Bước Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa mở mắt đã thấy bản thân đứng ở nơi họp băng, đôi mắt chớp chớp vài cái để thích nghi với anh sáng mờ ảo của trăng

Nổi bật nơi cao cao là tổng trưởng đáng kính- một Mikey với khí thế cao ngạo khiến người ta quy phục - một Manjiro hạnh phúc

Không còn đôi mắt vô hồn hay mái đầu trắng
Không còn hình xăm hay tay cầm hàng nóng
Không còn một Sano Manjiro với cục nhớt đu bám trên lưng

Cơn choáng chạy ngang qua mang theo kí của lần này cho em biết tất cả mọi thứ đã xong rồi

Không ai chết cả không ai phải mất đi người họ yêu quý cả nhưng cũng không níu kéo lại được tình yêu của em với Hina nữa rồi

Ở tương lai này ngày em gặp được Hina tới tận lúc em đang đứng đây không hề có một lời tỏ tình hay ý tứ gì với cô ấy cả

Mà cô ấy vẫn hạnh phúc mà nhỉ? Mà tại sao lại không phải là kisaki mà lại là chị Akane vậy!!

Dư âm của cơn choáng chưa tan khiến em cúi đầu ôm trán, từng kí ức lần lượt ụn ịn vào đầu em, Ồ em vừa thấy gì đây này sức khoẻ em rất yếu chỉ vì một lần bất cẩn rớt xuống hồ nước vào mùa đông liền bị tổn thưong phổi

Vậy làm sao em vẫn mang cái danh vua lì đòn được nhợ?

Vẫn nên rời đi sớm bớt đau khổ là vừa, dù gì mục tiêu ban đầu của em là cứu Hina thôi mà. Chỉ vì tính cách anh hùng của bản thân nên mới cố đâm đầu vào cục nhớt của Mikey

Takemichi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, tự thân biên soạn ra hẳn một bản tự luận về nhưng kí ức em nhận được và sự lạc lõng của bản thân về tương lai, một tương lai chản nản về một chàng trai bán CD luôn phải cuối đầu xin lỗi quản lý và khách hàng, mức lương bèo bọt kiếm sống qua ngày, phòng trọ cũ nát, một thằng vô dụng

Những tương lai em đi qua ai cũng công thành danh toại cả nhà thiết kế,bác sĩ,người mẫu, bất động sản, cảnh sát, quản lý nhà hàng, hay tự kinh doanh như chifuyu với kazutora chẳng hạn

'Nhưng không lẽ họ thành ông chủ rồi liền bắt họ bao nuôi mình coi như trả ơn, là em tự đâm đâu vào chứ có ai nhờ vả đâu'

'Bản thân cũng đâu ngon mắt như các nữ minh tinh hay những kiều nữ nơi chốn đèn đỏ'

'Cuộc sống thành thị xô bồ quá thì về quê sống giản đơn lại thôi nhỉ, Ngoại vẫn còn ở quê trồng rau , ba mẹ cũng chẳng chú ý tới mình lắm, tiền đóng học vẫn đều đều, đến lúc hưởng thụ cuộc sống của người mang tâm hồn 28 tuổi nhưng cơ thể 16 tuổi rồi, đi học và đi làm thêm như bao học sinh khác thôi'

'ĐI THỰC HIỆN HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN NÀO HANGAKI TAKEMICHI'

Nhưng em ơi!! Một lát nữa em phải cố gắng để giằng co níu lấy tự do của mình trước đám sói si tình đấy

Gió mạnh chợt nổi lên cuốn đi những đám mây che khuất ánh trăng sáng, tất cả kẻ si tình liền đưa mắt nhìn người thương đang đứng trầm lặng một mảng

Ánh mắt đã không hướng về trung tâm của buổi họp hôm nay, bất an rục rịch lên trong lòng ngực từng khúc hành quân

Ngòi nổ đã có chỉ chờ em đốt nữa thôi là cháy nhà báo động đỏ

Tâm tình người thương bất ổn Mikey liền nhanh chóng kết thúc cuộc họp hôm nay

Tiếng hô to của các thành viên trong Touman khiến em giật mình

Ngẩng mặt lên để quan xát liền nhận được rất rất nhiều ánh mắt đang nhìn em. Không dám ngó nghiêng xung quanh đành phải nhìn trực diện con trùm cuối Mikey, tâm trí cảnh báo sự nguy hiểm vô hình đang vây quanh em

'Quả nhiên khời bang là lựa chọn đúng đắn'

Anh trăng sáng không thể soi tới chỗ em đứng, cũng giống như bọn gã đã không nhìn thể nhìn ra được tâm tư của em lúc này

Vẫn như mọi khi chỉ còn cốt cán ở lại, Chifuyu- người đầu tiên gọi em trong tình hình lũ kia đang căng thẳng vì người thương của bọn gã lạ quá

'' Cộng sự, hôm nay sao lại trầm thế? Có chuyện gì à ''

Chifuyu bước từng bước chậm như sợ làm em kích động mà cắn anh, nếu không vì bất an trong lòng chắc chắn 100% anh sẽ chạy ù tới mà dụi dụi vào cái cổ non mềm kia

Còn không là vị tổng trưởng đáng kính sẽ mặc dày chạy vù tới ôm như một nhân loại mất liêm sĩ
Thẳng chả tự ném liêm sỉ chứ mất gì

Kazutora ở phía sau cũng vì sự trầm lặng của em mà chẳng dám đú đởn lại gầm ăn đậu hủ, mắt thấy Chifuyu sắp chạm vào em hắn cũng như mọi khi nhào tới ôm nhưng lần này lại là ôm hôn đất mẹ

Takemichi gạt đi cánh tay chuẩn bị nhéo má mình, chán ghét nhìn thẳng vào khuôn mặt hoảng hốt của người con trai đầu nấm, lướt qua con người con đang đơ trước mặt, sự tập kích hụt của Kazutora không làm em quay đầu lại

Takemichi bước tới nơi ánh trăng soi sáng, ánh quang trắng chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt bầu bĩnh

Bọn hắn ngỡ ngàng nhìn gương mặt lạnh nhạt đó, gương mặt bọn gã luôn muốn thử thấy một lần từ lúc em vô thức cầm đi trái tim của bọn gã
Nói thật thì bọn gã đã quen với một con người năng động và luôn luôn tràn đầy năng lượng để khuyên nhủ hoặc ngăn cản bọn gã xô xát vì em

Em chưa bao giờ tỏ vẻ thờ ơ cho bọn gã thấy, giờ thấy rồi thì hối hận không kịp

Takemichi đứng giữa khoản sân rộng của đền thờ, giữ khoản cách an toàn không gần xa, đủ để cả lũ xung quanh nghe thấy, còn phòng hờ thằng nào điên điên nhào ra còn có đường né

''Mikey''

Vị tổng trưởng được gọi tên liền sáng mắt nếu mọc được cái đuôi thì chắc nó sẽ vẫy nhiệt tình, níu kéo chút hình tượng ngầu bá cháy trong mắt người thương, Mikey giả vờ lạnh lùng trả lời

''Sao vậy Takemicchi?''

Gió lả lướt qua mấy ngọn cây cao cao, tiếng lào xào nhẹ hoà với tiếng chuông gió treo đâu đó trong đám cây âm u phía xa

Miệng nhỏ luôn cười nay lại im lặng đến đáng sợ, bọn gã cảm thấy sắp có điềm chẳng lành

'' Tao muốn rời bang ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro