11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang vui vẻ, em đã hẹn Kazutora vào tà chiều ngày 19 tháng 8, vậy chính là ngăn chặn Kazutora không gây họa rồi. Đáng lẽ bây giờ em đang ngồi ở nhà Inui đấy, không hiểu kiểu gì một bóng màu vàng chạy ngang qua 'tiện tay' xách em đi theo luôn khiến em ức chế lắm nhưng không làm được gì.

"Sao tao lại ở đây rồi" - Em ngán ngẩm nhìn một đại gia đình đang vui vẻ cười nói, em không vui.

"Để tao nói Ema chuẩn bị thêm phần nữa cho mày" - Mikey, người chủ mưu cho việc cướp em từ nhà Inui sang nhà Sano.

"Có vẻ thằng em nhà anh làm phiền nhóc rồi" - Shinichirou gãi đầu cười trừ.

"Không sao ạ" - Takemichi lắc đầu.

'Có sao chứ anh, rất chi là có sao luôn' - Một ý nghĩ trái hoàn toàn so với câu nói.

"Mồ Mikey, anh cứ thích đem bạn về nhà mà không báo trước cho Ema thôi" - Một người từ trong bếp bước ra.

Nó sẽ không có gì bất ngờ nếu người đó không tự nhận mình là Ema. Takemichi đơ người, tròn xoe mắt nhìn người CON TRAI có mái tóc vàng ngắn không khác gì Mikey, chỉ là hơi sáng hơn một chút. Ema nhìn thấy biểu cảm đó của em không hề khó chịu mà lại phì cười, y thấy biểu cảm đó dễ thương quá đó chứ.

"Có phải con trai tên Ema thì kì lắm phải không? Vì tôi giống nữ quá nên thành ra tên bị đặt nhầm" - Ema kề sát mặt với Takemichi, cầm tay em rờ vào khuôn mặt mình như để chứng minh.

Y vốn nghĩ sẽ nhìn thấy biểu cảm gì đó thú vị nên mới trêu, ai dè em còn không thèm đơ, khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến giương mắt nhìn Ema, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật nên em thấy cũng bình thường với cả giờ Ema là nam rồi thì ngại gì chứ? (sau này bị chính câu nói nào đấy vả bôm bốp vào mặt thì đừng than đau nhé)

Ema nhìn thấy khuôn mặt không một chút biểu hiện nào là ngại ngùng của Takemichi liền chán nản ngồi sang một bên, không thèm trêu em nữa. Nhìn khuôn mặt đan xen cảm xúc của Ema em lấy làm lạ, bộ mình làm sai gì à?

Nhưng không khí càng tệ hơn nữa khi trong suốt buổi ăn nhà Sano một lời cũng không nói, trái ngược hoàn toàn với nhà Inui, nơi mà cậu chỉ toàn nghe tiếng nói rôm rả khắp nhà không thôi. Takemichi cư nhiên biết thân phận mình là khách, một chút cũng không động vào chén cơm dành cho khách đằng kia, nhà này 3 anh em ruột thịt thì hết hai người đã là thủ lĩnh của bang dẫn đầu Tokyo rồi, ai cũng có uy áp đáng sợ nên Takemichi vẫn ngoan ngoãn ngồi nhìn họ.

Và đấy là một bữa cơm nhỏ của nhà Sano cùng Takemichi, sau đó em được Shinichirou cho biết họ không nói gì với nhau trong bữa cơm vì Ema sẵn sàng đập giá múc lên đầu bất kì ai trừ ông Sano nếu phá hoại bữa ăn của anh ta, trời đánh tránh bữa cơm mà :) Sau đó không hiểu sao nó đã trở thành một thói quen sinh hoạt của nhà Sano rồi.

------------------------------------------------------- 

Em vừa mới có một giấc ngủ ngon lành đến tận tối, vâng, là đến tối. Nên giờ Michi mất ngủ luôn và khi mất ngủ em sẽ làm gì? Cố gắng ngủ lại? Không. Em đi dạo lòng vòng. Nghe ghê rợn lắm đúng không? Nhưng đối với em thì đó là một giải pháp giúp em dễ ngủ hơn. Nhưng không hiểu kiểu gì đôi chân em lại tự tiện đi đến cửa hàng xe moto của anh Shinichirou nữa, thôi vậy, sẵn tiện đứng canh cho vui.

Nhưng nó không vui khi em phát hiện cái khóa đã bị phá, đồng tử dao động mãnh liệt, linh tính mách bảo em có chuyện rất không hay đang xảy ra. Không chần chừ gì em đẩy cửa xông thẳng vào trong.

"KAZUTORA!!!" - Tiếng hét đồng lúc của em và Baji vang lên.

-CỐP-

Kazutora tay cầm chiếc cờ lê dính máu hoảng hốt nhìn xuống. Shinichirou vừa tưởng mình đã đến cõi chết cũng ngồi dậy và thứ anh thấy là một thân ảnh nhỏ bé đầy máu đang ngất lịm đi trong khi tay còn ôm cứng anh. Em đã dùng hết sức mình đẩy Shinichirou sang nhưng vì né không kịp thành công ăn trọn một cây cờ lê vào đầu.

"GỌI CẤP CỨU ĐI" - Shinichirou hét lên khi nhìn thân ảnh trong tay mình ngày càng thoi thóp.

Baji hoảng loạn ấn từng số một, máu từ đầu em chảy ra ngày càng nhiều còn Kazutora đứng đơ người nhìn em, đôi vai run lên liên hồi.

Tiếng xe cứu thương cùng xe cảnh sát đồng loạt vang lên, nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa em lên băng ca, ba người còn lại được đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai.

"Anh Shinichirou! Có chuyện gì vậy!?" - Mikey hốt hoảng xông qua hàng rào.

Hắn mặc kệ sự nhắc nhở và ngăn cản của các viên cảnh sát cùng nhân viên cứu hộ mà vẫn xông vào, thế là tại chỗ xảy ra tai nạn đã có một trận hỗn loạn lớn đến gà bay chó sủa. Kết quả cuối cùng là Mikey được phép đi theo đến nơi lấy lời khai.

--------------------------------------------

"Nhịp tim bệnh nhân đang giảm" - Tiếng nói của bác sĩ.

Những y tá liên tục chạy ra rồi chạy vào, đội ngũ y bác sĩ hiện rất căng thẳng. Takuya bên ngoài chỉ biết úp mặt xuống gối, kế bên là Akkun đang cố vỗ về với khuôn mặt đầy nước mắt cũng không kém. Bà Yamamoto chỉ có thể ngồi kế bên trấn an hai đứa trẻ đang nức nở kia.

"Người nhà vui lòng chuẩn bị tinh thần trước" - Một nữ y tá chạy ra cuối đầu thông báo xong liền cuống cuồng chạy đi.

"Takemichi!!!" - Anh Shinichirou và Mikey vừa lấy lời khai tại sở cảnh sát xong liền gấp rút chạy vào.

Cuộc phẫu thuật diễn ra liên tục trong 12 tiếng, là 12 TIẾNG.

"Rất may mắn bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể chuyển vào phòng hồi sức" - Vị bác sĩ phẫu thuật bước ra, mồ hôi lấm tấm trên tán.

--------------------------------------------

Có một sự thật chính là tui chưa bao giờ lên dàn ý cho truyện hết, bật nhạc lên rồi bắt đầu nghĩ ý tưởng, hợp nhạc viết ngọt trái nhạc viết ngược :) Rất may mắn trong list nhạc của tui toàn là mấy bài nhẹ nhàng, lofi hoặc rap rất cháy thôi chứ lời không đau đớn đến nỗi suy nghĩ tiêu cực mà viết ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro