13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú đập của Kazutora không gây ra biến chứng nghiêm trọng gì cho em, vết sẹo cũng đã lành hẳn và tóc em đã mọc dài ra lại. Tuy nhiên nó vẫn để lại di chứng, Takemichi dạo này hay quên, ngồi học đầu lại đau như búa bổ hoặc nặng hơn là ngất nếu Takemichi làm gì đó quá sức. Vì vậy em đã quyết định sẽ cho nhân cách ra thế chỗ mình, nhân cách chịu đựng thể xác giỏi hơn em, bù lại em cực cọc.

--------------------------------------------

Một lần cùng Hanma

"Takemichi~ Tao nghe bảo là mày làm gì đó xém mất mạng sao?" - Hanma vừa nói vừa đưa cú đấm yêu thương.

Nhưng không, đây đâu phải Takemichi. Em chụp lấy cú đấm xong tiện tay bẻ luôn.

"Tao là vua, mày là nô lệ, chú ý thân phận chút đi" - Takemichi vừa nói vừa lạnh lùng tặng một cú đá vào chân giữa Hanma.

Nhờ việc đó nên về sau Hanma nhất cử nhất động đều tôn trọng Takemichi như vua thật.

-----------------------------------------

Lần khác với anh em nhà Haitani

Vào một ngày đẹp trời với mọi người nhưng với em thì không. Vì cơn đau đầu nên Takemichi tính về nhà ngủ thì bị anh em Haitani xách đi xem đánh nhau. Em cũng chẳng ý kiến gì đâu nếu Ran và Rindou không tự tiện lôi em vào cuộc chiến.

Vừa đấm xong lũ ất ơ ngứa đòn dám đụng vào mình, Takemichi đấm hai cú thật mạnh vào mặt Ran và Rindou, lực tay có khi còn mạnh hơn đợt Angry khóc ấy chứ. Không ngoài dự đoán hai tên nào đó ngã gục xuống đất. Takemichi không thương tiếc bồi thêm vài cú đạp vào bụng cả hai.

Nhờ vậy nên khi cảnh sát đến anh em Haitani đã bị còng đầu vào trại cải tạo thiếu niên.

*Có một số đứa trong đám vô tình làm nóng máu Takemichi nên em vui vẻ tặng chúng một phiếu xuống địa ngục và số tội đó đã 'vô tình' đổ vào đầu hai anh em nhà Haitani. Dẫu sao cũng tại họ kéo em đi đấm nhau mà.

-------------------------------------------------

"Chẳng có gì chơi cả!" - Takemichi chán nản ngồi trên xích đu.

Vì lo lắng mình (nhân cách) sẽ làm hại bạn em nên đã hơn 1 tháng em tránh mặt họ rồi, đến võ đường nhà Sano cũng xin nghỉ suốt 1 tháng nay nên em chẳng có lấy một người đi chơi cùng.

Nhân cách: Thế thì rủ tụi kia.

Takemichi: Mày thấy tao tránh tụi nó như tránh ta không mà nói thằng ngu.

Nhưng em không cần tìm niềm vui quá lâu. Vừa bước ra từ cửa hàng thức ăn nhanh Takemichi đã đụng mặt một đám khó ưa thích đi gây sự. Chúng cũng không phải côn đồ nửa mùa, vì trên người chúng đều mặc một bộ đồ y nhau, bang phục chẳng hạn. Có lẽ là một băng bất lương nào đó không được nổi nhưng khoái làm màu.

"Thằng kia, đụng xong không biết xin lỗi à?" - Tên đầu xỏ trừng mắt nhìn em.

"Xin lỗi vì đã đụng ba người" - Takemichi gượng gạo cuối đầu.

"Xin lỗi là xong à, thành tâm vào, quỳ xuống xin lỗi" - Một tên cao lêu nghêu phía sau lên tiếng.

Takemichi nhìn xung quanh, đây không phải là nơi hợp lý để đánh nhau. Em liền thủ thế rồi bỏ chạy, vì tốc độ không được dùng hết nên em chạy rất chậm cho đến khi dừng lại tại một kho hàng bỏ hoang. Lũ kia cũng chạy đế, lúc này mặt vẫn còn rất phởn.

"Mày lo m..." - Tên đó chưa kịp nói xong đã ăn một cú đấm vào mặt.

Đó là động tác khơi mào. Vốn lúc đầu nghĩ chỉ cần cân 3 là được nhưng lũ khốn này lại gọi thêm người đến, cho dù là băng đảng đánh nhau phèn cỡ nào cũng từ 50 thằng trở lên, lại còn đánh lén đúng là mất dạy. Vì chủ quan nên một tên trong số chúng thành công tặng em một thanh sắt.

"Tch, lũ này đúng là mất dạy mà" - Takemichi vừa sờ phần đầu đầy máu của mình vừa than.

Em huých thẳng cùi chỏ vào bụng kẻ đáng khinh kia, sẵn tiện mượn luôn vũ khí. Có lẽ do đi đấm nhau với Ran nhiều nên em nhiễm tính của hắn chăng? Em cầm baton đập theo đúng những đòn hiểm mà Ran thường dùng để đập đối phương (tôi sẽ không nói là Ran dạy bé nó đâu). Trận chiến kết thúc bằng tiếng còi cảnh sát inh ỏi và sự tháo chạy của những tên còn lại.

"Cảnh sát đến rồi" - Hơi thở của em đứt quãng vì cơn đau trên đầu.

"Phiền anh đỡ đạn hộ tôi" - Takemichi lau tay mình xong nhẹ nhàng đặt thanh sắt đầy máu vào tay tên cầm đầu.

Em lại rút con dao ra, đâm vào hắn xong nằm xuống kế bên giả ngất trong tư thế như bị đánh rất nhiều. Cảnh sát chạy đến chỉ thấy một cậu trai nhỏ con đang thở thoi thóp trong tư thế không thể tội nghiệp hơn, cây gậy dính máu vương vãi, một đám côn đồ nằm gục, những vết giày máu in lại trên sàn và một con dao đang được đâm vào bụng tên cầm đầu. Trận chiến ngay lập tức được đảo thành cuộc chiến giữa hai băng và cậu nhóc nhỏ con này là người vô tình bị kéo vào cuộc, vì vậy hành động kia là tự vệ.

*Đừng hỏi vì sao Michi không chạy. Thử hỏi máu thì cứ chảy đong đỏng trên đầu bạn và cơn choáng ùa tới dồn dập.

------------------------------------------------

Em vốn định giả ngất nhưng không hiểu kiểu gì tẹo nữa em ngủ gục thật. Cho đến khi lớ ngớ tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đang uống trà trên phường, dẫu sao đầu em cũng được băng bó đàng hoàng rồi. Em trưng khuôn mặt như nai vàng ngơ ngác ra, nhân cách chỉ vừa bảo mệt nên vòa nghỉ thôi mà nhỉ.

"Cháu tỉnh rồi à" - Một chú cảnh sát chú ý tới em.

"Chuyện gì vậy ạ?" - Em ngơ ngác.

"Mọi người đã tìm thấy cháu tại kho xưởng bỏ hoang cách đây không xa với cái đầu đầy máu. Hành động của cháu có thể được cho là tự vệ chính đáng nhưng người đó đã chết nên cháu vẫn phải đi cải tạo 1 năm" - Chú cảnh sát bắt đầu giải thích.

Trong đầu Takemichi giờ là hàng ngàn câu hỏi, vừa mới tỉnh dậy liền được mời lên phường là sao ấy nhỉ? Một chú cảnh sát tâm lý khác nhìn liền tưởng em đang hoảng sợ, bèn đi đến vỗ vào vai em như đồng cảm :)

'Ủa gì vậy? Ủa?' - Takemichi - hoang mang - Hanagaki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro