Hạ Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao rời Touman rồi "
" Cũng không muốn dính dáng đến bất lương nữa "
" Tụi mày chắc sau này không chơi với tao nữa nhỉ ??"

---------------------------ಠ∀ಠ

Bầu không khí hạ nhiệt đi đôi phần, nhìn em bé ủ rũ trong lòng Takuya thấy mà thương, tưởng em muốn bỏ bọn họ đi chơi với người khác chứ ai dè em thông báo chuyện tốt thế họ hơi đơ xíu

Takuya gác cằm lên vai em vui vẻ cùng ba người còn lại giải đáp cái điều vô lý vừa nói

" Có vậy mà mày u sầu à "

" Thì mày muốn thế nào tụi tao đều chiều đến đó mà "

" Chỉ là bỏ việc đánh nhau thôi có sao đâu "

" Sau này mày muốn tụi tao làm gì nào Takemichi "

Nghe mấy đứa bạn nói thế em ngạc nhiên nhìn từng đứa, cái mặt ngơ ngáo của em làm họ phì cười

Takuya úp mặt vào gáy em thở thở lên, Makoto dựa lấy vai trái tay lau lau vụn bánh gạo trên ngón tay em, Kazushi đẩy kính thở dài, đan từng ngón tay bọc lấy tay em ủ ấm, Atsushi cụng vào trán em một cái, di di đỏ cả trán để đục bay cái ý nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ em bé vì không làm bất lương nữa

Hận không thể sống chung như mấy cốt cán bên Hắc Long nhưng để em luôn thả lỏng không quá khó chịu thì giữ chắc vị trí bạn thân là quá hoàn hảo

Giờ thì nhìn đi, em tin tưởng bọn họ đến thế này, còn lũ kia sờ mó chút là em ghét ra mặt, hah hả lòng hả dạ ghê

Lớp học dần đủ sỉ số, bạn học ngoài hành lang cũng đông đúc hơn, mấy người lướt qua cửa sổ cũng hiếu kì nhìn vào liền bị thị uy của bạn cùng lớp em doạ bỏ đi. Mặc kệ cái cục ở trong lớp, họ quen rồi, việc của họ là đuổi những kẻ lắm mồm và cổ hủ đi thôi, Cp real đang cháy thế này mà để bị nguội thì bốn đứa kia tới công chuyện với học sinh giỏi Tachibana

RẦMMMMM

" TAKE-CHAN CẬU ỔN CHỨ "

Cửa lớp bị kéo mạnh bởi đôi tay mảnh khảnh, mái tóc cam đào chạy vù vào lớp em, hất bay mấy con đỉa bám trên người em, kéo em vào lòng lật tới lật lui kiểm tra coi mất miếng nào chưa

" Hinata à cậu ấy ổn không sứt mẻ miếng nào đâu "

" Bạn học sinh giỏi đây còn lắc nữa là mớ đồ ăn trong bụng cậu ấy sẽ chui ra đấy"

"Cô bạn Tachibana làm ơn nhẹ nhàng ra dáng thục nữ chút đi"

" Phải đấy hất một phát muốn văng dính tường chứ đùa "

Takuya bị Hinata cướp mất em bé khó chịu nói, Akkun, Makoto với Kazushi bị ăn đau cũng từ từ ngồi dậy phàn nàn

Hinata chắc chắc em còn nguyên cũng buôn tha, vuốt lại mái tóc xù vừa tạ lỗi vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi

" Sáng tớ đi ngang qua nhà cậu thấy mấy tên đô con đang ầm ĩ đầy cả sân nên tớ lo họ làm cậu giận hay gì đó thôi, xin lỗi nha "

Vuốt vuốt vai áo bị nhăn, hoàn thành tác phẩm cô cười trừ nhìn em

Takemichi cười tươi nhìn cô, ánh mặt trời chiếu sáng đánh bay nghị lực, bao nhân loại người gục ngã vì sự dễ thương này, Hinata run rẩy ôm tim gào thét trong tâm

Em ân cần vén đi tóc mai bị rối của cô, chỉnh chỉnh tóc mái bị tốc dựng lên, nhẹ nhàng dúi vào tay cô hai cái bánh ngọt

" Cậu nên về lớp, một tẹo nữa là chuông reo rồi, nghe nói lớp cậu gắt gao lắm nhỉ, đi đi kẻo lại bị nhắc nhở nữa "

" Tớ ổn mà Hina, thật đấy "

Đôi mắt xanh biếc bây giờ chỉ có hình bóng cô, ánh nhìn đầy yêu thương nhưng cũng vô vạn nỗi buồn, ánh nhìn tưởng chừng xa lạ lại vô hạn những hoài niệm chứa chấp, lời nhắc khéo, trấn an, hành động quan tâm nhỏ nhặt, giọng điệu vui tươi, tất cả đều chỉ cho mình cô thấy

Hinata không thể không động lòng nhưng chính là không được động lòng, không được để tâm dao động, không được tham lam sự quan tâm của em, ranh giới một người bạn khác giới cô không được bước qua, bốn người kia nhìn cô cũng hiện lên ánh mắt đố kị

Cười nhẹ một tiếng chấp thuận quay về lớp, ôm được hai cái bánh em cho coi như an ủi

Cả lớp cũng an tĩnh về vị trí của chỉ định chuẩn bị đón tiết học, cửa sổ mở toang tạo đường cho gió đầu thu tràn vào lớp,cái lạnh lạnh mát dễ chịu xoa dịu bốn cái đầu nóng toả nhiệt

Đâu đó trong tâm trí từng người hiện lên hình ảnh của con đường trải đầy ánh vàng kim tươi rói của lá rẻ quạt, tiếng cười đùa văng vẳng bên tai chân thực đến lạ

Hay một số khác lại là một rừng cây phong lá đỏ rực lửa đầy nhiệt huyết bên mặt hồ tĩnh lặng vào sáng sớm, tiếng trống tiếng náo nhiệt chốn lễ hội khi mặt trời nghỉ ngơi, cuối cùng là tiếng nổ pháo hoa cùng lời tỏ tình, có lẽ là lời chia ly của một mối quan hệ, đủ chuyện có thể xảy ra trên đời

Xa xôi nơi những ngọn núi cao ngất vẫn còn màu xanh lục tươi mát, thực vật phong phú cùng muôn hoa vẫn luôn nở rộ dù trời dần trở lạnh, an tĩnh hưởng trả ngắm núi non thư thái đầu óc, rời bỏ cái khắc nghiệt thành thị, mang nỗi cô đơn làm bạn đồng hành chiêm ngưỡng thời gian trôi

RENGGGGGHHH

" CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ "

"Tốt, hôm nay ta học bài mới nhé"

Tiếc là cái túi đồ ăn kia em vẫn chưa xử lý xong, đành chia hết ra cho từng người trong lớp, cả thầy giáo cũng bị em năn nỉ lấy giùm hai cái





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro