Lắc Hông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đòi nữa là tao triệt giống mày tại chỗ "

..........

----------------(-_-メ)

" Phù! đau lưng quá "

" Em để đó anh làm "
" Tối nay về nhà anh nhé "

" Hông bé ơi~, hihi "

Chị thu ngân và anh quản lý lại quăng cơm chó cho Takemichi ăn tạm

" Em về đây, anh chị chạy xe cẩn thận "

Nhanh chóng xử lý đồ trong quán, em xin phép về, thoát khỏi khung trời của đôi uyên ương khiến em nhẹ lòng hơn hẳn

Họ khiến em nghĩ về tình cảm của bọn gã, em đinh ninh đó chỉ là nhịp đập thoáng qua thôi nhưng vẫn khó chịu khi nhìn vào

Thân ảnh nhỏ bé lóc cóc đi về trong con hẻm vắng, cái bụng cứ đúng giờ là kêu meo meo đói, Takemichi dồn hết sức lực vào căng hải lê lết đi kiếm đồ ăn

Thật ra em định lươn lờ vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó về nấu, mà lười quá lại thôi

Nghĩ đến cảnh phải rửa phải nấu rồi rửa chén, mới tưởng tượng thôi em đã nản rồi

Lò mò đâu đó gần ngôi đền chỗ Touman họp bang. À đây rồi cửa hàng Ramen bao lần em muốn ghé, chưa có dịp nên không ghé, đợi đến bây giờ mới chịu lủi vào ăn

" Xin chào quý khách "

" Cho con một tô đầy đủ, làm tô lớn ạ "

" Cho con thêm một phần Tempura, một phần Nitamago*, hai cuộn Kimbap ạ "

" Đợi chút nhé cậu trai "

" Dạ "

" MEO-------ỌC "

" Cậu trai nhịn đói nguyên ngày luôn à, ta nghe bụng cậu kêu đói luôn này "

" Ăn cơm chó dữ quá nên không nuốt mấy cái khác nổi ạ "

" Ồ haha quả nhiên là tuổi trẻ "

" Đây đây của cậu, ăn ngon miệng "

" Vâng "

" ÔNG CHỦ HAI XUẤT NHƯ CŨ "

" OIIIII!! ĐÃ RÕ, NAY SAO ĂN TRỄ THẾ "

" Chút trục trặc nội bộ ấy mà "

Takemichi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cố gắng lết đến đây ăn, hối hận khi không chịu húp mì ăn đại, trái đất tròn hay lũ này có liên kết gì đó mà lúc nào em cũng có thể đụng mặt, ngỡ trễ thế này sẽ không gặp ấy vậy mà hai người họ nói bây giờ mới giải tán, mệt không muốn biết, ăn rồi về ngủ nào

Smiley vừa bước vào quán đã hô to hai xuất như mọi lần, mắt có lẽ nhắm chặt quá nên không để ý thân ảnh gần quầy bếp

Angry ngay từ đầu đã chú ý vị khách duy nhất có trong tiệm, vẫn mái tóc xù xù, đôi mắt xanh vẫn mang tia lạnh nhạt mặc kệ bọn họ là ai

Soya nước mắt rưng rưng mếu mếu kéo áo anh trai về phía bàn Takemichi ngồi cái ạch xuống ghế đối diện

" Takemichi em không quan tâm hai bọn tôi nữa à, tôi sắp khóc rồi em mau an ủi đi "

" Michi mau nhìn mắt tôi này, trông đẹp lắm đúng chứ "
" Mặc kệ em ấy đi, lớn rồi khóc quài "

" Em ghét anh, anh Nahoya "

" Anh cũng ghét em, Soya "

" Còn tao thì ghét hai đứa mày "
" Im lặng để yên cho tao ăn "
" Đừng quấy "

Em mắt cá chết nhìn anh em tình thương mến thương chuẩn bị phang nhau, lo lắng cho món ngon trên bàn, em nuốt vội miếng trứng béo ngậy cọc cằn cảnh báo

" Ư...HÍC ....NGHE "

Hai anh em trả lời cùng lúc phần ăn của họ cũng tới, tiếng hút xì sụp kèm theo tiếng thút thít thay phiên nhau chạy vào tai em

Takemichi có chút buồn cười nhìn hai cục kẹo bông trước mặt, đôi song sinh ở dòng thời gian nào cũng làm nũng với em bất chấp hoàn cảnh

" Ngoan, lo ăn đi, tao không giận"

Chìm đắm trong sự mềm mại của bộ tóc xù, em cười tít mắt với biểu cảm ngượng ngùng của họ

------------

RỪMMMM BRỪMM CẠCH

Takemichi ngủ gục được Angry vào nhà, thanh niên phê pha hít hà hơi crush quên lối về

Smiley ghen tị nhìn em mình húp tàu hũ cũng nhào vào bắt chước, cởi bung cúc áo đồng phục, mút lấy mút để đầu ti hồng hào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những vết cắn cũ trên thân thể em

Rức giận cắn đè lên sẵn tạo thêm những vết của riêng mình, tiếng rên ư a liên tục phát ra. Quá ngọt ngào cho kẻ hảo ngọt như Angry

Soya đón lấy cái lưỡi đang lè ra của em vờn đùa, nuốt lấy từng đợt mật ngọt tiết ra từ miệng nhỏ, đôi mắt ngày thường trợn trừng nhưng ở với em nó dịu xuống đầy tham luyến, Angry nhìn em đã rơi vào hoàn cảnh này rồi nhưng vẫn chẳng chịu dậy làm gã bực bội nghĩ rằng ' Sao chưa chịu dậy nữa, không sợ bị chơi lỏng à '

Một tay giữ lấy cằm em hôm sâu tay còn lại vò bóp bầu vú mà anh trai chưa đụng tới, ngắt nhéo đầu ti vẫn còn vết máu do thằng nào đó trong lũ bọn họ để lại, hắn lại tức giận rồi

Bên phía Smiley sau khi bú ti chán chê lại chuyển lên cắn vào hõm cổ trắng mềm, chiếc quần tây đã bị vứt phăn xuống nền thuận tiện cho gã xoa nắn cậu nhỏ của em, bàn tay chai sần do đấm nhau đang nắn bóp hai quả tinh hoàn, lên xuống không theo nhịp khiến quy đầu rỉ dịch sệt, tay còn lại xoa nắn bờ mông mà thằng Tổng Trưởng hay ăn mảnh thèm thuồng, hai nón tay dài dài vuốt ve cửa huyệt nhỏ xin thầm nghĩ ' Nhỏ xíu như này mà cả đám bọn họ cứ đòi đút hết vào, khốn nạn ghê '

Một đợt tinh dịch bắn ra từ cậu nhỏ của em dính đầy lên cái bụng đầy dấu ái muội, Angry nhận ra em thiếu hơi cũng rời môi, gương mặt phớt hồng do thiếu hơi, thở dốc sau đợt xuất tinh vừa rồi, mắt mờ mịt khẽ mở

Chậm rãi nhận thức tình cảnh của thân thể, giống như ở với Sanzu đêm qua nhưng nhiều thêm một người và cả hai súng đã lên nòng chờ phục vụ em

Chiếc sơ mi đáng thương lần nữa bị chủ nhân vứt bỏ cùng chiếc quần lót, Takemichi lần nữa chẳng còn mảnh vai che đậy, cơ thể mảnh mai đầy vết tích của việc làm tình loã lồ trước mắt hai anh em nhà Kawata

Kéo quần Soya xuống để con kặc bự bung ra dựng thẳng, từng đường gân hiện rõ mồn một làm em có chút thèm, ngồi lên bụng Angry em cảm nhận được hơi nóng toả khi nó chen vào rãnh mông, cậu bé của gã dài đến độ phần quy đầu còn chìa ra từ hai hòn bi của em, Takemichi chậc lưỡi khi mà đầu súng  đứa nào cũng to hơn hai quả bóng của mình, ghét bỏ cọ cọ cho nó bự lên nhưng không thể xuất ra

Ngả người dúi về trước, cặp đào chỉa thẳng vào mặt Soya, mục tiêu tiếp theo là con hàng của người anh trai Nahoya, kéo cái quần boxer xuống, đung đưa trước mặt em là một cây hàng đỏ hỏn nóng bỏng

Tham lam ngửi lấy mùi chuẩn men đàn ông, hài lòng mà hôn lên đỉnh niệu đạo, cả người ngả về sau dựa hẳn vào Soya vuốt ve gương mặt chẳng còn cau có, mắt nhìn về phía Nahoya, từng ngón chân ngọ nguậy bao quanh con kặc của người anh trai, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc như gọi cún

Nahoya bò tới cọ lên tay em, đôi mắt đỏ nhìn thẳng đầy đáng thương, gã mong em cưng nựng mình như cún để em rũ lòng thương mà sau khi hết đêm này sẽ không bỏ rơi hai anh em họ

Người em trai cũng chiều theo đáng thương kêu khẽ như cún nhỏ bị bỏ giữa trời mưa

" Tối nay muốn gì cũng được nhưng không được cho vào, nếu ngoan thì sáng mai nhận thưởng, chịu không "

" Vâng ~"

Tối hôm đó cả người Takemichi ngoài lỗ nhỏ ra thì chỗ nào cũng có nòi giống của anh em nhà Kawata, từ trong lẫn ngoài




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro