chuyện gì bị thêm một bàn tay nắm đầu đập thẳng vào xe hơi.

'Máu...' - Đồng tử em co rút lại.

Môi Takemichi khẽ nhếch lên nhìn Ran và Rindou đang nhảy vào trận hỗn chiến. Không báo trước, Takemichi như lông hồng, đạp chân vào chiếc thùng rỗng rồi đập thẳng vào thái dương tên đánh mình, chân theo đà xoay tiếp và hạ thẳng mỏ ác của tên gần nhất.

"Thằng nào tiếp theo đây" - Takemichi mỉm cười nhìn những tên đang nhìn mình.

"Đẹp lắm Takemichi" - Ran cười.

Takemichi hỏi cho có lệ thôi chứ không đồng ý thì em vẫn đập như thường. Chân đã xoáy thẳng mặt một tên, tay đấm vào yết hầu một tên, lên gối vào bụng tên kế, dùng cùi chỏ huých thẳng vào lưng tên tiếp, cứ như thế một tên rồi một tên dần dà bị em đánh cho bất tỉnh (còn may là em không muốn đánh nhau). Bộ ba càn quét sạch sẽ hiện trường đánh nhau có tổ chức, chỗ em là chỉ bị ngất thôi, do em nhân từ chứ bên Ran với Rindou thì chính là khóc ra máu ấy.

Takemichi ngồi phịch xuống giữa đống 'xác', đôi tay xoa xoa thái dương. Mọi người nghĩ em ấy sẽ nản rồi ngồi nghỉ mệt sao? Hay tỏ vẻ yêu kiều mệt mỏi? Không.

"ĐM MÀY! TAO MÀ ĐẬP ĐƯỢC TAO ĐẬP THẤY BÀ NỘI CHA MÀY LUÔN THẰNG ĐIÊN KHOÁI ĐẤM NGƯỜI KIA!" - Tiếng hét thánh thót của em vang cả khu vực.

Thì... Em có một thứ, nó na ná như bản năng hắc ám nhưng hơi nghiêng về nhân cách. Em có thể điều khiển nó rất tốt và thuận lợi kể từ khi về quá khứ, trừ phi cơ thể em chảy máu. Máu từ cơ thể em có thể khiến cái thứ nhân cách đó điên cuồng hơn và... Như mọi người thấy đấy. Em có thể giao tiếp với nhân cách đó nên việc em chửi một mình là chuyện như cơm bữa nhưng mà hai anh em nhà kia không biết lại nghĩ em đang chửi họ.

"Bực hết cả mình, tên này là kẻ cuồng đấm nhau hay gì?" - Takemichi khó chịu đá vài hòn đá ra xa.

"Michi đang nói tôi ấy hả?" - Ran cười hiền chạm vai Takemichi.

Một cơn rùng mình chạy vuột qua sống lưng Takemichi. Ok em ổn, em biết mình vừa làm điều gì ngu ngốc rồi. Em chửi như vậy khác nào đang nói họ đâu nhỉ? Liệu hai anh em đáng sợ này có đồng ý tha cho cậu không?

"X... Xin lỗi" - Chế độ xin lỗi cho dù khộng có lỗi của Takemichi lại được bật lên :)

"..." - Rindou im lặng đứng đằng sau Takemichi.

"T... Tôi không có nói hai người mà..." - Takemichi với đôi chân mềm nhũn đang bị Ran ép sát.

Ran và Rindou chỉ mỉm cười chứ không nói gì làm cậu càng thêm sợ, hai anh em nhà này còn giỡn chửng là còn tình người, miệng ngậm thì tay sẽ làm đó!!!

----------------------------------------

"Bên này nè Michi - chan" - Ran kéo tay Takemichi qua khu bắn súng.

"Em muốn bên này cơ" - Rindou cầm tay Takemichi lôi về hướng ngược lại, trò ném phi tiêu.

...

Em mệt rồi, thích làm gì thì làm. Vốn tưởng sẽ bị đánh cho bờm đầu nhưng không, cả hai cuối cùng lại lôi cậu đến khu vui chơi mới hay chứ. Nãy giờ cũng xấp xỉ hơn 10 quầy rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro