12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả xin phép sửa lại một chi tiết của truyện vì vấn đề cốt truyện. Về việc trí nhớ thì khi quên vẫn như vậy nhưng nếu muốn nhớ lại phải có đủ hai yếu tố: Tiếp xúc thân mật trong khoảng một tuần hơn và phải có đủ tình cảm với Takemichi.

-------------------------------------------------------

Takemichi ngồi trên giường ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Takuya đưa đến. Không phải em tự dưng lại ngoan đâu, tại quyển sách trên bàn đáng sợ quá, nó dày cộp luôn, không ăn có nước bị tán bể đầu không chừng, đến cả nhân cách cũng phải sợ chiêu tán sách của Takuya mà, bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa :)

"Takemichi tỉnh rồi à?" - Anh Shinichirou từ ngoài bước vào, tay cầm theo bịch đồ ăn thăm bệnh.

"Em tỉnh từ cách đây một tiếng trước rồi ạ" - Takemichi ngước lên đáp.

"Takemichi!!!" - Hai giọng nói cùng vang lên một lúc.

"Akkun, Mikey - kun, chào hai người" - Em vẫy tay.

"Mày thật là, đi dạo kiểu gì mà vào viện cấp cứu vậy hả?" - Akkun chạy lại xoay em.

May là em đang trên giường bệnh nên Akkun không thể xoay hết người mà chỉ có thể xoay nửa trên thôi, nếu không chắc chắn Takemichi sẽ bị xoay như dế mà ngất.

"Tao ổn mà Akkun" - Takemichi cười hì hì chặn tay thằng bạn mình lại.

"Thằng Akkun lo đúng" - Takuya vừa nói vừa đút cháo vào miệng em. Nhưng vì mất tập trung nên cậu chàng quên cả thổi cho muỗng cháo nguội lại.

"Nóng! Nóng quá!" - Takemichi vừa nuốt liền phải uống nước.

Em với đôi mắt ầng ậng nước mắt sinh lý (vì nóng) nhìn Takuya. Cậu chàng thì vội vàng xin lỗi rồi quay sang chố khác, hai tai đã đỏ ửng lên.

"Thôi nào, không phải chỉ vì cháo nóng mà mày khóc đấy chứ" - Mikey chứng kiến sự việc liền trêu chọc.

"Là nước mắt sinh lý thôi, tao không có khóc!" - Takemichi quơ quào loạng xạ.

"Anh với Manjiro đến thăm em, em không sao thì tốt rồi. Còn nữa, anh cảm ơn về việc em đã cứu anh" - Anh Shinichirou vừa nói vừa cuối người 90 độ.

"Không sao!" - Takemichi vui vẻ vẫy tay.

"Kazutora và Baji như thế nào rồi ạ?" - Takemichi hỏi Shinchirou.

"Baji không phải người trực tiếp gây ra nên chỉ bị tội trộm cướp, giáo huấn tại nhà. Còn Kazutora bị tội cố ý giết người, nhưng may là em không chết nên thằng nhóc ấy cũng được giảm nhẹ tội, mặc dù vẫn phải vào trại cải tạo" - Shinichirou tận tình giải thích câu chuyện diễn ra khi Takemichi còn đang hôn mê.

"Để hôm nào đó em sẽ đến thăm Kazutora - kun" - Takemichi vừa nuốt xong muỗng cháo kê,s hào hứng nói.

----------------------------------------------------

Đã xuất viện được 2 tuần, khoảng thời gian nằm viện của em chính là địa ngục. Vài ngày đầu vẫn rất bình thường cho đến những ngày sau, khi dì em về thì cuộc vui phải tàn. Em đã bị nghe thuyết giáo suốt hơn 1 tuần nằm viện, màng nhĩ của em sắp thủng rồi. Mặc dù dì Hanagaki rất muốn ở lại đến khi vết thương em lành hẳn nhưng dì ấy phải tiếp tục công việc của mình nên đành giao em lại cho Takuya và nhà Yamamoto.

Có thể nói em vừa bi đuổi khỏi trại cải tạo thiếu niên, vì sao á? Em đến để thăm Kazutora nhưng ai lại cho một đứa nhóc nhỏ tuổi trông yếu đuối gặp một người vào trại vì tội danh cố ý giết người nhưng bất thành chứ. Em quyết định sẽ chỉ lén lút nói chuyện với Kazutora qua rào điện sau trại nhưng không được bao lâu thì bị giáo quan lo lắng đuổi đi.

"Kazutora - kun có làm gì đâu mà họ cứ làm quá lên" - Takemichi vừa đi vừa đá hòn đá, miệng liên tục lầm bầm.

Do cứ cắm mặt xuống đất Takemichi đã đụng phải một người, một chàng trai dáng người nhỉnh hơn Takemichi một chút. Em xoa mũi ngước lên, trong vô thức bờ vai liền run nhẹ. Nước da ngăm, đôi mắt tím hút hồn và mái tóc trắng xóa cũng xù như Takemichi, Kurokawa Izana. Nhưng hình như hắn đang buồn, đôi mắt ấy tuy không thể hiện rõ như lúc Takemichi gặp hắn tại trận chiến với Thiên Trúc nhưng vào giác quan thứ sáu đặc biệt là đoán tâm lý người khác cực chuẩn Takemichi biết chắc Izana trước mặt mình đây đang buồn.

"Xin lỗi" - Takemichi cuối đầu nói.

Thử hỏi em sợ Izana không? Có, em sợ lắm (như đã nói chỉ có nhân cách của Takemichi mới là người không sợ trời không sợ đất thôi chứ em vẫn là anh hùng mít ướt). Nhưng tấm lòng của một anh hùng đang gạt bỏ nó sang một bên, em lại muốn an ủi Izana hơn.

"Anh gì ơi, hình như anh đang buồn thì phải?" - Takemichi vờ như một đứa nhóc tiểu học, khuôn mặt ngây thơ trưng ra.

"Liên quan gì tới mày?" - Izana dùng đôi mắt sắc lẹm của mình lướt qua Takemichi.

Em bị một phen rùng mình, đôi mắt ấy như muốn chém em làm đôi vậy. Thôi thì vì tương lai tốt đẹp, em ngậm ngùi dẹp bỏ bất an sang một bên, vẫn tiếp tục diễn kịch.

"Dì em bảo nếu buồn mà không nói sẽ bị câm luôn đó" - Takemichi đưa tay tỏ vẻ như sợ hãi.

Nhân cách: Không tin tao với mày là một :)

Takemichi: Câm.

Cho dù có là Izana đi nữa cũng chỉ là một đứa nhóc, dưới đòn đánh tâm lý liên tục của một ông chú có tuổi đời những hơn 30 năm còn có thông não chi thuật cuối cùng hắn cũng bị khuyên cho mềm, chấp nhận ngồi xuống trò chuyện với Takemichi.

"Tao có một người anh, ảnh rất tuyệt vời, tao muốn ảnh làm anh tao, chỉ duy nhất của tao nhưng hôm qua anh ấy mới nói cho tao biết ảnh có một người em nữa. Và anh ấy cứ như thiên vị cậu ta hơn tao vậy và tao ghét cậu ta, vì cậu ta đã cướp anh ấy" - Izana như một đứa trẻ tủi thân đang kể lể sự tình.

'Sao tình cảm anh em gia đình nhà này rắc rối quá vậy!?' - Takemichi vừa nghĩ vừa vò mái đầu.

Nhân cách: Ngu như mày còn lâu mới khuyên giải được Takemichi.

Takemichi: Giúp được thì giúp, khịa tao lại khâu mồm lại.

Nhân cách sad nhưng nhân cách không nói. Và sự đấu tranh tâm lý đã có phần thắng nghiêng về tên thiên tài, là nhân cách đó. Takemichi (nhân cách) mỉm cười ngẩng đầu dậy, đôi tay đan lại với nhau.

"Anh kể hết rồi phải không, đến lượt em nhé!" - Cậu nhóc híp mắt nhìn người đối diện.

Khoảng vài giây chần chừ trước khi Izana đồng ý ngồi nghe câu chuyện của em, thật ra câu hỏi vô dụng thôi, cho dù câu trả lời là gì đi nữa thì tên nhân cách của em vẫn sẽ kể, đã bảo hắn là dạng bố la bố láo không sợ trời đất mà.

"Có một kẻ ngu thường lao đầu vào những rắc rối vì muốn làm anh hùng mặc dù bản thân yếu như sên, ít nhất cậu ta vẫn rất kiên quyết với ước mơ của mình. Nhưng đời rất trớ trêu, cuộc sóng của cậu ấy sau khi lên sơ trung chính là địa ngục trần gian, đánh đập, sai vặt hay thậm chí còn xém trở thành một món hàng giao dịch nữa" - Takemichi vừa kể, ngón tay bắt đầu gấp lại như đang liệt kê những gì mình chịu.

*Thật ra thì Takemichi không hoàn toàn là hàng giao dịch, đây ngụ ý Kiyomasa dùng cậu để ăn tiền cược từ những vị khán giả ấy, nó na ná hàng giao dịch nên tác giả ghi như vậy.

Izana vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu nhsoc đang chú tâm kể truyện kia.

"Nhưng đến một ngày, khi tốt nghiệp sơ trung cậu ta không thể chịu được nữa nên đã lén lút bỏ đi. 12 năm sau, cậu ta là một nhân viên quèn trong cửa hiệu CD, lương tháng cũng chỉ lẻ tẻ đủ ăn, khác hẳn những tương lai tốt đẹp cậu ấy tự tưởng tượng. Trong một lần nằm coi TV tại nhà, cậu vô tình thấy tin tức người bạn gái luôn lo lắng cho cậu từ sơ trung đã bị chết bởi một thế lực. Vì muốn cứu bạn giá cậu đã bắt tay với em cô ấy để trở về quá khứ. Nghe phi lý quá phải không?" - Takemichi xoa xoa lòng bàn tay trắng nõn của mình.

"Và sau đó câu thật sự đã làm được, cậu còn tạo một tương lai tươi đẹp cho tất cả, tất cả trừ cậu. Nghe nực cười nhỉ. Một người phụ nữ đã bước đến và cướp mất sự tự do của cậu bé ngây thơ ấy, bóng tối dần xâm lấn não bộ, cậu ta đã tự tay đấm chết những người bạn thân thiết. Đến khi tỉnh táo cậu đã uống thuốc độc để tự tử vì hối hận" - Takemichi cười khổ khi kể đoạn còn lại.

"Và anh biết điều gì khiến cậu ta có ước mơ trở thành anh hùng không?" - Takemichi cuối cùng cũng quay sang Izana, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm đối diện với ánh mắt kia, một chút cũng không dao động.

Izana lắc đầu.

"Không biết là đúng rồi, vì lý do này rất đặc biệt nga~ Cậu ta muốn làm anh hùng vì cha mẹ cậu ấy đã qua đời trong một trận hỏa hoạn, khi đó họ đã dùng hết sức bình sinh để đẩy cậu ta ra, cậu ấy thay vì suy nghĩ tiêu cực về nó lại dùng để tạo thành một ước mơ" - Takemichi vuốt ve bàn tay mình.

"Đây là cuộc đời cậu à?" - Izana nghe xong liền hỏi.

Nếu với một người mà có một cuộc đời như vậy thì nghe nó còn có vẻ đau thương hơn hắn, ít nhất Kakuchou, thuộc hạ trung thành của hắn sẽ sẵn sàng đi cùng Izana cho đến bất cứ đâu nhưng cậu nhóc trong truyện kia từ đầu đến cuối đều không có nổi một người sẵn sàng hi sinh vì mình trong khi cậu ta đã rất cố gắng.

"Không, anh cứ khéo đùa. Đây chỉ là một câu truyện viễn tưởng thôi. Nhưng em cũng có chút phần giống cậu ấy, cha mẹ em cũng đã chết trong vụ hỏa hoạn và em cũng vì đó mà muốn trở thành anh hùng. Nhưng em may mắn hơn cậu ta, em có môt người bạn tuy không giỏi đánh đấm nhưng rất nghĩa khí và quan tâm em, hầu như sinh hoạt mỗi ngày của em đầu là cậu ta sắp xếp" - Takemichi ngần ngại vài giây, xong liền quay sang cười.

Như đã nói tâm lý của nhân cách yếu lắm, nói không kiên cường và mạnh mẽ như Takemichi, vì vậy nụ cười của em trông gượng gạo rất nhiều thay vì là một nụ cười mãn nguyện hoặc hạnh phúc. Nhân cách không thể không sống thật với bản thân, nó cần lớp vỏ ngoài mang tên Hanagaki Takemichi. Và tất nhiên, đôi mắt của Izana không thể bỏ qua biểu cảm này.

"Em nghĩ anh nên tích cực lên, dẫu sao anh của anh cũng đâu công khai chối bỏ anh phải không nè" - Takemichi trở lại, ngay lập tức nụ cười trên mặt tươi hẳn ra, em dùng tay vỗ vỗ bờ vai Izana.

"Tôi tên là Izana Kurokawa, từ nay cậu sẽ là thuộc hạ số 2 của tôi" - Izana gật gù.

Takemichi chỉ biết nhìn và không nói gì thêm. Cái nết không khác gì thằng em, ai bảo gia đình Sano khác nhau cút ra đây hộ em phát, ngang như cua đồng đều vậy mà. Nhưng em cảm thây sai sai nha, sao lại là thuộc hạ. Nhảy xuống một cách rất duyên dáng, em đứng trong tư thế sẵn sàng chạy quay đầu nhìn Izana.

"Bạn thì được thuộc hạ thì không nhé, Izana - san" - Takemichi nhnah chóng phóng đi sau khi nói xong câu đó.

"HẸN GẶP LẠI LẦN SAU!!!" - Takemichi vẫy tay nói vọng thật to.

"Hẹn gặp lại" - Izana vẫy tay nói nhỏ sau khi Takemichi đã khuất tầm mắt.

"Izana, mày chạy đi đâu làm tao tìm quá trời" - Một chàng trai với vết sẹo dài ngay mắt.

"Về thôi Kakuchou" - Izana hoàn toàn không giải thích, bỏ đi để lại Kakuchou ngơ ngác.

"Này!" - Kakuchou.

-----------------------------------------------

Chương này chủ yếu nói về cuộc đời Takemichi trong truyện. Izana không nằm trong số người có thể nhớ lại nhưng anh là người đầu tiên được nghe trọn vẹn đời trước của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro