9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi..."

Takemichi lần nữa giật mình khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh khắp người. Đưa tay xoa xoa thái dương, cơn ác mộng đó đu bám em tính đến hiện tại đã là một tháng, thật không hiểu nổi. Nhìn đồng hồ chắc cũng không thể ngủ được nữa, em quyết định thức luôn. Để một tờ giấy nhắn trên bàn cho Takuya, Takemichi bỏ ra khỏi nhà.

Con phố ban sáng vắng vẻ và trong lành, em một tay cầm cơm nắm một tay lướt điện thoại. Vốn nghĩ chỉ đi vu vơ chơi xong sẽ về nhưng Takemichi lại được Akane mời đến nhà phụ làm bánh một lần nữa. Tất nhiên em không có lí do nào để từ chối, thế nên đã đồng ý sang. Takemichi rẽ sang khu tạp hóa mua một ít nguyên liệu làm bánh, dẫu sao đã sang nha rồi mà toàn để chủ nhà mua thì kì lắm.

"Takemichi đến rồi này!" - Inupee bước ra cửa cùng với khuôn mặt không biến sắc hét vọng vào.

'Vẫn không thân thiện lắm nhỉ' - Takemichi cười trừ nhìn cái liếc xéo của Inupee.

"Vào đi" - Y né sang một bên chừa khoảng trống.

"Cảm ơn nhé, Inui - kun" - Takemichi gật đầu bước vào.

"Gọi tao là Inupee được rồi, không cần thêm kính ngữ" - Inupee vừa nói vừa đẩy em vào trong nhà, xong liền khóa cửa lại.

"À... Ừm... Inupee" - Takemichi.

Inupee tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Vừa vào nhà la em đã thấy một thân ảnh đang chiếm trọn sofa của khách, không ai khác là Kokonoi, có lẽ hắn đang ngủ thì phải.

Inupee nhìn em đang đứng loay hoay tìm chỗ ngồi, y bước đến chỗ thằng bạn, dứt khoát tán mạnh vào đầu hắn rồi thảy sang một bên.

"Có thể ngồi rồi, sau này cứ làm như thế" - Inupee chỉ vào chỗ trống.

'Họ bạo lực quá...' - Takemichi thầm thấy may vì bạn nối khố của em là Takuya, thằng sẽ chịu đựng được hết mọi tật xấu của em mà không một lời than vãn. Nếu em mà là bạn thân của Inupee chắc chắn mỗi ngày em đều sẽ bầm dập cho coi.

*Takemichi là đứa chuyên môn khiến Takuya đau đầu. Đi chơi thì lạc hại cậu phải chạy đi tìm giữa trời nắng. Ăn thì ham nên dễ nghẹn, Takuya luôn phòng sẵn nước. Đánh đấm thì yếu mà chuyên môn lao đầu vào thế là cậu phải mang theo bông băng thuốc đỏ. Chỗ ngủ của Takemichi chưa bao giờ làm Takuya vui, lúc thì chiếm trọn giường đã thẳng cậu xuống đất, lúc lại nằm ngay phòng khách, đó là lí do họ dọn ra phòng riêng.

"Takemichi đến rồi à?" - Akane từ phía trong bước ra.

'Thật thì kiếp trước đã từng được Inupee cho nhìn ảnh chị ấy rồi, đã rất giống, xong giờ hai người đều là nam càng giống' - Takemichi cảm thán nhìn cả hai.

Inupee cũng đang buộc tóc cao trên đầu và có lẽ vì nấu ăn nên Akane cũng như vậy. Nếu không nhìn vào chiều cao hoặc độ dài tóc bạn chắc chắn sẽ nhầm cả hai với nhau.

"Để em vào phụ anh" - Takemichi đứng dậy bỏ vào bếp.

"Ừm, anh có thử làm theo đợt trước em chỉ nhưng nó không thành công lắm..." - Akane gãi đầu nhìn em.

Tất nhiên là không thành công rồi. Cái loại bánh đó em học mà xém nổ bếp mấy lần, còn tầy huấy nữa. May mà đợt đó Mitsuya có đứng bên phụ giúp nên cuối cùng tạo ra được công thức làm bánh có một không hai đó đấy, Akane mà vừa làm thành công trong lần đầu tiên thì Takemichi nhận làm thầy liền.

---------------------------------------------

Tình cảnh hiện giờ Takemichi đang loay hoay nhìn Akane ăn bánh, Inupee và Kokonoi đang phải quỳ gối. Em không biết gì hết, cả hai đang rất vui vẻ bên trong thì bên ngoài truyền vào tiếng đổ bể và đánh nhu, bước ra thì căn nhà đã trở thành bãi chiến trường và hai con người kia vẫn rất hăng máu mà đấm nhau. Cuối cùng thì chuyện này diễn ra đây.

"Để anh tha lỗi thì hai đứa đi mua thực phẩm cho anh, anh sẽ ở lại dọn nhà. Takemichi, để em thấy cảnh này ngại quá" - Akane nhìn em.

"Không sao ạ, để em dọn phụ" - Takemichi cười nhìn Akane.

"Vâng" - Inupee phủi quần áo đứng dậy.

"Tại mày ấy" - Kokonoi nhanh nhó nói.

"Thích đánh nhau tiếp không!?" - Inupee liếc Kokonoi.

"Hai đứa đi ngay cho anh!" - Akane tức giận vơ lấy chiếc chổi ném sang.

Dưới sự hăm dọa thì cả hai cuống quít chạy đi, cuối cùng căn nhà chỉ còn mỗi anh và em. Nói không phải tâng bốc quá đâu nhưng trong tương lai Takemichi là người theo chủ nghĩa cầu toàn đấy, nên em không thể nào chấp nhận được sự thật ngay trước mắt. Takemichi đành phải sắn tay áo lên dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường đó. Em cảm thấy hình như mình quên gì đó nhỉ? Chắc không quan trọng đâu.

---------------------------------------------

"Phù... Xin lỗi nhé, lại khiến em làm khách mà phải dọn dẹp hộ anh đống này" - Akane lau tay.

"Vâng ạ" - Takemichi cười.

'Mình ngửi thấy mùi khét... Hình như là mùi ga... Chết rồi' - Takemichi hớt hải chạy vào trong phòng bếp.

Nhưng em chưa kịp làm gì cả một tiếng nổ vang trời đã vang lên, lửa lan rộng ra khắp nơi. Phòng bếp khá gần của thoát hiểm nhưng em nhìn lên lầu, anh Akane! Takemichi mặc kê đống lửa, em đạp những thứ vướng víu trên đường đi sang một bên, xông thẳng vào phòng. Có lẽ vì vụ chấn động khiến những trụ cột bị ngã xuống, một trong số chúng đã đập trúng anh nên Akane rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Takemichi nhúng nước hai chiếc khăn, bịt mũi Akane và mình lại sau đó dùng hết sức bình sinh lôi anh ra ngoài. Vì nhớ lại cái chết của chị Inupee trước kia nên càng cẩn trọng hơn trong việc giúp anh và thành công làm mất chiếc khăn ướt của chính mình. Khói càng nhanh chóng sộc thẳng vào phổi em.

'Chóng mặt quá' - Takemichi tự cắn môi mình thật mạnh để giữ tỉnh táo.

Một thanh trụ cháy lửa rơi xuống từ trên cao, theo quán tính em đẩy Akane ra phía trước mình thì bị thanh trụ ấy đập thẳng vào người. Gượng dậy, Takemichi kéo Akane ra phía cửa, chỉ còn một tẹo nữa thôi. Nhìn làn lửa đang lan rộng, Takemichi không chần chừ đẩy thẳng Akane ngã ra ngoài, còn mình thì mất đi ý thức, ngất trong biển lửa.

"Akane - san!" - Kokonoi kéo anh ra khỏi căn nhà và đưa lên cán cứu thương.

"Takemichi đâu?!" - Inupee hốt hoảng nhìn vào căn nhà đang rực lửa.

Thảy bịch đồ xuống nền đất, Inupee chạy vào trong mặc kệ tiếng gào thét của Kokonoi. Không biết bên trong xảy ra việc gì, chỉ thấy Inupee khuân người con trai máu dính ướt đẫm áo ra, góc mặt của y của bị phỏng một mảng lớn.

-----------------------------------------------------

Takemichi chỉ nhớ mình đã mất ý thức sau khi đẩy Akane ra ngoài. Vốn nghĩ đợt này mình sẽ được gặp cha mẹ rồi nhưng khi em hé mắt tỉnh dậy thì mùi thuốc sát trùng nồng nàn chính là thứ chờ đợi em.

"Khụ... Khụ... Mẹ ơi cái mùi thuốc sát trùng nồng quá!" - Takemichi không thể quen liền ho sặc sụa.

Em không hề để ý đằng sau có một ôn thần với quyển sách dày cộp đang được giơ lên cao. 'Cốp' một cú mạnh thẳng đầu em khiến Takemichi một chút nữa thôi là té lộn cổ xuống giường. Loại chiêu thâm độc này Takemichi biết là ai chứ, là thằng bạn quý hóa Takuya nhà em chứ ai.

"Đau lắm đó thằng này" - Takemichi nhăn nhó.

"Đi không báo một tiếng, lúc tao được báo đã là lúc mày nằm trong viện với tình trạng sống dở chết dở rồi" - Takuya lắc mạnh vai tên khốn nào đó.

"A... CHÓNG MẶT THẰNG NÀY!!! Lên cơn gì vậy? Không biết đối xử với bệnh nhân à?" - Takemichi đẩy thằng bạn thân ra.

"Mày ngủ tận 2 tháng ròng rã..." - Takuya ậng ậng nước mắt.

Takemichi định ngạc nhên nhưng chưa kịp thì ăn ngay thêm một cú tán đầu. Em tròn xoe mắt ngó qua.

"Tao mới đi có một thời gian mày rảnh quá tự hủy hay gì?" - Kisaki đẩy kính nhìn, lửa giận ngùn ngụt trong mắt.

*Kisaki đã ở bên Takemichi suốt hơn 1 tháng rồi nên việc Kisaki nhớ lại là đương nhiên nhé.

"Mày thông minh lắm nhưng đừng làm bác sĩ nhé, tán mém gãy cổ!" - Takemichi chau mày.

"À đúng rồi, thằng Hanma có đến gặp mày vài lần" - Kisaki nhìn chằm chằm Takemichi.

"Aiyo..." - Hanagaki - chột dạ - Takemichi.

"Hanma? Nó đã gặp Takemichi lần nào đâu?" - Takuya nghi hoặc nhìn Kisaki.

"Tao không có nhầm, là thằng Hanma, khai báo nhanh" - Kisaki nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Takemichi trông có vẻ không có gì là ổn. Chẳng nhẽ giờ bảo tao cá cược đấm nhau với nó, nó thua nên làm nô lệ tao? Rất may là Takemichi không phải giải thích vì có người vào nhưng rất xui người đó là Hanma.

"Tuyệt vời, tao cảm thấy mình sắp thăng rồi" - Takemichi tự nhủ với nhân cách của mình.

Dựa theo giọng thủ thỉ thì chắc chắn em đang đầy lửa giận với nó, nó chính là thằng đấm Hanma, không phải em nhưng em lại phải chịu hậu quả. Dựa theo tiếng tim đập em dám chắc chắn thằng nhân cách đáng chết này đang ohur nhận tội lỗi của mình, em muốn đấm nó lắm nhưng không lại với cả đấm được thì em cũng bầm dập, vì nó là em mà.

"Take - chan tỉnh rồi à" - Câu nói sẽ đầy sự quan tâm lo lắng nếu đôi tay kia đang không sắp sửa giáng xuống đầu cậu.

"A! Au! Đừng đấm nữa thằng này! Tao mới là vua đó! Mày là nô lệ đó Hanma!!!" - Takemichi bất lực nhắc nhở thực tại.

Nhưng không, cho dù có hù thì cũng không làm gì được cái tên nghiện Andrenaline này, vì hắn có sợ bố con thằng nào đâu!? Takemichi tính quay sang cầu cứu người duy nhất có thể giúp mình là Kisaki nhưng vừa đụng phải mắt gã em liền biết có ngu mới xin sự giúp đỡ, gã có khi còn phụ Hanma tẩn em một trận nữa chứ đùa. Màn chào mừng này hơi nồng hậu quá rồi!!!

"Này! Mấy người không biết yên lặng à?" - Inupee như thiên thần xuất hiện, tặng một cú đấm thân thương cho Hanma khiến hắn chảy máu.

Vốn  nghĩ được yên ổn nhưng không, từ ngoài cửa lại thêm một đống người bước vào và họ như đang chia phe ấy. Không, họ thực sự đang chia phe vì một trong hai đã khịa đối phương và cả hai lao vào đấm nhau mặc kệ đây là bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, một cậu nhóc tóc trắng chia 7 phần 3 ngây ngô bước vào với khuôn mặt đầy máu, tuyệt, ngây ngô lắm.

--------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi gà bay chó sủa thì kết thúc bằng việc em tính nhảy lầu tự tử :) Kisaki và Takuya nghe xong câu chuyện dở khóc dở cười của em cũng bỏ qua, còn cái bọn đến thăm bệnh kia cũng chịu yên lặng.

"Vì mày ngủ lâu quá nên tao rủ bạn tới thăm bệnh" -  Mikey ủy khuất phóng thẳng vào lòng Takemichi.

'Tao mượn chắc' - Nghĩ thế thôi chứ đôi tay vẫn phải an ủi, em không muốn chuyển từ phòng hồi sức sang viện chấn thương chỉnh hình đâu.

"Tao là Ryuguji Ken! Gọi tao là Draken, rất vui được làm quen" - Cậu nhóc với hình xăm trên thái dương tiên phong giới thiệu.

"Tao là Mitsuya Takashi, hân hạnh được làm quen" - Cậu nhóc tóc tím cũng có một hình xăm y như người đầu tiên.

Nhân lúc không ai chú ý Takemichi đã lưu giữ quả đầu chất chơi của Mitsuya. Tương lai anh chín chắn lắm, hiếm khi nào dìm được nhưng bây giờ thì bao la nhé.

"Pachin hay Pa gì cũng được" - Người có vết sẹo ngay miệng giới thiệu.

"Hanemiya Kazutora" - Người với quả đầu trông như anh Shinichirou và đôi mắt hổ phách.

Takemichi nhìn hai người một tóc bím hai tóc búi kia thở dài, khỏi giới thiệu Takemichi cũng biết họ là ai rồi, nhưng đến thăm bệnh có thể đứng mang chiếc baton đầy máu me và đôi khăn tay đỏ chót đó được không?

"Ah... Cái này vốn mang theo để phòng thân thôi, tại trên đường gặp lũ côn đồ nên mới như vậy" - Ran nhìn thấy ánh mắt em liền huơ huơ cây baton lên giải thích.

Rindou không nói gì nhưng chắc chắn là đồng tình với ý kiến của Ran rồi, họ luôn đồng nhất với nhau mà. Nhưng đến khi Takemichi nhìn người tóc trắng thì y chỉ đặt hộp trái cây xuống rồi chạy một mạch thẳng ra cửa chính bệnh viện.

Ô, anh Shinichirou cũng đến thăm này. Takemichi nhìn người tóc xõa đang cười dịu kia, cuối đầu một cái tỏ ý chào hỏi. Anh cũng không nói gì, vẫy tay chào lại Takemichi.

"Cảm ơn em vì đã cứu anh nhé Takemichi" - AKane nằm ở giường bên cạnh cười mỉm.

Anh không bị gì nhiều, chỉ xây xước nhẹ nên đã tỉnh lại ngay sau đó một hôm, anh thật sự rất lo cho Takemichi khi thấy em cứ nằm im lìm như vậy suốt hai tháng nhưng khỏe cỡ vậy chắc cũng không sao đâu ha.

---------------------------------------

Dài không? Tất nhiên dài hơn mọi khi nhiều rồi. Hôm nay có ý tưởng nên AU viết cho bằng hết luôn, gần 2500 chữ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro