Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì Takemichi ra ngoài với một chiếc áo sơ mi và 1 chiếc quân đùi ngắn, tóc xỏa ra không còn vuốt keo nữa rất bồng bềnh óng mượt. Từ trên cổ có 1 giọt nước chảy nhẹ lên xương quai xanh của em, đôi chân thon nuột nà

"Ực nhìn em ấy thật ...."

"tôi chết mất"

"Bé cưng em định quyến rũ bọn tôi hả"

"Sao mày lại mặc như vậy thế hả"

"Thì tao đâu có mang bộ đồ nào theo đâu thấy trong đó có cái áo và cái quần nên mặc thôi" Takemichi gãi gãi đầu của mình

"Mà nè sao lại chửi tao, Kakuchou mày không còn như xưa nữa rồi. Làm tao tổn thương ghê" nước mắt cậu bắt đầu rưng rưng

Đây có phải là người lúc nảy đã giết hết đống rác rưởi kia không vậy

"Haizz. Nhớ Kaku hồi xưa ghê vừa hiền lành, vừa tốt bụng nữa chứ"

Kakuchou khuôn mặt lúc này không biết biểu hiện như thế nào nhưng ngay lúc đó Takemichi vồ lấy và ôm chầm lấy cậu. "Thôi tao cũng thích Kakuchou lúc này mà" Nói mặt cậu ngước lên nhìn Kaku trong khi đang ôm cậu thấy vậy hắn cũng ôm lại Takemichi

Xung quanh 2 người lúc này tràn ngập màu hường phấn khiến cho mọi người phải thấy ghét. Thấy vậy Mikey xông lên vào kéo 2 người họ ra

"Ủa Mikey mày ở đây hả về lúc nào vậy"

Khi câu nói đó cất lên làm cho trái tim của hắn bị tổ thương như thể trong mắt cậu không có hắn một chút cũng không. Mikey ngồi vào 1 góc thì thầm 1 cái gì đó, Takemichi định đi lại gần an ủi thì chiếc bụng rỗng đã kêu lên

"Đói quá đi"

Mikey thấy vậy tranh thủ lấy cái bánh Tayaki từ đâu ra đưa cho Takemichi

Kakuchou thấy vậy liền lấy đi "không được đâu buổi tối không nên ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe"

Mikey trừng trừng mắt nhìn Kaku

"Bộ mày muốn cậu ấy bị bệnh à" thấy vậy Mikey cũng rút về, hắn không muốn cậu bị bệnh hay đau bụng gì cả

"Vậy đặt đồ ăn ngoài đi, mày muốn ăn gì " Kokonoi lên tiếng, đúng là đại gia có khác

"Cho tao xem thử với"

"Cái này, cái này à cái này nữa đi..." và thế là cậu lựa hết toàn bộ mấy món có trong quán đó

Koko mặt hơi khó hiểu, cậu không tiếc tiền chỉ là thắc mắc liệu cậu có ăn hết không mà lại chọn nhiều như vậy

--Trong lúc chờ đợi đồ ăn mang tới--

"Sanzu lại chỗ này ngồi đi" cậu đứng đó vẩy vẩy tay mà kêu hắn lại chỗ ghế sofa. Thấy vậy Sanzu cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống

"Ngồi rồi đó bộ có gì h---"  Sanzu bất ngờ với hành động tiếp theo của cậu. Takemichi ngồi vào trong lòng Sanzu ngay giữa hai chân của hắn dựa vào thân thể của hắn. Sanzu vì không thể chịu được sự việc này nên đã gục đầu xuống vai của Takemichi

Ran và Rindou thấy vậy nên cũng chạy lại và ngồi xuống dưới chân của Takemichi cả hai ôm hai chân của cậu

Giờ cậu đang nằm dựa lên người của Sanzu, vì cậu rất nhỏ con nên ngồi trọn trong đó, dưới chân cậu là Ran và Rindou đang ngồi mỗi người ôm một chân của cậu. Vì rất thoải mái nên cậu không quan tâm cái tư thế này nó kì lạ đến cỡ nào. Cậu chỉ ngồi xem tv 1 cách thoải mái. Mikey thì ngồi kế bên Sanzu xoa xoa bàn tay của cậu

-----------------------------

Cuối cùng đồ ăn cũng đã về Takemichi háo hức bóc ra hết và bỏ vào miệng ăn.

"Ăn từ từ thôi không ai giành của mày đâu"

Sanzu thì vẫn an phận làm cái ghế dựa cho cậu. Thấy bên mép Takemichi có dính 1 miếng vụn thì theo trực giác mà liếm lấy nó

Mọi người tức nhìn Sanzu như 1 cây gai trong mắt

"Hả Sanzu mày vừa làm gì vậy" cậu bình tĩnh nói

"Không có gì cả, thấy bên mép có dính vụn nên lấy nó ra thôi" Sanzu nói trong khi đang với lấy chỗ thức ăn đưa vào miệng

Hắn, Takemichi, Ran, Rindou và Mikey thay nhau ăn rất nhiều vẫn không hiểu vì sao thân thể tụi nó nhỏ bé như thế lại có thể chứa lượng thức ăn khổng lồ nhờ

Ngay lúc Sanzu cúi đầu xuống lấy đồ ăn thì Takemichi đã chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp đẽ này, lông mi dài cong vút da trắng và tóc dài màu hồng làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh lam của hắn. Nên Takemichi bất chợt liếm lên vết sẹo Sanzu mà không ai nghĩ tới là Cậu lại liếm chỗ gần sát bề môi. Chưa từng nghĩ đến trường hợp này và khả năng gần như bằng không nhưng nó đã xảy ra

Mọi người bất động tạm thời và liền xông lên hỏi "Mày vừa làm gì vậy Takemichi" Kakuchou hốt hoảng bám chặt hai vai của cậu

"Thì tao liếm lên vết sẹo Sanzu bộ chuyện đó bất thường à"

"Không ý của tao là tại sao mày lại liếm thằng này cơ"

"Xin lỗi tao không chịu đường tại Sanzu đẹp trai quá với lại vết sẹo cậu ấy làm tao thắc mắc không biết lúc  trước cậu ấy đã làm gì mà lại bị thương ngay chỗ đó và cậu ấy bị thương có đau không nên..."Takemichi ngượng ngùng nói tay gãi ra sau đầu

Sanzu vẫn đang bị chết máy và chưa hiểu chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro