Ngả Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đói chưa ?"

" Đói "

ÀOOOO

-------------------(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)


Takemichi bám lấy Sanzu như Koala ra khỏi nhà tắm, bọc em trong khăn tắm trắng muốt vò vò lau lau còn gã thì cứ người trần mà ôm chuột nhỏ vào phòng ngủ

Đặt em lên giường, hắn mò mẫn trong cái tủ quần áo coi được bộ nào nhỏ nhất không.....và không

Đưa cho em cái áo ngủ bản thân thì mặc mỗi quần, tủ đầy nhóc quần áo mà một bộ chia ra hai người mặc?

Takemichi nhìn cái áo cũng biết tối nay mình ngủ bán khoả thân, em cảm thấy mình đang mặc cái đầm bầu vậy, áo bự vãi chưởng

Leo lên lưng cho hắn cõng ra bếp, ngồi nhâm nhi nước ngọt với bánh bim bim còn được chơi laptop, quá đã cho một cú đêm

Sanzu nhanh chóng đưa ra một  chén mì xào, một dĩa rau luộc và một tô thịt, gã thấy em ít mỡ quá nên vỗ béo chút

Takemichi ngán ngẫm nhai nhai, vấn đề đói bụng đã được giải quyết, tiếp đến là khâu rửa bát, cả hai nhất trí Takemichi phụ lau chén bát Sanzu rửa

Xong xuôi gã cõng em đi đánh răng, em khó hiểu nhìn cái bàn chải đánh răng thứ hai từ đâu xuất hiện trong khi gã ở một mình

" Em nhìn gì chăm chú vậy "

" Nó có vấn đề à "

"Không có gì "
-----------

Ngả lên chiếc giường to mềm, thân nhỏ lăn lăn mấy vòng, cảm nhận đồ tốt chất lượng cao

" Mau tắt đèn đi ngủ, Sanzu "

" Em ngủ trước "

" Không muốn, muốn ôm mày đi ngủ được chưa "

Sanzu có chịu không, đương nhiên là có, nhào lên giường cuộn lấy em, vớ lấy cái dép bông ném về phía công tắc đèn, trúng phóc

Em ngon lành chui rúc trong lòng gã như chuột chui vào hang, hưởng thụ cái ấp toả ra từ cơ thể người nọ, mắt lim dim chìm vào giấc

Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó cặp mắt bật mở thao láo nhìn chằm chằm gã

Sanzu đang ngắm chuột nhỏ rúc vào lòng bị cặp mắt bất chợt mở làm giật mình

" Sao không ngủ đi còn nhìn gì nữa ?"

"Làm sao mày biết được chỗ tao làm thêm "

" Thì theo dõi em  "

" Em cũng đâu xa lạ gì "

" Mày canh tao từ lúc nào "

" Từ sáng sớm ở nhà em "

" Mikey kêu à "

"Không có "

" Tao không tin "

" Vậy hôn đến khi nào em tin lời tôi nói nhé "

" Dẹp, vậy chỉ mình mày biết thôi đó, không được nói mọi người , nghe chưa "

" Trái đất tròn, đám bọn tôi thì đông, rải rác khắp đất Nhật, em nghĩ mình trốn được bao lâu "

" Không biết, tự thân vận động thì sẽ thay đổi định mệnh, chắn chắn sẽ thành công "

' Thành công chúa hay tiểu bảo bảo của bọn tôi đây, mong chờ ngày đó quá '
"......"

Takemichi không thấy gã trả lời cũng yên tâm đi ngủ, úp mặt vào dú người ta ngủ ngon ơ

Sanzu dẹm chăn ủ ấm hăn hoi cũng an giấc úp mặt vào mái tóc mềm của em đi ngủ

Ôm người thương đi ngủ là một cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết, phê pha hơn nữa là khi em chấp thuận cho bọn gã đụ lỗ nhỏ tơi bời

Người ta răm luôn có quỷ theo sau, chắc sau lưng bọn gã là cả một địa ngục bùng cháy

----------------------

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chói  chang len lỏi qua rèm cửa ban công

Xin lỗi bây giờ là nắng buổi trưa

Takemichi thức sớm được một ngày ,ngày hôm sau ngủ đến tận trưa

Nắng chiếu cháy mông mà em vẫn cố ngủ không dậy nên Sanzu đành kéo rèm lại cho em bớt chói ấy thôi

Lạch cạch

" Mau dậy, hay em muốn tập thể dục cho tỉnh táo hả "

Takemichi bực bội nhéo má tên nhiều chuyện phía trên, hai chân câu lấy hông gã kéo hạ bộ cả hai lại gần nhau, cái áo sau một đêm chỉ còn là là một mảnh vải khoát lên người chỉ che được mỗi cầu vai, ưỡn cong eo mềm, nhũ hoa hồng hồng phúng phính co lại do gặp khí lạnh, em nẳm ngửa ra phơi hết thịt trần cho sói dữ, tay còn lại kéo tay Sanzu đặt lên bụng mình, lên tiếng mời gọi :

" Ham muốn cơ thể này đến thế à, vậy anh nói xem cái cây hàng đó chạy được tới đâu ''

Đổi cả xưng hô để ghẹo người ta, Takemichi yêu nghiệt vuốt ve yết hầu rồi tranh thủ xoa nắn cơ ngực hắn

Sanzu biết bản thân bị ghẹo nhưng bấn loạn không thôi, đũng quần gã có phản ứng với lời dẫn dụ của em, nhìn cơ thể trắng trắng mềm mềm cứ quắng quéo làm tâm trí gã cũng quằn theo, gã biết đây chỉ là bẫy, đây là mật ngọt sẽ giết chết tâm trí gã

Nhưng gã vẫn ngu và ngã vào vũng bùn hôm qua vì tội chơi ngu

" Vậy ta thử nhé "

Sanzu gác hai chân Takemichi lên vai, tay sắp móc được con hàng liền bị em dùng chân kẹp cổ quật cắm đầu xuống sàn

" Mày ăn hời hơn mấy người kia rồi còn đòi ăn thêm à "

"Tham lam"

" Mau đi chuẩn bị cơm, còn ăn vạ tao bồi cho mày một chưởng "

Sanzu đang ăn vạ cũng nhấc thây chạy đi còn em tự nhiên như ở nhà thư thái vệ sinh thân thể

------------

" Chuột nhắt em hôn tôi một cái đi "

" Không, hôn gì quài zậy "

Sanzu ngứa mỏ đòi hôn, chưa được 1 giây em đã phũ phàng từ chối lần thứ n trong 2 tiếng ngồi trong lòng gã lướt laptop

" Em sắp đi làm rồi "
" Sau khi đến được cửa tiệm em sẽ không muốn dính dáng gì đến tôi nữa "
" Tôi không muốn em bỏ tôi "

Úp mặt vào tóc em rầu rỉ, gã bất lực vì không thể níu kéo em ở lại lâu hơn, không thể điên cuồng theo đuổi, không thể giam cầm chiếm hữu vì bọn gã biết nếu làm vậy em sẽ biến mất bất cứ lúc nào

Nếu thắc mắc vì sao lại thế thì chắc do tín hiệu vũ trụ cảnh báo cho bọn gã biết đi, kèm theo việc tính cách của em làm bọn gã không đam manh động

" Nếu bỗng dưng tao cười thật và chạy tới ôm mày thắm thiết rồi nói " Anh bao nuôi em được không " là một niềm vui đối với mày thì cứ chờ đi, hiểu không "

Sanzu ngừng lải nhải vì gã đã được em cho một cơ hội, an tâm tiếp tục hít hơi chuột nhỏ

--------------

BRừmmm cạch

" Cảm ơn nhé Sanzu "

" Muốn gọi tên "

Takemichi ảo não thở dài

" Cảm ơn nhé Haruchiyo "

Toang bước thì gã kéo tay em lại

" Muốn hôn "

" Muốn ăn đấm không "

Đôi mắt long lanh chiếu thẳng vào em, gã giống như cún nhỏ đáng thường cầu cưng chiều

Takemichi mềm lòng đành kéo khẩu trang Sanzu xuống hôn môi, vừa đủ cưng chiều cũng hờ hẵng đến đau lòng

" Đòi nữa là tao triệt giống mày tại chỗ "

Đi vào cửa tiệm, chị thu ngân vồ lấy em hú hết điên cuồng vì cảnh vừa rồi

Phía ngoài Sanzu giơ ngón giữa về phía người đang nổi điên núp trong hẻm gần đó còn cười đểu khiêu khích




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro