Quay Lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay em muốn được đụ tại đây, con chuột nhắt hôi hám "

......

" Không muốn, dùng đùi đi"
" Nha, được không Haruchiyo"

-----------------╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạch bạch bạch

Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp con hẻm vắng, tiếng thở dốc bực bội cuộn lấy tiếng ư a đầy oan ức

Sanzu đồng ý dùng đùi nhưng bây giờ gã muốn đổi ý

Tay nắn lấy cặp đào đã đỏ đầy dấu tay của mình kéo căng hai bên để lộ lỗ nhỏ mấp máy nếm thử mớ tinh dịch gã vừa bắn lên

Nhìn cái miệng tí ti của em đã khiến gã nứng lên mấy lần như này vậy khi đút vào trong em sẽ sướng cỡ nào đây

Ấy thế mà gã không dám mạo phạm đến

Hành hạ má đùi non đỏ ửng, mệt mỏi, nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch dính đầy cơ thể mảnh mai, nhũ hoa xưng tấy lắc lư trong không trung in đầy dấu răng , em chống tay lên bức tường mông chông lên thật cao để mặc gã trút giận, chân run rẩy dừng đợt đưa đẩy

Chiếc sơ mi mỏng manh lúc nảy còn mặc trên người, giờ thảm thương trên nền đường lạnh ngắt, eo trắng mảnh mai chi chít dấu hôn, ác độc bị cắn đến chảy máu

Em trần truồng đứng giữ trời tối lạnh trong hẻm vắng bị Sanzu ép đến chóng mặt, nức nở từng tiếng xin tha

Cảm thấy sự nhục nhã đâu đó trong tâm trí, Takemichi không biết tại sao dù trước đó em là người hùa theo gã và không chống trả gì cả

Sanzu nghe bé con nức nở lại càng nứng mà hành hạ, chạy nước rút đến phút cao trào kéo em xoay người lại bắn tinh dịch lên đầy người em

Tinh dịch chảy từng giọt từ gương mặt mếu máo xuống cần cổ trắng nõn nơi duy nhất gã không để dấu đến khuôn ngực phập phồng lan qua hạt đậu đỏ bị cắn nát bấy lại chảy dài xuống bụng rồi xuống cậu bé xỉu xìu của em và rớt xuống đất

Sanzu cuồng bạo hôn lấy cánh môi mê người ngấu nghiến từng chút, cắn mút chán chê lại vồ vập cuốn lấy lưỡi em cướp mật ngọt

Takemichi bị hôn đến không kịp thở hai tay rịu rượi chống lên ngực gã cố đẩy nhưng em còn sức để đẩy à

Không

Nên em khóc

Sanzu nếm phải vị mặn liền nhăn mày

" Em khóc cái gì, tôi còn chưa làm xong đâu "

" Hức ...hức ....."

Đáp lại gã chỉ là tiếng nấc, nhìn nước mắt em chảy không ngớt gã thấy tội lỗi trong lòng, Haizzzz

Sanzu thở dài một hơi nghĩ mình cũng bắn cũng bắn rồi, giờ mà nó dựng lên em có cắn đứt cái của gã không, tưởng tượng thôi đã rùng mình

Và hắn vẫn hỏi ngu lần nữa

" Em cho tôi đút vào trong một lần đi rồi mình nghỉ nhé "

CHÁTTTT

Tiếng tát dừa lòng vạn vật hít pỏn hú lên mặt gã điển trai, Sanzu ăn một cái tát lật mặt từ Takemichi

" AOOAOOOOOOOOOO KHÔNG MUỐN MÀ.... HỨC ....HỨC KHÔNG MUỐN NỮA ĐÂU HỨC HỨC HUHUHUHU ......XẤU XA HUH..."

Takemichi ngào lên khóc to hết mức, lắc lẽo trên chân gã giãy giụa chút sức lực cuối cùng, đấm như gãi ngứa lên lồng ngực rắn rỏi, yeah đầy cơ

Sanzu bức bội ép em vào tường, hôn cái chóc vào trán em nói :

"Thì không làm nữa"

Lần nữa hôn má em nói :

"Ngoan để tôi hôn một tí "

Sau đó gã hôn khắp mặt em

--------

Quấn em như cái bánh ăn dở, bợ mông em bằng một tay, tay còn lại thu dọn mớ quần áo của em bị gã bỏ xó một nơi cho vào túi giấy

Ôm em về nhà, tiếng sụt sùi vẫn còn, Takemichi ấm ức cấu lấy cổ gã mà cắn mạnh lên như cắn Akkun lúc sáng

Sanzu một tiếng cũng không kêu, gã sai thì nhận chứ không dám bật lại như mọi khi

Tiếng bụng đói lần nữa vang lên, em lại khóc

" Hức ...tại ai mà giờ tao phải đói như này hả ...hức huhuhu"

" Tôi nấu cho em ăn được chứ "

"Ở nhà không có nguyêm liệu "

" Cửa hàng tiện lợi luôn mở "

" Không mặc đồ "

" Để tôi mua xong liền thủ tiêu tên đó là được "

" Không được nói như thế "

" Còn nếu như không sợ bị ép cọ cọ lần nữa thì tôi đưa em qua nhà tên Đội trưởng nhị phiên đội "

" Đã nói không muốn mà... hức hức "

Sanzu cụng trán với Takemichi nhìn thẳng vào con ngươi xanh ướt át hỏi :

" Vậy em muốn tôi làm gì nào "

" Không biết... hức..."

" Vậy chỉ còn cách về nhà tôi thôi, em chịu nhé, dù sao mai cũng không đi học, chiều tôi chở em đi làm, đồng ý ?"

Takemichi gật gật như em bé nghe lời người lớn dạy bảo, gã nhìn cưng quá lại hôn lên trán cái nữa, chân phi như tên lửa về căn chưng cư của mình, gã dự đoán hết rồi nên phải lẹ lẹ chút, để căn phòng tẻ nhạt đó ngập tràn mùi hương của em

--------------

Lạch cạch

Sanzu dựt phăn cái áo đang bọc em đi, ném lên cây treo đồ kế cửa, ôm cả cơ thể trần như nhộng của em đi khắp nhà, bợ mông em từ phòng khách đến phòng bếp, từ phòng ngủ đến phòng sách, rồi đưa em đi đến phòng tắm

Takemichi chẳng còn mảnh vải nào sẵn rồi nên gã để em vào tắm trước còn bản thân thì đem đồ của cả hai vào máy giặt

Sanzu xà xuống gội đầu chà lưng cho em xong lại quay qua bắt em làm cho mình, sai vặt đủ chuyện rồi ẳm em vào bồn ngâm chung với mình

Takemichi thèm thuồng sờ mớ múi bụng của Sanzu, mặc kệ bản thân đang ngồi lên con cá chà bặc

Hết sờ bụng đến sờ xương cổ, nhìn mấy khớp tay dài dài của gả em chớp lấy nắn nót từng ngón, con ngươi xanh lấp lánh chớp mấy cái dời đến khuông mặt đẹp như mĩ nhân

Takemichi nhớ về những dòng thời gian khác, nơi khoé miệng của Sanzu luôn có hai vết sẹo hình thoi

Hai tay em vô thức ôm lấy gò má cao, nhướn người khỏi làn nước ấm, nhẹ nhàng hôn lên hai khoé môi

Rồi em nhìn lại tổng quan gương mặt đẹp mã kia ' sao mà đẹp trai thế hả '

Chiều chuộng để em nghịch ngợm khuôn mặt, tay tranh thủ mát xa mông em cho bự ra sau này bóp sướng tay, gã hỏi :

" Đói chưa ?"

" Đói "

ÀOOOOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro