Bước Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mikey''
.....

'' Tao muốn rời băng ''

------------------------ಠಗಠ

''Không được''

Tránh đi ánh mắt lạnh băng của em, vị tổng trưởng cao cao tại thượng hiện giờ không dám nhìn thẳng về phía Takemichi

''Manjirou!! Nhìn thẳng vào tao đừng né tránh điều dĩ nhiên như thế''

Takemichi vẫn đều đều nói ra từng từ từng chữ một cách bình thản

'' Không được chính là không được. Tao đã nhìn trúng mày thì mày là của tao. Mày tính bỏ rơi tao à Takemichi ''

Đôi mắt có chút lay động nhưng vẫn không nhìn thẳng về em, nước đã rơm rớm nơi mí mắt, đuôi mắt và mũi nổi lên hoe hoe đỏ

Mọi người đứng gần tưởng gã khóc thiệt, ai dè đâu lại giả bộ, mồ hôi chảy như suối chứ nước mắt cái qué gì

Mikey bây giờ đang hồi tưởng xem bản thân đã làm gì để em phải lạnh nhạt với gã như thế? Không có!! Gã không nhớ được gì hết?? Cmn phải làm gì bây giờ cùng 1001 cách độc thoại nội tâm khác

'' Có gì mà mày phải rời băng thế Takemichi ''

''...''

Mitsuya Takashi-Đội trưởng nhị phiên đội- Người đàn ông bao gia đình mơ ước- Nhà thiết kế nổi tiếng ở tương lai sau này
Lên tiếng phá tan bầu không khí u ám, có vẻ không khả quan khi em chẳng thèm cho gã một ánh nhìn, cơ mặt sượng sẹo liền huýt nhẹ người kế bên

'' Ơ- đúng đó Takemichi ''
Hakkai đơ đơ bị đội trưởng thục vào mạng sườn đau đớn hùa theo hỏi

"..."
Em vẫn cho nhị phiên đội ăn bơ, lũ kia nhìn mà nhịn cười muốn nội thương, họ biết rằng em là một người luôn vui vẻ nhưng đã giận thì khó mà làm lành

Baji thấy nhị phiên đội bị bơ rồi nhìn qua hai phó đội của mình còn đang quỳ sụp xuống đất nói nhăng nói cuội với đất mẹ kia cũng sợ bị ăn quả bơ từ em, thì tại gã cũng là người cắn em nhiều nhì chỉ sau thẳng tổng trưởng lùn

'Tốt nhất mày lên im lặng Baji. Giờ mà cắn em ấy có khi lại bị như hai thằng kia không chừng'

( Suy nghĩ đúng đăn đấy anh trai à  )

'' Phải ,phải Hanagaki nói xem vì sao mà mày phải khời khỏi bang như này ''

Pachin niềm nở hỏi han vì biết bản thân sống lỗi với cậu ít nhất trong đám sói tâm cơ kia

'' ... Không có gì.... Chỉ là tao muốn chú tâm vào học hành hơn với lại tao muốn sống bình dị một chút ''

Ngập ngừng trả lời câu hỏi, nhìn Pa bây giờ so với tương lai hình như bị gầy đi, người tốt như cậu ấy có gì phiền lòng mà lại để tụt cân ?

'' Mày có thể nhờ Tachibana hay thằng bốn mắt tâm cơ được mà ''

Peyan không hài lòng với câu trả lời, em vừa dứt câu đã nhào vô nói

'' Nói thẳng ra là mày không muốn dính gì tới bất lương nữa đúng không ''

Draken chốt đơn câu chuyện bằng câu xanh rờn

" Không muốn ''
'' Tao cũng không muốn ''
'' Mày hứa là sẽ đến nhà anh em bọn tao nấu ramen mà ''
'' Tao khóc cho mày coi nè ''
'' Huhuhu..''

Cái đầu bông xù của anh em nhà Kawata ra cọ cọ trên mặt em, Smiley ụp mặt vào cổ, tay ôm eo siết chặt như thể em sẽ chạy mất mãi mãi, Angry giữ chặt lấy mặt em, đôi mắt ngấn nước đầy uất ức, môi em và môi cậu ta ngần nhau đến nổi tưởng chừng như đang hôn

Nhớ tới đời trước, cái lần đầu tiên mà Angry chủ động đòi em hôn lên trán, vụng trộm và mang theo hối hả như thể cái chuyện kì lạ đó chỉ có mình em biết và quả thật về sau Smiley vẫn chưa biết được em trai mình lại đòi Takemichi hôn mỗi khi anh khuất tầm nhìn

Một nụ hôn là một bữa ăn hoành tráng, em trong cái dòng thời gian đó lại khá túng quẫn, điều này cũng đâu thể nói em dễ dãi quá nhỉ?

Còn bây giờ?
Ghẹo một tí chắc không bị con quỷ kia đấm đâu nhỉ?

Một tay xoa đầu cam đào một tay giữ cằm đầu xanh lơ, nhích tới để hai môi chạm nhau, một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước

Angry đơ đơ chết máy tạm thời, được nước lấn tới em bắt đầu ngựa quen đường cũ, nụ hôn từ từ bạo lên xâm chiến toàn bộ tâm trí của người con trai trước mặt, tuy không sâu nhưng đủ để đám kia nhìn đến không khép được miệng, uầy có đứa còn chảy nước miếng nữa kìa

Smiley ở kế bên thấy em trai mình được crush cháo lưỡi cho mà lòng ghen tị, cái miệng mở to cắn cái phập vào hõm cổ trắng mềm

'' Ah~ ưm''

Bị cắn bất ngờ em rên nhẹ một tiếng đau đớn, người đúng gần như Angry nghe em rên cũng tỉnh mộng, nhìn em đau đơn dựa vào lòng rồi lia qua người ta trai đang cắn mút cổ crush như thú kia mà ghét bỏ

'' Anh trai!! Không cho anh cắn nữa, Takemichi đau rồi ''

Angry vừa nói tay vừa đẩy đầu anh trai ra
Smiley bị em trai đẩy muốn té ngửa ra sau cũng bắt đầu ghét bỏ

'' Hai người ngoan ngoãn một chút nào ''

Takemichi lên tiếng cắt ngang cuộc sung đột giữa hai anh em, em cười hiền đưa tay vuốt má hai người

''Quỳ Xuống''

BỘPP

Anh em nhà Kawata vô lực quỳ thụp xuống nền đất lạnh, Smiley mở to mắt ngỡ ngàng nhìn em và Angry lại có dấu hiệu sắp khóc

Xoa đầu trấn an hai người, em lướt họ, bước tới gần vị trí của Mikey hơn

'' Draken nói đúng rồi đấy Mikey ''
'' Tao không muốn liên quan gì tới bất lương nữa''

'' Coi như hôm nay tao tới đây để thông báo cho mày biết đi ha ''

''Tạm Biệt Manjirou''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro