11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp sửa đến sinh nhật Mikey, ai cũng đã có sẵn ý tưởng trong đầu mình rồi chỉ riêng Takemichi là chưa. Takemichi lo nghĩ về cái chết của anh Shinichirou quá mà lại quên mất không tìm quà sinh nhật cho Mikey. Takemichi loanh quanh ở những cửa hàng đã được vài hôm rồi nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được gì hết. Em quyết định nhờ tư vấn viên, anh Akane Inui.

"Ừm, vậy giờ em muốn tìm một thứ gì đó mà hợp với túi tiền của em nhưng vẫn tặng được cho cậu bạn phải không?" - Akane gật gù.

"Vâng ạ" - Takemichi nằm trườn lên bàn thở dài.

"Cậu bạn của em có thích đồ ngọt không nhỉ?" - Akane.

"Có ạ, nó là chúa tể đồ ngọt, nó thích bánh ngọt lắm" - Takemichi.

"Vậy em làm bánh tặng đi" - Akane vỗ hai tay lại với nhau.

"Ừ nhỉ? Cảm ơn anh nhiều Akane  - san" - Takemichi tươi roi rói chạy đi.

Akane vẫy tay với cậu nhóc đó, xong liền quay sang nhìn người em trai đang nhăn nhó mọt cục trên sofa. Trong suốt khoảng thời gian gần 1 năm nay, nếu nói Michi thân với gia đình nào nhất thì đích thị là nhà Inui. Takemichi rất giỏi làm bánh, rất hợp với Akane. Takemichi dễ dàng năm sbawst tâm lý và hòa mình vào một câu chuyện, Inupee thích điều này lắm. Khả năng kiếm tiền cao và đặc biệt luôn có cách nhận biết riêng, không thể nào cãi được rằng Kokonoi cực thích nói chuyện cùng em. Chính vì vậy 1 tuần 7 ngày ít nhất em sẽ đến nhà Inui 3 ngày bởi 3 lời mời gọi khác nhau. 

Còn Touman? Takemichi mặc dù được cho là bạn nhưng em vẫn thấy mình không hòa nhập hoàn toàn được vì họ là bạn rất thân, như thế em trông lẻ loi lắm nên Takemichi chỉ tiếp xúc mỗi khi vô tình gặp nhau, nhiều nhất là với Baji và Mikey, khi cả ba ở võ đường nhà Sano.

----------------------------------------------

"Takuya!" - Takemichi háo hức chạy lại cậu bạn đang chăm chỉ đọc sách.

"Gì nữa, thấy mày là tao biết có chuyện không ổn rồi" - Takuya nhéo má em.

"Đi đánh nhau với tao đi" - Takemichi cười khì khì.

Takuya rùng mình một cái, cơn lạnh chạy dọc qua sống lưng. Em đùa cậu à? Em mạnh như vậy đi đánh nhau không nói, sao giờ lại lôi thêm cậu? Đây là muốn Takuya bị đập chết à? Với cả bình thường em đâu có bạo như vậy, luôn cố làm con ngoan trò giỏi mà nhỉ?

*Thật ra Takemichi yếu, chỉ có nhân cách của em là mạnh, nhưng nhân cách lại yếu về tinh thần. Muốn khiến Takemichi trở nên bất khả kháng cự dễ lắm, chỉ cần nói những lời tổn thương em là được, tác dụng càng mạnh khi đó là người quan trọng với em. Sau đó hành hạ thể xác em và chúng ta đã có một Takemichi cực yêu đuối từ thể xác đến tâm hồn.

"Không phải gì đâu, tao chỉ muốn đập cái tên đã đánh Akkun thôi" - Takemichi nhìn khuôn mặt của thằng bạn liền trề môi.

Cốt là em vừa mua nguyên liệu về, đi ngang qua một con đường vắng liền thấy cảnh một nhóm côn đồ sơ trung năm hai đang bốc lột một cậu bé, cậu bé đấy là Akkun. Hồi đó không phải tự dưng Akkun trở thành thủ lĩnh của bộ tứ Mizo thay vì em, Akkun từng là đối tượng bị bốc lột, từ hồi nhỏ lận kìa. Vì nhsom người đó là trùm khu trường nên Akkun không có bạn, không ai giúp đỡ đành cắn răng chịu đựng kiếp làm cu - li cho lũ đó. Sau đó mới gặp em, một người có ước mơ làm anh hùng, nhưng khổ nỗi lại bị đám du côn đó tẩn cho một trận nhừ tử, lúc đó Akkun lúc đó mới tức điên khi thấy người duy nhất chủ động kết bạn với mình vì mình mà thân tàn ma dại, cậu chàng vớ ngay thanh sắt bị vứt gần đó đập cho đến khi lũ đấy bất tỉnh nhân sự mới thôi.

"Để tao chuẩn bị bông băng với cả thuốc đỏ trước" - Takuya tinh ý phát hiện cách em muốn giúp Akkun là gì.

"Chính xác là điều tao cần, tuyệt vời lắm bạn tao" - Takemichi giờ ngón cái lên trước mặt Takuya.

Em không có ý định phá hoại hình tượng lần đầu của Akkun đâu nhưng nếu em không đến đó, không kết bạn với Akkun và không ăn đập thì còn lâu tinh thần của cậu ta mới tươi tốt được nhé, vậy nên em sẽ chịu vì bạn mình.

Nhưng Takemichi và Takuya ra đến nơi thì nào ngờ, do Takuya chuẩn bị kĩ quá nên lỡ mất giờ, Akkun đã bị đánh cho bầm dập rồi. Takemichi đành phải chạy vào chính giữa trận chiến chịu đòn thay trong khi Takuya lén lút lôi Akkun ra băng bó. Thế chứ cho dù có là vua lỳ đòn nhưng em cũng biết đau đó, đấm gì mạnh dữ vậy.

"Thằng này muốn chịu đấm thay nó à?!" - Tên cầm đầu trừng mắt nhìn em.

Em một mực không chịu bỏ chạy, giương đôi mắt kiên quyết nhìn chăm chăm tên đó.

'Chưa bao giờ thấy thằng nào ngu đến vậy' - Trích từ nhân cách vô cảm của ai đó.

Em bị đấm thật, chúng còn không quan tâm em là thằng nào vẫn nhào vào đấm túi bụi. Tiếc thay đợt này nhân cách của em không bước ra, vì tên nào đó bây giờ thích ngồi xem kịch hơn :)

'Mày hay lắm nhân cash :)' - Takemichi tức giận quát thầm.

Nhưng ít nhất với công sức học võ nhà Sano mà chịu thua thì nhục quá, em bật người lên đập thẳng đầu mình vào tên đang đấm, chiêu em thường dùng với Chifuyu mỗi khi thằng cộng sự chí cốt giành đồ mình. Tất nhiên đến cả phó đội trưởng nhất phiên đội còn phải thua trước chiêu này thì thằng du côn nửa mùa này cũng chịu rồi, hắn ôm đầu ngã xuống. Nhưng cái giá là gì? Em quên mast rằng tên này to lớn hơn và giờ đầu em đang chảy máu, tuyệt vời lắm.

-Cốp-

Tiếng gậy sắt vang lên giòn rụm. Akkun thở hồng hộc với thanh sắt dính máu trên tay, đôi mắt trừng to đầy sát ý.

"Bọn mày... Vượt quá giới hạn của tao rối đấy" - Cậu vừa nói vừa giã gậy thẳng vào người những kẻ đó một cách không thương tiếc.

-Crack-

Nghe tiếng gì không? Tiếng xương gãy đấy. Một đòn nhu đạo vừa được xuất ra, đòn này là học chính thống từ Rindou đấy nhé, được tận tình chỉ cho luôn nhé! Gãy xương là cái chắc. Nhưng Takemichi nào chỉ có thế, em ác lắm, lùn quá không nhắm tới thái dương được? Được, vậy đánh ngay của quý chắc cũng ngất mà nhỉ? Akkun nhìn em còn hơi lùi ra vài bước, thấy sự dè chừng em bèn quay sang cười trừ một cái. Nhưng vì sự liên kết kiếp trước nen cả hai phối hợp rất ăn ý, thành công đánh cho bọn đó thành đầu heo. Takuya nhận trách nhiệm đứng ngoài cổ vũ, nhân tiện chuẩn bị bông băng thuốc đỏ luôn.

"Xong rồi!" - Takemichi tự đắc ngước mặt lên trời.

"Qua đây coi, thằng Kisaki hay thằng Hanma mà biết thì mày chỉ có nước nằm yên chờ chết thôi đó" - Takuya vẫy tay gọi cả hai sang.

"C... Cảm ơn" - Akkun nhìn em.

"Không có gì nè! Tao là Hanagaki Takemichi" - Takemichi cười.

"Atsushi Sendo" - Akkun quay sang cười.

Takemichi định nói gì đó nhưng cơn đau từ khóe miệng đã truyền tới, là thuốc đỏ do Takuya trực tiếp đè vào với khuôn mặt không mấy thiện ý.

"Tao không mạnh nhưng tao có thể làm mày đau đến phát khóc Takemichi à" - Takuya cười thân thiện, ừ, thân thiện lắm.

"A... Au... Tao xin lỗi vì lơ mày mà Takuya" - Takemichi đau nhưng vẫn mặc kệ để Takuya thích làm gì thì làm.

Dẫu sao em cũng biết Takuya không cố tình đè mạnh, là do vết thương của em nặng vì ngay sau cú giật mình của em thì Takuya đánh nhanh chóng giảm lực tay đáng kể. Sau khi xong cho em Takuya lại quay sang Akkun, rất thuần thục mà băng bó vết thương kia, không một động tác dư thừa.

"Bạn thân tao đó, nó giỏi đủ thứ trừ đánh nhau, xịn không?" - Takemichi quàng vai Takuya cười thích thú.

"Tại sao cậu lại..." - Akkun chưa kịp nói hết câu Takemichi đã chen vào.

"Bằng tuổi cả đấy nên cứ gọi mày tao, tao sẽ cứu những người tao không ghét, cho dù là bất kì ai, là mày càng phải cứu Akkun à!" - Takemichi.

"Ể? Akkun?" - Cậu trai tóc đỏ nhanh chóng hỏi lại.

"Không được sao?" - Takemichi vờ hờn dỗi hỏi lại.

"Nghe kì quá" - Akkun đưa tay gãi đầu.

"Vậy là không phản đối nha!" - Takemichi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro