Gập Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ai muốn hôn à "

" Vậy tao đi học đây "

" Nhớ khoá cửa đấy "

.........

----------------(⌐■-■)

Bình yên ngồi trong lớp xử lý đồ ăn, em mặc kệ mấy ánh mắt hiếu kì của những bạn học nữ ngoài hành lang, cũng đúng thôi giờ này người ta đến để trực nhật còn cậu đến đây ngồi măm măm

Người ta đi lấy nước em vẫn đang ăn cơm nắm, người ta đi thay bông em vẫn ăn bánh mì ngọt, người ta đi vứt rác em vẫn ăn bánh mì kẹp, người ta lướt qua lướt lại mấy trận đều thấy một câu trai xinh xin đang măm măm không thấy điểm dừng giữa một lớp học chưa có ai, có vài bạn nữ tốt bụng tính đưa cho hộp sữa hay chai trà xanh, cho đến khi hộp sữa dâu hiện diện bên túi đồ ăn to tổ bố thì lại ngậm ngùi cầm về dẹp bỏ ý định cua trai

Cô gái mới nãy còn buồn bả thất thỉu trên hành lang bỗng dưng phi vèo vèo ra cuối đường như thấy hy vọng cua trai chưa lụi tàn, cô gái lôi xềnh xệnh chàng trai có mái tóc đỏ mận lại gần phòng học của Takemichi, hỏi nhỏ

" Cho hỏi bạn học Sendo-san có biết cậu bạn đáng yêu đó chứ?? Hai người cùng lớp mà đừng nói là không biết nhé?, hay cậu mở lời trước giúp tớ được không? Không thì chỉ cần đưa nước cho cậu ấy thôi cũng được......"

Một loạt hành động dứt khoát kèm theo sức mà một nữ sinh bình thường không có đi đôi là một tràng câu hỏi về người bạn mà thằng nào con bé nào cũng muốn xin in4 đều bị bọn họ âm thầm xử lý, nên cô gái à bỏ cuộc đi, chàng trai này cô tranh không nổi đâu, người con gái duy nhất xém đứng được kế bên cậu đã được bọn tôi bẻ cong để nối dây tơ hồng khác, cô nghĩ mình là ai mà đòi làm quen đây

'Mơ mộng quá rồi cô gái à'

Sendo Atsushi ra dấu im lặng cho cô gái, kéo cô đứng dậy tránh để em phát hiện, nép bên cửa đứng đối diện cô gái nhìn cô đầy thương hại, đặt tay lên vai thể hiện sự an ủi, Akkun nói :

" Bỏ cuộc đi "

"Làm quen không nổi đâu "

" Em bé của bọn tôi quen biết đủ người rồi không cần thêm đâu, đứng từ xa ngắm nhìn thôi mới là an toàn cho cô đấy hiểu chứ, bạn học ở tuốt dãy bên mà đua đòi qua đây tò mò thì không đẹp nết đâu, làm tốt việc trực nhật của mình đi, vậy nhá "

Akkun đẩy nhẹ cô gái về hướng lớp, bản thân thì vui vẻ bay nhảy vào lớp ôm cổ em mặc kệ con gái người ta bị anh nhắc nhở muốn khóc, run run vặn nắp chai trà xanh uống ừng ực cô gái quyết tâm làm quen được cậu trai xinh xinh đó sau cùng cũng trở về lớp ở dãy bên

Trong lớp Akkun vừa mới ăn một cú thục cùi chỏ từ Takemichi, anh chỉ hù một tí ai dè đâu làm em bé giật mình, xém tí còn làm bé ngẹn mochi, nhịn đau vội cắm ống hút đưa em hộp sữa dâu kế bên, anh rối rắm vuốt nhẹ lưng em bé, ok lỗi của anh

"Khục khụ khục ...hức ..Akkun đáng ghét, tí nữa là gặp ông bà "

Nuốt trôi được miếng mochi Takemichi mở miệng trách móc cậu bạn, tay kéo áo anh lên xem chỗ bị thúc vào hồi nãy có cần bôi thuốc không, mặc cho Akkun cản lại, vạch được cái áo lên đã thấy nguyên mảng bầm hơi xanh, em nhanh chóng lấy thuốc tan máu bầm từ cặp bôi lên bụng anh

Akkun nhột nhưng không dám cười, cười một cái em dỗi lại phải dỗ, nhịn nào nghị lực lên tôi ơi

Xong xuôi chuyện sáng sớm anh cất cặp đi trực nhật, bước đến bàn em lại bị kéo tay, thấy em bé đẩy cái túi mà nãy giờ ăn vẫn chưa xẹp được bao nhiêu, xử lý nhanh chóng một hai món phụ em, Akkun cảm thấy bụng mình đã no căng lại lia mắt qua cái miệng nhỏ nãy giờ vẫn chóp chép không dứt, tuy ăn hơi nhiều nhưng nhìn dễ thương chết được

Xoa xoa mái đầu xù, anh gật gù nhận xét nó vẫn mềm như ngày nào, lấy động lực đi trực nhật, Akkun nhanh chóng hoàng thành  công việc như bao người

Xoẹt

"Oii Atsushi hôm nay mày đến sớm thế "

" Cả Takemichi nữa này "

" Mày mua gì nhiều quá vậy Takemichi "

Bộ ngũ Mizo đã có mặt đầy đủ, ba người vừa xuất hiện đã bu lấy em xoa đầu, nhéo má, thông lệ ngầm để lấy động lực ngày mới của bọn họ, thật ra là muốn hôn má dụi cổ hít hơi của em bé hơn nhưng mà mất công em lại kì thị không chơi với họ nữa thì toang

Quả đầu bị xoa đến bù xù em vẫn mặc kệ, em đã quen rồi, không để tụi này nghịch tóc em tụi nó bu lấy ăn vạ lại mệt, tóc xù lên xíu có Hina tới chỉnh lại giùm lo gì

Takemichi dời mắt về phía họ, miệng nuốt nốt miếng cơm nắm cuối cùng trong tay chứ trong túi chưa hết đâu

Nhớ tới chuyện tối qua chưa nói họ nghe, miệng nhỏ do dự nói nhỏ

" Ừm..... tao có chuyện muốn kể cho tụi mày nghe này ''

Takuya đang dựa đầu lên vai em nghe giọng lí nhí thốt ra liền ôm em đặt lên đùi mình, ra hiệu cho mấy đứa kia im lặng nghe em nói

" Nói đi Michi tụi tao đang nghe đây " Takuya nói

Mân mê cái túi bánh gạo trong tay em từ từ trả lời

" Tao rời Touman rồi "
" Cũng không muốn dính dáng đến bất lương nữa "
" Tụi mày chắc sau này không chơi với tao nữa nhỉ ??"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro